NGOẠI TRUYỆN1 : Sarada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi từ chỗ văn phòng Hokage, cô không về nhà mà đi đến chỗ lúc trước team 7 tập luyện, ngồi xuống phía dưới gốc cây mà hcô khóc khi nào không hay.

Cô nhớ đến người con trai cô thương
___________________________________

"Nhớ lúc trước ghê, hồi trước Boruto còn bé lúc nào cũng nói tới Papa, nào là"Tớ sẽ trở thành một Shinobi kiệt xuất như cha cậu",

"Câu nói đó khắc ghi trong tớ, nhưng mà Boruto cậu có biết không?"

"Lúc cậu bảo sẽ đi tập luyện cùng Papa tớ trong thời gian dài. Tớ chỉ bảo" cậu đi chỉ là vài năm không gặp thôi mà và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, với lại không gặp mặt cậu thời gian cũng tốt cho tớ phần nào, suốt ngày thấy mặt cậu riết mà ngán"

Thế mà lúc cậu đi tớ cảm thấy đâu đây có sự trống vắng,

2 năm trôi qua thì tớ càng ngày càng buồn, không hiểu sao lại như thế, xong từ lúc tớ nghe được tin đồn rằng cậu đã mất khi gặp kẻ địch, lúc đó tớ không nghĩ là giả, nên chạy ngay đến văn phòng của ba cậu hỏi, lúc chạy không biết ra sao nhưng tớ đã khóc rất nhiều rồi bất chợt lại thức tỉnh được Mangekou Sharingan.

Khi tới văn phòng, mặc cho có người trong đó, vẫn cắt ngang cuộc nói chuyện của ngài đệ thất để hỏi một câu
"Con nghe có người bảo Boruto đã mất là sao vậy thưa ngài?", vừa nói nước mắt tớ vừa trào ra.

Ngài Đệ thất chỉ đáp lại một câu" con nghe người ta nói phải không, ta nghĩ đó là tin đồn giả",

nghe xong câu trả lời ấy tớ thẫn thờ người ra, lấy tay lau lên dòng nước mắt đang chảy"Ngài nói thật ạ?"

"Ta không biết, nhưng con hãy nhớ ba con đang ở cạnh Boruto nên chắc chắn thằng bé sẽ không sao, con đừng lo lắng quá"

"Vâng"

"Ủa mà, kia là Mangekou Sharingan phải không?"

Nghe ngài Đệ thất nói vậy, tớ bất ngờ lắm, không nghĩ rằng một tin đồn đó cũng có thể làm mình thức tỉnh được Magekou.

Tớ thẫn người, đưa tay ra lấy cái gương mà Đệ Thất đưa, nhìn vào tớ mới biết đó là thật

"Con có Mangekou khi nào vậy, ta không biết"

"Đây là lần đầu con thấy nó"

"Chẳng lẽ, nghe tin đồn thằng nhóc Boruto chết mà con thức tỉnh được nó sao"

"Con cũng không biết"

"Thôi đó cũng là tin đồn, con về nhà nghỉ đi, nãy giờ khóc mà sưng hết mắt tồi kìa"

"Con cám ơn cũng xin lỗi ngài vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện"

"Không sao đâu"

Nghe ba cậu nói vậy, tớ cũng về nhà, nhưng nhà lại vắng, mama tớ vẫn ở bệnh viện, Papa thì đi tập cùng cậu, ngôi nhà to thế này mà lại có mình tớ, tớ đã ngồi trong phòng và khóc.

_______________________________

Khóc đó không phải do tớ thấy căn nhà trống trải, không phải tớ thấy trống vắng trong căn nhà nhưng mà khóc là do nhớ cậu, lúc đó tớ cũng tự hỏi mình làm sao nghe tin đồn đó mà làm tim tớ đau lắm, rồi lại thấy nhớ cậu không ngớt. Và tớ cũng nhận ra rằng"Tớ đã thích cậu"

Sau đó khoảng 10 phút, có tiếng chuông cửa vang lên, tớ vụi vụi mắt rồi cố nở nụ cười để xem ai về nhà, lúc nở cửa chỉ thấy Chouchou đứng đó, cầm bịch bánh ăn.

"Sarada, cậu có chuyện gì sao?"

"Chouchou"_Tớ đã trả lời với sự ngỡ ngàng

"Oy cậu làm sao thế, khóc hả, ai làm cậu khóc?"

"Không có gì đâu, cậu vô nhà trước đi"


Vô tới nhà rồi tớ đã kể lại hết mọi chuyện cho cậu ấy trừ việc tớ thích cậu ra nhưng không ngờ cậu ấy lại hỏi tớ rằng

"Cậu thích Boruto phải không?"

"Hể"

"Chứ tớ thấy, từ lúc Boruto đi cậu buồn hẳn ra, rồi cậu vừa kể tớ, chỉ là một tin đồn thôi mà cậu cũng thấy đau lòng đén vậy, chỉ có chắn chắc một điều là cậu đã thích cậu ấy rồi"

Nghe xong, tớ chỉ ngồi úp mặt vài vai Chouchou mà khóc

Một lúc sau thì cậu ấy về, tớ cũng đã đỡ hơn nhưng lòng tớ vẫn nhớ cậu da diết, tớ muốn được gặp cậu....

_______________________________

  Rồi hôm nay, nghe PaPa về, tớ nghĩ cậu cũng phải đi theo ông ấy, nhưng không thấy cậu đâu. Tớ tự hỏi rằng"Nếu lỡ may cậu hay mình mất mà chưa gặp nhau một lần nữa thì sao?"

Nhớ lại lúc tớ còn nhỏ, tớ không hiểu sao mình lại là một con người vô cảm lạnh lùng như thế. Tớ nghĩ rằng tuổi thơ của tớ đầu sự cô lập

Nhưng không, cậu đã giúp tớ, đã thay đổi tớ, biến tuổi thơ tớ đầy ắp những tiếng cười, một tuổi thơ mà không bao giờ phải nuối tiếc

"Cám ơn cậu nhiều, Boruto"
____________________________________

Chặn dòng nước mắt ấy, Mitsuki đến ngồi trên gốc cây từ khi nào không hay

"Công chúa Uchiha khóc sao?"

"."

"Nhớ ai mà cậu khóc vậy?"

"."

"Không trả lời luôn sao?"

"."

"Thôi được, mặc dù cậu không nói thì tớ cũng biết mà"

Nghe Mitsuki nói vậy tớ mới láy tay vụi vụi mắt đi

"Cậu nhớ Boruto?"

"Ừ"

"Cậu thích cậu ấy?"

"."

"Công chúa mà lại thất tình sao?"

"."

"Cuộc sống này thật kì lạ"

"."

"Có chuyện gì, nói cho tớ nghe đi nào"

"Tớ nhớ Boruto,...nhiều lắm".

"Hể, chị vậy thôi ư"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu tưởng chỉ có mình cậu nhớ cậu ấy thôi sao?"

"."

"Cậu bỏ bọn tớ, Himawari, cô Hinata, ngài đệ thất ra ngoài à"

"."

"Tớ cũng nhớ cậu ấy chứ, tớ cũng muốn gặp cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy đang đi luyện tập mà, chắc chắn cậu ấy sẽ về, cậu đừng lo quá"

"Nhưng nếu lỡ, cậu ấy bị gì thì sao?"

"Cậu không tin tưởng vào ba cậu sao?"

"Không phải, tớ tin nhưng.."

"Không sao, Boruto sẽ không sao hết, mình chắc chắn là thế"

"Sao cậu khẳng định như vậy?"

"Cậu không biết sao, Boruto là mặt trời của tớ đấy"

"Đúng rồi ha, cám ơn cậu Mitsuki"_

"Không có gì, lo mà đi rửa mặt lại đi, nãy giờ cậu khóc sưng hết mắt rồi kìa, tớ cũng nghe có người bảo Kazekage đã đến"

"Ừ mình đi liền, chào cậu nha Mitsuki"

Sau đó mình cũng về nhà rửa mặt, tưa tắn một xíu rồi khoảng 15 phút sau thì có người đến gọi mình đến cuộc họp.

Nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ trong đầu tớ

"Nếu lỡ may, chúng ta không gặp nhau được nữa thì sao?"

——————————————————————
HẾT

_____________________________
Góc tâm sự

   Ngoại truyện hết rồi. Nếu có sai sót hay lỗi gì mong mọi người bỏ qua và góp ý nha

  Chap sau mình sẽ ra vào ngày 27/2

Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnv662