Ngoại Truyện XV: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto sẽ kết thúc điều này 1 lần và mãi mãi. Anh lao tới dứt điểm nó nhanh nhất có thể. Đôi mắt vàng kim sáng rực như những vì sao sáng nhất ở phía đông Konoha
Với sức nặng từ những cố gắng,sự chịu đựng. Anh sẽ bật tung tất cả
Boruto tung đòn kết thúc
Nhưng...
Đôi tay anh đang chìm dần vào nó
"Toi rồi! Nó muốn kéo chúng ta chết chung đấy!!" Yashiki bật lên
"Khốn nạn! Mày thích điều đó nhỉ! Thứ rắc rưởi! Tao chơi với mày!!"
Luồng Chakra mạnh mẽ trào ra tựa như những con sông lớn nhất chảy qua Thủy Quốc
Boruto không sợ hãi trước cái chết,anh đã trải qua nó cả vạn lần. Tử Thần cũng không thể cản bước chân anh.
Khi mà cả hai gần như quyết định sống mái với nhau. Một đôi bàn tay đeo găng đen chạm vào tay Boruto
Yashiki mở to con ngươi tròng mắt
Nước mắt hắn vô thức trào ra
Trước mặt họ, Sasha đang đứng đấy và mỉm cười. Mái tóc bạc của nàng bay theo làn gió của đêm sáng. Bình minh tô điểm cho nhan sắc nàng đẹp đẽ bội phần
"S-Sasha!!" Boruto/Yashiki lắp bắp
"Còn lại để cho ta! Đã khiến chàng bận tâm rồi!!" Nàng khẽ đưa bạn tay chạm vào mặt họ rồi mỉm cười. Tay còn lại của nàng toả ra thứ Chakra màu đen huyền bí. Khẽ khiến "nó" tan dần trong cát bụi.
"Cho ta mượn thân xác..." Chẳng Để Boruto trả lời. Yashiki đã ôm chầm lấy Sasha
"Xin lỗi...Giá Như ta chu đáo hơn!!"
"Người phải nói câu đấy là ta! Chàng...hẳn đã vất vả lắm rồi!"Sasha cũng ôm lấy hắn
Bao lâu rồi nhỉ?? Ta tự hỏi lòng mình đã bao lâu rồi? Sasha
100 năm...

500 năm...

Hay cả 1000 năm....

Ta đã mong được chạm vào nàng như thế này. Ta yêu nàng,phù thủy của ta...

Sarada khẽ thức giấc trong vòng tay của Boruto-phân thân. Anh đỡ cô dậy xong biến mất. Bấy giờ Boruto bay lơ lửng đến bên Sarada
" may mắn thật! Họ cuối cùng cũng... Được gặp nhau rồi!!" mặt Sarada ửng lên. Nước mắt trào ra
"Ngốc! Đấy không phải là chúng ta sao??" Boruto dịu dàng an ủi cô
Cả hai bước tới bên hai người họ
"Cảm ơn nhiều lắm..Sarada!!" Sasha mỉm cười cúi đầu
"Ừm! Không c....
" COI CHỪNG!!"Yashiki hét lên
"Nó" vẫn còn ở đấy,nó vẫn muốn lấy lại cơ thể. Của Sasha không được thì của Sarada
Nó lao tới Sarada,Sarada không kịp phản ứng
Lại vậy nữa rồi...
Lúc nào cũng thật! Chậm chạp làm sao...
"Riiiiiii!!!
Tiếng rít gió từ đâu bắn qua tai,một mũi tên bắn vào nó. Khiến nó chết ngay tại chỗ. Tham vọng của nó, nên kết thúc rồi
" người có sao không??" Takeshi cùng Momoshiki chạy đến
"Cũng may con đến kịp!!"
Takeshi đã dùng mũi tên có Chakra thanh tẩy và Chakra của Momoshiki để kết liễu nó
"Làm tốt lắm,Takeshi!!" Yashiki nói làm Takeshi ngạc nhiên
"Vậy đây là...
" ta là Boruto! Còn hắn mới là thầy của ông! Yashiki!!"Boruto trả lời
"Cái thằng nhãi này! Đến thầy mình cũng quên à!!" Yashiki cười khổ
"Thầy Yashiki!!"
Takeshi mấy chốc lại nước mắt nước mũi tèm lem.
"Oi! Tránh ra coi thằng nhãi này! Bẩn hết áo ta rồi!!"
Họ cười vì cuộc hội ngộ đáng nhớ. Cười vì vẫn có thể nhìn thấy bình minh

"Vậy! Đến lúc bọn ta phải đi rồi! Boruto!!"
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ! Sarada"
Cả Yashiki và Sasha đang nắm tay nhau nói
"Tôi sẽ không quên việc kiếp trước của mình là một kẻ hay càu nhàu đâu"
"Ta đâu phải vậy cơ chứ!!" Yashiki quạu lên
"Tạm biệt! Sasha!!"
"Tạm biệt! Và xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cô!!" Sasha cúi đầu lần nữa
"Bất đắc dĩ thôi mà!!" Sarada mỉm cười
Yashiki nhìn Sasha, cơ thể kia của Sasha dần vỡ vụn thành tro tàn. Cả hai dần bay theo gió và nắng tran hoà. Hai người họ cùng 10 cái bóng khác bay đi trong mập mờ của sương sớm ánh sáng của mặt trời...
Boruto và Sarada ngước nhìn họ mà thầm cầu chúc trong lòng
"Chúng ta nên đi tận hưởng nốt kì nghỉ thôi!!"
"Cũng phải! Em chưa tắm nữa!!"
"Có sao đâu! Anh không ngại việc đấy đâu!!"
"Nhưng sẽ bẩn và hôi lắm!!"
"Anh vẫn sẽ yêu em mà dù cho em có mùi như tấm dẻ rách đi chăng nữa!!"
"Anh muốn chết lắm rồi! Phải không!!" Sarada đưa nắm tay lên nhíu mày
"Oh no! Anh không ngu đến cơ đấy đâu!! Tối nay anh vẫn còn muốn sống để tận hưởng em cơ!!" Boruto thì thầm rồi cắn vào tai Sarada
Sarada thoáng chốc mặt đỏ bừng lên
"B-BAKA!!! Đồ Biến Thái!!"
Boruto đã chạy vút đi tận đâu rồi,Sarada vội đuổi theo
"Đừng có để em bắt được anh!!"
"Tất nhiên là vậy rồi! Cố lên nhá vợ ơi!!!"

Boruto vừa chạy vừa hét lớn dọc làng
Người dân đi qua đều cười thầm
"Ôi tuổi trẻ!!"
"Đừng có mà hét lên chứ!!"
Trong ánh nắng tran hoà ấy,cặp đôi trẻ vẫn cùng nhau sáng bước trên khắp thế gian này

Ánh sáng vẫn đang nở rộ...
Ta khẽ bật cười, ta và nàng...
Tựa như đất và trời...
Vượt qua bao chắc trở ta mới có thể nắm lấy đôi tay này..
Mãi mãi không buông...
Ta yêu nàng...
Vạn kiếp không xa...
------------------------the end--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro