Chap 11: BORO vs SARADA (virus và y nhẫn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối dần đi, những đám mây đen kéo đến, những áng mây trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nó mang một vẻ đẹp đến kì lạ, những tia sét bắt đầu đánh xuống. Một âm thanh vang lên, bản giao hưởng đã bắt đầu. Những giọt mưa bắt đầu rơi, trong màn trời đen tuyền ấy...

Ngay giữa trung tâm trận chiến giờ như chỉ còn đống đổ nát, những bước chân trên những vùng đất ướt được đánh dấu. Hàng vạn dấu dẫm lên nhau, những giọt mồ hôi hào quyện vào làn nước mưa. Chẳng biết người nào đang đổ lệ vì thứ gì. Nhưng có lẽ, ông trời đã sẵn sàng cho những đau thương, xót xa cho những người đang có mặt tại đây.

1 TRẬN CHIẾN KHỐC LIỆT


''Uầy, nó là cái quái gì vậy chứ, teme?''_Kawaki khi vừa định xông lên thì con quái vật đó xuất hiện

''À, chắc có lẽ là quà của Jigen-sama gửi ngươi đó. Hiện tại bây giờ thì có lẽ nó là kẻ thù nhưng khi cuộc chiến này xong thì ngươi và nó sẽ thành 1 đó, Ka-wa-ki''_ Giọng Code vang lên, hắn ta vừa nói vừa bay lên để đứng trên lưng thập vĩ.

''Thành , chuyện này là sao chứ nhóc?''_Kakashi bước đến rồi nói với cậu khi vừa bị bay đi chỗ khác..

''Làm như tôi biết''_Kawaki hướng về Code nhăn trán mà nói với ngài Đệ Lục

''...'' 'Cái tánh mãi không đổi'_ Kakashi không nói lên tiếng mà chỉ nói thầm trong tâm trí ông


''Nè, Misuki, Ehou. Bây giờ tớ sẽ đi đến chỗ hắn ta, có lẽ hắn vẫn chưa biết chúng ta có thể kháng được độc nên khi tớ xông lên..''

''Tớ hiểu rồi''

''Vâng''

Sarada nói xong liền cất bước chạy thật nhanh, cô đứng lên tảng đá ngay say lưng Boro, đôi mắt Sharingan 3 tomoe đã chuyển sang thành mangekyou Sharingan. Nghe thấy tiếng bước chân, Boro quay đầu, cất giọng nói

"Uchiha Sarada, ngươi tính một mình chơi chọi với ta sao?_Hắn cười "Thằng nhóc con kia sao rồi? Có phải làn sương mù vừa rồi đã khiến chúng tê liệt rồi không?

''Ngươi đang nuôi dưỡng một loại virus trong cơ thể rồi phát tán chúng ra, phải không? Bọn ta hiểu rõ bản mặt của ngươi rồi''_Sarada nói có chút tức giận

''Ồ, cũng nhạy bén phết nhỉ?''_Hắn quay người lại trực tiếp đối diện với cô. Nhưng như vậy thì sao? Các ngươi làm được cái quái gì?''

''Đó là một năng lực khó chịu...''_ Sarada hằn giọng.

''Còn phải nói nữa.. Ví dụ, nếu như ngươi có thể phát tán loại virus này cho toàn bộ thị trấn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Dân làng sẽ bắt đầu run lên vì sợ hãi trước căn bệnh truyền nhiễm này và cầu mong được cứu giúp. Và rồi ta sẽ chữa hết bệnh cho chúng khiến chúng tin rằng đã có phép màu xảy ra. Con người sẽ chẳng bao giờ thay dổi quan điểm trừ khi chúng đối mặt với một phép lạ như thế. Khi trải nghiệm điều kì diệu này, ta sẽ khiến chúng tin và tôn vinh ta như một đấng cứu tinh, người có thể cứu giúp chúng ra khỏi nỗi thống khổ. những người tin tưởng ta sẽ có thể rời khỏi chốn địa ngục này và bước vào một thế giới hạnh phúc thầu khiết nhất." _Hắn ta cất một giọng điệu khó nghe, vừa cười vừa nói như muốn giễu cợt. Đưa tay lên trời mà nói, một kẻ ác lại làm như hắn ta là đấng cứu thế khi đưa con người ta vào chỗ chết để rồi lấy vinh quang cho rằng mình đã cứu sống họ. Chính mình đã đẩy họ vào giờ lại kéo họ ra lại chỉ muốn có cái tiếng như "Con Người phục vụ và hiến dâng mạng sống". MỘT TÊN ÁC ĐỘC

"Virus này là một sức mạnh kì diệu có thể mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại''_Hắn nói

''Giống như cái thứ ngươi làm ở làng Thủy Trúc sao? Ngươi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?''_ Sarada tức điên khi nghe hắn ta nói, cắn răng mà nói

''Mà, ta cũng không cầu mong ngươi có thể thấu hiểu những hành động cao thượng như thế. Dù sao tất cả bọn bây sẽ không được cứu vớt''_ Hắn vừa nói vừa bay lên phía cô, kết ấn ''Yōton-Kentō chigai( Dung độn-lạc tinh phá) ''

Cô theo đó mà nhảy lên, tay cũng kết ấn ''Goukakyuu no jutsu (Hỏa Độn-Hào Hỏa Cầu)''_Một quả cầu lửa khổng lồ liền được tạo ra. 2 thứ nhẫn thuật gặp rồi va chạm nhau. Chúng biến mất cùng một lúc

Sarada quay người chạy đi, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Cô dùng sức chạy thật nhanh rồi núp sau tảng đá lớn, hắn cất giọng_ ''Giữ khoảng cách để chống lấy Virus à?''_ Xung quanh hắn một làn đốm đen bao phủ dày đặc, hắn ở đây tựa như bá chủ vậy

Sarada đứng sau hốc đá hướng mắt về hắn ta '' Tên này rất mạnh, nhưng lại không quá nhanh''_ Cô vừa tự nói với mình xong lại chạy thật nhanh ra khỏi tảng đá đó ''Katon- Karyuu Endan (Hỏa độn- Hỏa Long Viêm Đạn ). Khi hắn vừa nghe thì quay đầu lại, tay tức khắc tạo ấn ''Suiton- Suijinheki (Thủy Độn- Thủy Trận Bích)

'' Thủy'' và '' Hỏa'' gặp nhau, một màn khói lớn mù mịt to lớn bao phủ nơi đó dần dần phai đi

Sarada chạy theo hướng còn lại, đôi mắt nhìn theo màn khói đó mà tìm kiếm hắn_''Mất dấu hắn chưa?'' _Cô nói

Một phân ảnh lại theo hướng cô đi mà luồn qua những tảng đá đằng sau, vụt qua trong nháy mắt. Đôi mắt sharingan đã nhìn thấy nhưng khi quay lại thì hắn đã lại biến đâu mất. Một phân ảnh nữa lại đi theo hướng ngược lại, đôi mắt sharingan cũng đã nhìn thấu, tuy nhiên khi quay lại chẳng thấy bón dáng hắn ta đâu_ ''Hắn ta vẫn đang luẩn quẩn quanh mình?''_ Đôi mắt đỏ thẩm vẫn liên tục đảo liên hồi.

Bỗng, một làn khói đen bao quanh lấy cô chỉ trong tích tắc_ ''Vậy ra đó là cách hắn ra tay''_Cô cắn răng mà nói

Hắn đứng lên trên tảng đá ngay trước mặt_ ''Ngươi đã bị Virus bao quanh rồi. Nào, chạy đâu cho thoát''

Khi cái đám virus đó lại gần cô, cô nhảy lên, hắn cũng phóng ra theo hướng của cô ''Đúng, lựa chọn duy nhất của ngươi là nhảy lên''_ Sarada bị hắn đấm vào người rồi bay thẳng xuống đất, tiếp đất một cách thô bạo, một làn khói bụi bay lên che lấp tầm nhìn. Khi hắn đáp xuống, thân ảnh của cô đã biến mất

''Cái gì?''_Hắn cất giọng nói, mặt vẫn cúi xuống đất như rằng có người vẫn bị hắn đá trúng, mắt không nhắm mà còn mở to ra

''Kawarimi? ( Thuật Thế Thân), vậy ra từ nãy giờ ta đánh với hòn đá bé tẹo này sao?''_Hắn gằn giọng, cắn răng, mặt ngước lên trời, mắt thì như muốn lồi ra ngoài, bàn tay cuộn thành nắm đấm, tức đến phát điên

''Lên thôi''_Mitsuki nấp sau tảng đá khác ra hiệu cho Ehou, cậu nhóc gật đầu rồi 2 người bắt đầu di chuyển

Mitsuki thì vòng từ phải qua, tốc độ hệt như Orochimaru, luồn lách như một con mãng xà thực thụ. Ehou theo hướng ngược lại, tốc độ thì cũng không thua kém đàn anh của mình là mấy . Với sự tận tình chỉ bảo của Konohamaru dù chỉ trong 2 năm vỏn vẹn nhưng Ehou đã có thể thành thục được vô số nhẫn thuật từ Hokage đệ Tam qua đệ tử Đệ Thất kia

''Tớ sẽ dùng thế thân thuật để đánh lạc hướng hắn, có thể sẽ không lâu lắm nhưng chắc sẽ đủ thời gian để tớ chuyển sinh trạng thái hiền nhân, tớ sẽ vòng qua phía kia nấp ở đó. Khi hắn ta đã phát hiện ra đó là giả thì nhờ Ehou liên lạc với chị nhé. 2 cậu giữ hắn một thời gian để tớ ra đòn rồi chúng ta sẽ kết thúc. Như thế được chứ?''_ ....Thời gian trôi về vài phút trước

''Suiton-Suiryūdan no Jutsu (Thuỷ Độn- Thuỷ Long Đạn Thuật)_ Ehou chạy đến chỗ hắn ta, kết ấn một cách nhanh chóng, một con rồng nước to lớn hiện ra sừng sững trước mặt hắn, nó liên tục tấn công một cách điên cuồng và mạnh mẽ. Hắn ta trong làn nước như sóng thần ấy không có chút xê dịch nào_''Ở đây toàn đá với đá, một giọt nước có khi còn không có, ngươi có thể tạo ra cái con đó trong cái điều kiện này sao?''_Hắn cất giọng nói trong màn nước ấy, sau chuỗi lời nói ấy là một cái nhìn khác của hắn về Ehou_''Tên đó rõ ràng là đã ngất xỉu trước đám virus trước rồi mà, sao có thể?''_ Hắn nhăn trán lại mà suy nghĩ

Sau một thời gian thì làn nước ấy đã biến mất, trên người hắn hiện giờ ướt đẫm, hắn bước đi về phía cậu. Chợt, một thứ chạy xoẹt qua hắn ta, một giong điện từ đâu đã không hiểu vì sao lại chạy trong người, sau giây phút ấy hắn cứng đơ ngươi, dòng điện chạy qua hắn ta có lẽ là mấu chốt. Cách đó vài bước chân, một chàng trai mặc trên mình bộ đồ trắng xanh nói nhỏ_ ''Raiton-Seidenki(Lôi độn_điện tĩnh)

''Sarada, lên đi''_Mitsuki nói lớn. Nghe đó, từ phía đối diện nơi họ cách mấy chục mét. Một âm thanh của hàng trăm con chim ríu rít cùng lúc ''Chidori'', ánh sáng từ dòng điện phát ra trên bàn tay cô cũng dần lớn lên, cô chạy thật nhanh đến hắn ta, một tốc độ không ai ngờ tới nó có thể lên tới hàng trăm km/ giờ. Trong nháy mắt, cô vụt qua tên Boro, trên tay cầm một thứ gì đó hình tròn vẫn còn vài dòng điện xanh nhấp nháy, đứng thẳng mà quay người lại, đôi mắt đỏ trong cái viền đỏ hồng ấy _''Trạng thái hiền nhân''. Hắn ta trong chốc lát cũng đã có thể tự ý thức trước khi cô ra đòn, tuy nhiên ông ta lại không nghĩ rằng cô có thể nhanh nhứ thế. Không kịp phản ứng khiến hắn ta phải cứng đờ người khi cái''LÕI'' của mình đã biến mất

''Không thể''_Boro trợn tròn đôi mắt mình mà gằn giọng nói

''Chị ấy làm được rồi!!''_Ehou nở nụ cười mà thốt lên

Đôi mắt rung lên, ngỡ ngàng, hắn quay người lại về phía cô

''Thiếu thứ này, ngươi khó lòng mà tái tạo, đúng không?"_Sarada

Chưa kịp để hắn trả lời, cô cười nửa miệng, dùng bàn tay bóp nhẹ nó, ''Lõi'' của hắn ta vỡ nát

''Con..ranh con..sao..ngươi dám.!!?''_Hắn hét thật to , đôi mắt trừng ra, những mạch máu trong mắt cũng rõ lên. Sau khi vừa dứt câu, cơ thể hắn ta bắt đầu phình to ra như người khổng lồ. Hắn đập tay xuống vị trí cô đứng, Sarada cũng nhanh chóng mà nhảy ra đến chỗ Mitsuki và Ehou đứng.

''Hắn ta..Nhưng đây là sao?!''_Ehou há hốc, gương mặt trở nên nghiệm trọng, run sợ mà nói

''Liên lạc với Kawaki thử xem''_Mitsuki chau mày nói

-------------

*Một người nằm xuống

Một người đang ôm người ấy trong lòng mà khóc

Một vạn người đứng xung quanh

Một  giọt nước mắt rơi xuống

Một  tia nắng rọi tới chỗ họ

Một  hòa bình nữa đã thực sự đến.

''Cảm ơn người''

________________________________

HẾT CHAP 11

Chap này có thiếu sót hay lỗi gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha!

Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnv662