tip cho mùa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết dần rơi phủ trắng ngần, từng dấu chân in hằn trên đoạn đường dài nơi cường quốc giới ninja, nắng tạm ngưng chói loé, màu trời lạnh dần theo gam xanh của biển, tiếng người qua lại xôn xao, cảnh mây nhoè đi vì khói, khói từ ống nhã khói của từng mái nhà, và từ chiếc môi bé mọng của nàng ninja cứng cõi...
- Hắn lại đến muộn!
Từ đằng sau, dáng một chàng trai lãnh đạm, nhưng lại cực kì mộc mạc, đôi mắt màu ngọc trời lặng nhìn từng chiếc đèn điện bật lên vì trời đã dần ngà tối mà đau lòng, áy náy nhìn cô gái trước mặt
- Boruto : Sarada!!!
cô quay người lại, đôi mắt lạnh lùng, cô chỉ nhìn hắn, hắn gãi đầu
- Boruto : để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi nhé, vì.. ( bị ngắt lời)
- Đi xem pháo bông nhé !
- boruto ngạc nhiên, đôi đồng tử khẽ phóng to: cậu k giận sao
- Sarada: cậu có lí do đến muộn mà nhỉ !
- Boruto: cám ơn nhé, thi thoảng mới thấy cậu "dịu dàng" hahhah
[ bốp!!!]
- Sarada: ý cậu bảo tôi dữ dằn đó hả
( boruto với 2 hàng nc mắt " thế đấy!")
- Boruto: giờ vẫn kịp dạo chợ nhỉ, nói xong kéo áo nàng ta đi
/ giữa không khí nhộn nhịp, bông bánh hấp rồi kẹo ngọt nhường như không làm nàng Sa để ý, nhưng đến một đoạn, khi đang được dắt theo sau, cô e dè lấy hai ngón tay mềm kéo áo chàng Bo, chàng ta đứng khựng lại ngoáy nhìn gương mặt thanh tú phía sau đang mãi nhìn.../
( nhìn gì thế nhở ?, là nhìn đôi tình nhân đình đám một thời đấy)
- boruto há hốc mồm không khỏi bất ngờ khi thấy bố Na cõng bố Sa : eo ôi!!! cái gì đây
đôi trẻ bở ngỡ chạy liền đến và gây cho hai bố nỗi bỡ ngỡ y hệt
- Naruto há hốc : eo ôi cái gì đây !??
- Boruto: con hỏi câu đó mới đúng đó
- Sarada: chuyện gì vậy papa, hai người đang làm gì ở nơi công cộng thế này
- Sasuke: một vài chuyện đã xảy ra..
- Naruto: chỉ là một lời hứa của một nam tử hán thôi,...
- Sasuke: (liếc lạnh Na+Bo): thừa thãi ~ Sarada, con đang đi chơi với Boruto à
- Naruto: thì cậu cũng thấy mà
- sasuke: chẳng phải là nên đi với papa hơn sao
-sarada: papa có khi nào về với con trong mấy ngày này đâu -.-
- Sasuke: chẳng phải ta ở đây rồi sao
- naruto: cậu còn có chuyện với tôi!!! ( khiêng bố Sa phóng đi như tàu siêu tốc)
- boruto cười nhạt: mau lên sắp đc xem pháo bông rồi đấy, kéo Sarada đi
-sarada: um
khi đến trung tâm konoha, có 2 ông bố vừa kềnh cang lúc nãy, mà bây giờ lại tỏ ra rất nghiêm túc, lịch sử trên đài phóng sự, mọi người tấp nập, xôn xao
- Sarada: hơi đông nhỉ?
- Boruto: Vậy sao! ( cười gian)
cậu ta nhấc nhẹ nhàng Sarada lên, cô gái bình thường mạnh mẽ, hôm nay lại yếu đuối đến lạ, cậu cảm nhận được chiếc eo nhỏ nhắn, đáng được bảo vệ biết bao, cậu phóng lên trên từng mái hiên, rồi khai mở đôi mắt của mình chuyển dịch cậu và cô lên đỉnh núi, cô cũng cảm nhận được hơi ấm ấy vào lúc trời lạnh như này,đứng giữa vùng trời cao gió lộng, giữa bảng mây to, giữa những cây đại ngàn, cả hai nhìn nhau, rồi bổng chốc Sarada ửng đỏ gò má
- sarada hơi cuống : cậu tính bế tớ thế này mãi à
- boruto cuống theo: tớ xin lỗi hehe
- Sarada: .... k có gì, cảm ơn ( gì vậy nhạt quá)
- boruto: ( bình tĩnh nào)
Sarada này, ( đôi mắt sắt, nghiêm túc, lạnh lùng), cậu có thực sự phải kết hôn để phục hưng gia tộc không
- um ( đôi mắt buồn nhìn lên trời sao)
- có nhất thiết phải rời làng như vậy , ( sát mặt lại gần, đôi râu vểnh lên, cười một cái, nhưng nụ cười này buồn và đau lòng lắm )
- tớ vẫn chưa quyết định mà ( lấy tay đẩy cái gương mặt hút hồn người kia ra)
- Boruto: hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, cùng lắm tớ sẽ miễn cưỡng giúp cậu, thế nên, ...
- sarada: cám ơn lòng tốt, cậu nghĩ xa quá rồi
- Boruto: có lạnh không?
-sarada: khô... ( bị ngăn lại bằng cái hôn)
- boruto: vào những ngày này, tôi sẽ làm ấm em
-sarada: ( đang đơ, xong điềm tĩnh, nhìn lại Boruto bằng đôi mắt đen huyền , nhạy bén nhưng cũng mềm dịu) : câu quả thật to gan, vung tay toan đập Boruto một phát
- boruto nắm vịn tay cô lại, bóp eo, đưa sát mặt lại gần cho trán cậu chạm vào trán cô : tôi thật sự không muốn em đi...
- Gần như thế này cô mới cảm nhận được hình như tên ngốc này uống rượu, chuyện là vì Mitsuki hay tặng rượu rắn quá mà, nhưng phải chăng là vì hắn ta đang sợ cô ra đi, sợ sẽ tuột tay cô gái này, hay là vì không dám thổ lộ,...
-sarada: Boruto, đau
- boruto siết chặt hơn: vậy à!!
[ bùng bùng- pháo bông nổ rồi! khắp không gian bao chùm tia sáng lấp lánh, Boruto nới tay cho cô nhìn bầu trời]
- lúc này sarada, kéo cổ áo Bo lại, hôn má chàng ta một cái rất đỗi nhẹ nhàng- vậy là huề nhé
- Boruto nhúi đầu vào lòng Sarada: lần này tha cho em, thầm thì:
" trời lạnh, tôi sưởi ấm môi em, Sarada, tôi sẽ giúp em tái sinh gia tộc, và em là của tôi, nên đừng rời đi.."
- Sarada : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro