Đoản 1.2 /Mưa/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuki này..tớ..tớ..."

Mặc kệ trời mưa như trút nước, cậu vẫn chờ để nghe điều anh muốn nói. Tên Boruto thì lắp ba lắp bắp chữ được chữ không.

"Sao thế Boruto?"
"Mitsuki..t..tớ thích..cậu! Có thể nào cho Uzumaki Boruto này có c..cơ hội được ở bên cậu Mitsuki chứ?"

Boruto thu hết dũng khí mà thổ lộ với Mitsuki rồi đó. Thấy cậu chẳng đáp, anh lo lắng nhìn lên thì thấy Mitsuki với gương mặt đỏ ửng cúi đầu xuống nhưng không che được màu đỏ lan tới hai bên tai nhỏ kia. Hảo khả ái nha~ Cậu chậm rãi gật đầu rồi đáp:
"T..tớ cũng thích Boruto."

Ừm..khỏi nói cũng biết, Boruto vui đến nhường nào. Anh có khi hạnh phúc quá mà ngất mất ah. Boruto cười toe toét ôm chặt lấy Mitsuki, tuy từng giọt mưa cứ ngấm vào da thịt lạnh không thôi nhưng chỉ cần họ có nhau, mưa gió hóa nắng ấm, hai con tim hòa làm một sưởi ấm cho nhau.
.
.
.
Sarada bất lực nhìn hai con người ho sù sụ phát sốt trước mặt
"Để tớ đoán nhé, hôm qua hai cậu dầm mưa đấy à?"

Tên Boruto thì đưa tay gãi đầu cười ngốc, còn Mitsuki thì đưa tay che miệng hay nói đúng hơn là dấu gương mặt ửng hồng. Nhìn biểu cảm này cô gái nhà Uchiha cũng đoán được đôi chút. Không đợi hai người bọn họ trả lời cô liền tra hỏi:
"Tớ đã bỏ lỡ việc gì sao?"

Boruto hết gãi đầu rồi lại đưa tay gãi má
"À ừ thì..tớ và Mitsuki chính thức hẹn hò."

Ngoài dự đoán của anh, cô bạn cùng đội chẳng biểu hiện sự ngạc nhiên gì mà chỉ là gương mặt bình thản tựa như điều cô vừa nghe là thứ hiển nhiên.
"À vậy sao?"
"Cậu chẳng bất ngờ gì sao?"
Boruto không nhịn được mà thắc mắc hỏi lại. Đáp lại anh chỉ là Sarada với cái nhún vai
"Sao phải bất ngờ chứ? Việc hai cậu cảm mến nhau thì ai chả biết? Chỉ có mấy kẻ trong cuộc vô cùng ngốc mới không biết thôi."
.
.
.
Mitsuki và Boruto đã có những khoảng thời gian hạnh phúc, cùng ôm chặt nhau để tránh cái lạnh của trời mưa, cùng cười nói bên nhau mọi nơi, cùng trao người kia môi hôn ngọt ngào cho đến mãnh liệt. Đúng vậy, không ai trối bỏ được sự hạnh phúc của họ. Hai người hầu như không có bất hòa. Tôi cảm thấy mừng vì điều đó.
.
.
.
Có một ngày mưa nọ anh nhớ mãi không quên. Hôm ấy anh và cậu hiểu lầm nhau nhưng chẳng ai mở lời trước cả. Cứ thế họ giận nhau, chẳng còn kề bên nữa. Cả hai đều phiền lòng, đều nhớ nhung nhau nhưng sợ người kia không còn cần mình nữa lại chẳng dám mở lời.

Boruto nhớ Mitsuki đến phát điên lên, anh không thể hiểu nổi vì lý do gì mà cả hai đã xa cách cả mấy ngày trời. Mặc kệ ngoài kia trời mưa như trút nước, anh chạy thật nhanh đến căn hộ của cậu. Vừa nhìn thấy Mitsuki, Boruto đã vội ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng, tham lam thu hết mùi hương bạc hà kia. Họ cứ thế ôm nhau, chẳng quan tâm gì khác nhưng cả hai cùng biết rằng..tình cảm dành cho đối phương càng sâu đậm hơn.
.
.
.
Cả hai hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi cùng nhau về căn hộ của cậu. Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ôm nhau. Ừ..đơn giản thế thôi..trời mưa khiến cả hai rét run rồi, thân nhiệt ấm áp của đối phương giúp xua tan cái lạnh của người kia để rồi cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên. Bên nhau.

Tình cảm của họ cứ thế lớn lên theo từng ngày để rồi nhận ra..bản thân không thể sống thiếu người còn lại.
.
.
.
Nhưng rồi, Konoha chẳng còn vẻ bình yên vốn có nữa mà thay vào đó là cảnh hoang tàn, nơi đâu cũng có tiếng khóc thương hay thậm chí là xác người..

Boruto làm sao có thể để yên cho ngôi làng thân yêu của mình dần bị phá hủy cơ chứ. Anh cùng cậu ra chiến trường. Hôm đó trời cũng mưa..mưa lớn lắm.

"Mitsuki này, cùng hứa với nhau nhé, chúng ta đều sẽ toàn mạng trở về..khi đó..tớ sẽ cầu hôn cậu."

Mitsuki mỉm cười hạnh phúc, giây phút hai ngón út móc vào nhau, là lúc họ kiên cường xuất hiện nơi chiến trường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro