NGOẠI TRUYỆN2 (phần 1 ) : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này là lúc Sarada và Boruto 3 tuổi nha

Sarada từ nhở là một cô bé nhút nhát, khó gần và rất lạnh lùng

Vì vốn dĩ cô có tuổi thơ rất cô đơn

Nhưng các bạn đã thay đổi cô

Thay đổi cô và cho cô tuổi thơ đầy ắp những tiếng cười

Một tuổi thơ không bao giờ hối tiếc

Và câu chuyện đó. BẮT ĐẦU
____________________________________

  Từ lúc sinh Sarada được hai năm, Sakura bận rộn hơn vì Shizune phải đi công tác một thời gian dài, theo như Kakashi và Tsunade thông báo thì ít là 1 năm thì Shizunen mới về lại làng nên cô phải túc trực ở bệnh viện hằng ngày.

Buổi sáng 1 ngày đẹp trời, Sakura đã dậy rồi chuẩn bị bữa ăn cho Sarada như mọi hôm.

Rối tới 6h khi Sarada thức dậy rồi xuống nhà. Cô bất ngờ lắm, bất ngờ vì như mọi ngày là mẹ cô không có ở đây, nhưng hôm nay lại thấy. Thường ngày khi Sakura làm xong bữa sáng sẽ lên bệnh viện Konoha ngay, rồi viết giấy nhắn cho Sarada

Lòng cô rất vui sướng, vui vì nay mẹ ở nhà với mình, vui vì nay mình không phải ở nhà một mình nữa

Nhưng, chuyện gì tới sẽ tới

Trong bữa ăn sáng đó, Sakura lại nói với cô rằng:

"Sarada, hôm nay mama phải qua làng cát để làm công việc. Thế nên mama phải vắng nhà hơn 1 tuần"

Sarada buồn, nước mắt cô như muốn rơi vậy nhưng cô lại cố gắng nở nụ cười để nói_"Mama đi vui vẻ"_

"ở nhà một mình buồn lắm, con có muốn qua nhà bác Naruto ở vài hôm không?"

"Con không sao, ở một mình quen rồi mama à"_Sarada nói

"Mama phải đi hơn 1 tuần lận, không ai ở nhà với con với lại qua đó cũng có người chăm sóc cho con, Mama đỡ lo hơn, Con qua đó nha Sarada"_Sakura bước đến xoa đầu Sarada nói

"Vậy con qua cũng được"_Sarada nói


Không phải Sarada muốn qua đó, cô muốn ở nhà vì cô cũng không quen ai, cô biết Naruto nhưng chỉ có gặp qua từ khi cô còn nhỏ xíu. Đến cả cái mặt cô cũng chả nhớ đến nói chi là những thư khác

Mà là cô muốn mẹ cô vui. Muốn mẹ làm nhiệm vụ thật tốt mà không cần phải bận tâm suy nghĩ về cô. Cô thương mẹ lắm

"Ôi Sarada, cám ơn con nhiều"

"Không có gi đâu mama"

"Vậy ăn sáng xong, con sắp xếp đồ rồi chúng ta đi nha"

"Vâng"

Sau 30 phút ăn sáng và sửa soạn đồ đạc

Sakura mặc bộ đồ giống bình thường hay mặc. Còn Sarada thì mặc một chiếc váy mày đỏ, trên tóc có kẹp cái kẹp tóc gia huy của tộc Uchiha trông khá dễ thương( ai mún xem nó ntn thì tấm hình ở phía trên nhee)

"Sarada chúng ta đi nào"

"Vâng.."

Đi một hồi lâu, Sarada mới lên tiếng hỏi Sakura rằng:

"Nè, mama, bác Naruto là người thế nào
vậy ạ"

"Hể, con muốn biệt thật sao?

"Vâng ạ"

"Naruto, hồi nhỏ là một thằng ngốc, luôn luôn quậy phá tơi bời cả làng. Cậu bị cả làng căm ghét không chỉ vì các trò nghịch ấy mà cậu còn bị ghét vì cậu là chủ thể của Cửu Vĩ"

"Cửu vĩ, con có đọc trong sách nhưng người ta có ghi lại rằng cửu vĩ là nhân vật quan trọng trong đại chiến shinobi lần 4 mà mama"

"Cái đó là lúc sau, chắc con đã biết cha của Naruto là ngài Đệ tứ rồi phải không?"

"Vâng, ngài ấy là người vô cùng mạnh, được mệnh danh là tia chớp vàng, người làm khiếp sợ hàng ngàn shinobi của ngũ đại cường quốc trong trận chiến Ninja lần 3"

"Ngài ấy vô cùng mạnh, vậy con biết tại sao ngài ấy lại chết không?"

"Cái đó, con không biết"

"Là do cửu vĩ, Cửu Vĩ chính là người cướp mạng sống của ngài Đệ Tứ và cả phu nhân của ngài ấy"

"Hể, chuyện là sao vậy, mama kể con với"

Sarada chú tâm nghe Sakura nói và "Aught.." Sakura lấy 2 ngón tay ấn vào trán cô bé

"Để lần sau nhé, mama và con nói chuyện tới nỗi gần đến tới nhà bác Naruto luôn mà không hay biết luôn kìa"

"Căn nhà kia sao, mama"_ Sarada lấy tay xoa xoa cái trán của cô, phồng miệng nói

"Đúng thế"

Sakura nắm tay Sarada, đứng ở cửa la thật to để gọi Naruto ra

"Naruto, tớ nè"

Sau vài chục giây, cánh cửa đã được mở ra cùng với người đàn ông tóc vàng, mặc một set đồ màu cam, nhưng đó là bộ đồ khá trẻ trung và năng động.  Bỏ  qua hết mọi thứ, cái làm Sarada ấn tượng là đôi mắt xanh biếc ấy, một đôi mắt rất xanh nhưng nó vẫn ẩn chứa cái gì đó rất khác lạ so với người đứng trước mặt cô lúc này

"Hê, chào cậu Sakura-chan"

"Ừ, chào cậu nha Naruto"

"Còn đây, Sarada sao"

Sarada đứng mép qua, tay cầm lấy cái áo của Sakura

"Đúng thế"

"Hể, con bé lớn vậy rồi ư-dattebayo"
"Con bé dễ thương ghê"
"Nó bằng tuổi Boruto phải không ta?"
"Ultr đôi mắt gì mà đẹp thế không biết"
"Nè nè, Sakura-chan..."

Nãy giờ đứng ngoài cửa mà Naruto cứ múa máy tay chân rồi ngồi lên ngồi xuống đủ kiểu, Sakura bất lực với cậu bạn thân của mình nên phải nói lên tỏ vẻ hơi cọc

"nè, cậu không định mời khách vào nhà à"_Sakura nghiến răng vì lâu lắm mới thấy cậu bạn như vậy và nó "quá lố"

"Ahahaa..tớ quên, mời cậu vô"

Bước chân vô nhà, Sakura thấy Hinata đang đi ra, có lẽ vì tiếng ồn ào của Naruto đã buộc Hinata ra để xem coi có chuyện gì đang diễn ra

"Ố, là Sakura hả"_Hinata vui vẻ bỏi

"Ôi Hinata, lâu quá không gặp ha"_Sakura cười đáp

"Đúng vậy"

"Còn kia, Sarada-chan phải không?"

"Ừ"

"Lớn quá đi! Mời cậu vô nhà nha Sakura"

"Ừm"

Bước vô căn nhà, ân tượng với Sakura là nó rất rất sạch sẽ, có thể nói là không có miếng bụi nào. Nó khác hẳn với căn nhà lúc trước của Naruto khi cậu còn bé

"Căn nhà sạch sẽ quá. Cậu cực khổ lắm phải không Hinata?"

"Hể"_Hinata ngạc nhiên

"Chứ Naruto bừa lắm, có cậu thì căn nhà mới được như này, chứ không là nó giống như cái chỗ đựng rác. Đúng...đúng"_Sakura gật gật đầu đồng ý

"Thôi nào Sakura, cậu có cần phải vậy không?"_Naruto phải đổ mồ hôi hột với cô bạn của mình

"Haahaahaha"_Sakura cười một trận, như lâu lắm rồi cô mới được cười một lần vậy

Thấy mẹ mình như thế, Sarada cũng thả tay khá lỏng ra, nhưng cô vấy nắm lấy cái áo của mẹ, cô bất ngờ, lần đầu cô thấy mẹ cô cười một trận như thế, lòng cô vui, mừng cho mẹ

"Vô phòng khách nha, mình đem trà ra liền"_Hinata nói

"Có cần mình làm hộ không Hinata?"

"Thôi không cần đâu, cậu có chuyện gì muốn nói với Naruto-kun thì cứ nói đi nha"

"Ừ, phiền cậu vậy"

Sau 2 người ngồi xuống ghế, và tất nhiên Sarada cũng ngồi nhưng cô vẫn bám

"Tớ có nghe Kakashi-sensei nói về việc cậu sẽ qua làng cát một chuyến rồi"_Naruto ngồi xuống ghế

"Vậy hả? Vậy chắc cậu biết mình qua đây vì chuyện gì rồi phải không?"_Sakuara nói

"Hể.. Chuyện gì?.. Chuyện gì?.. Mình có biết gì đâu"_Naruto

"Hả, cậu đúng là tên ngốc mà"_Sakura đã quá chán với cậu rồi, nhăn trán nói

"Thôi nào, Sakura-chan, cậu có phải nói vậy không?"_Naruto

"Thôi được rồi, mình qua đây để nhờ cậu chắm sóc con bé Sarada vài hôm trong khi mình đi vắng"_ Sakura nói

"Ồ, vậy hả"_Naruto gật gật đầu nói

"Đó, chuyện mình nhớ là thế đó, cậu giữ
con bé hộ tớ vài ngày nha"

"Để tớ lo cho, cậu đi đi, không cần bận tâm đâu-dattebayo"_Naruto cười

"Cám ơn cậu nhiều Naruto"

"Hinata ơi, ra đây"_Naruto nói

"Đợi em xíu"

Sau khoảng chừng 2 phút, Hinata ra phòng khách

"Rồi chuyện Sakura nhờ là gì nào?"_Hinata bước ra, đặt tách trà nóng lên bàn

"Con bé Sarada sẽ ở đâu vài ngày vì Sakura phải làm nhiệm vụ lâu ngày ở làng cát"_Naruto trả lời

"Ố, vậy hả. Mà con bé bằng tuổi Boruto mà phải không?"_Hinata hỏi

"Ừ, đúng rồi"

"Nhìn con bé dễ thương quá đi"

"Con tớ mà haahaa"

"À mà, Boruto và Himawari đâu rồi"

"Thằng nhóc Boruto nó đi chơi với Shikadai và đám nhóc, lát nữa nó sẽ về. Còn Hima đang ngủ trên lầu"

"Ôi trời, nãy giờ miệng mình lơn quá"

"Không sao đâu, cậu đừng có lo"

"Vậy hả? hihiii"_Sakura ngại ngùng đáp

"Mấy giờ cậu bắt đầu đi làm nhiệm vụ vậy?"_Hinata hỏi

"Chả biết nữa, chắc đi giờ nào cũng được nhưng có lẽ là trong ngày hôm nay"_Sakura

"Vậy cậu ở đây tới trưa đi, sắp tới giờ cơm rồi, cậu ở lại đây dùng bữa với Naruto và tớ luôn"_Hinata nói

"Được thôi, có cần tớ giúp gì không nào?"_Sakura

"Vậy phiền cậu"

"Sarada con ở trên đây nha, Mama xuống kia phụ bác Hinata chuẩn bị bữa"

Sarada không trả lời mà cô chỉ bám chặt vào áo của Sakura

"Ngoan nào, con ở đây một lát, Mama chỉ đi một xíu lát quay lại"

Vẫn không có câu nói vang lên để trả lời thay vì đó là một cái gật đầu nhẹ rồi cô cúi gầm mặt xuống

Sakura nhìn chỉ biết lắc đầu rồi nhìn sang cậu bạn như nhờ vả điều gì đó. Và Naruto đáp lại cô bằng nụ cười quá ư là sáng chói. Sakura hiểu ý gật đầu rồi đi vào bếp

"Sarada-chan nãy giờ con không lên tiếng hỏi gì sao?"

".."

"Hay có chuyện gì kể ta nghe nào"

".."

Naruto bất lực rồi nên cậu phải tìm một hướng khác để thuyết phục cô bé

"Nếu vậy ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện này để con nghe nha"

Nãy giờ Sarada ngồi nghe nhưng cô không trả lời gì hết đột nhiên nghe Naruto nói rằng kể chuyện cô mới ngẩng đầu lên, Sarada rất thích đọc sách, dù cô chưa đi học nhưng cô đã biết đọc chữ và đa số những cuốn sách về lịch sử hay tiểu thuyết của Konoha cô cũng đã đọc qua phần lớn nên khi nghe Naruto nói sẽ kể câu chuyện, trong lòng cô rất vui và ngẳng đầu lên như muốn nghe câu chuyện đó liền.

Naruto cũng đã hiểu ra Sarada là người như nào qua cử chỉ ấy nên cậu cũng bắt đầu kể chuyện cho cô nghe.

————————————————————————-

HẾT PHẦN 1

Phần này có thiếu hay sai sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha. Link fb mình có để ở đầu trang cá nhân mn có thể nhắn tin góp ý cho mình khi không cmt được nha

Phần sau sẽ ra vào tuần sau nhé!

Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnv662