oneshort 1: Ánh Chiều Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng mình ta

Vẫn mãi lang thang dưới ánh chiều tàn

Vẫn nỗi nhớ miên mang

Kí ức bên em bây giờ đang ở một nơi xa

Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy

Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày

Để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy

Để anh bơ vơ mãi phút nơi đây

Tình yêu khi xưa đôi ta vụn vỡ

Trong một chiều mưa hai đứa chia xa

Chỉ cần cho anh được thêm một chút

Cho anh được gần bên em?

(3107)


Chàng trai đứng ở nơi này.

Nghĩa trang của Konoha.

Mang theo trên tay là bó qua hồng đỏ thắm.

27/3

Những ngày cuối xuân.

Và là ngày dỗ của người cậu nhớ thương bao năm.

Chàng thanh niên nở một nụ cười hiền.

Rồi ôm bó hoa hồng lớn ngồi xuống trước ngôi mộ.

Hít vào một hơi thật sâu.

Sarada à, tớ tới rồi.

5 năm rồi nhỉ?

Dài hơn cả thời gian tớ đi luyện tập rồi.

Tớ đã không về. Xin lỗi cậu.

Tớ vẫn cảm thấy giây phút đó chỉ như vừa mới ngày hôm qua.

Tớ không chắc bản thân làm thế nào mới đúng.

Chỉ là không thể ngừng suy nghĩ.

Để rồi đến hôm nay mới có thể đến.

Xin lỗi.

Tớ đã không thể.

Chấp nhận....

Nỗi đau đè nặng lên trái tim cậu thiến niên với mái tóc màu nắng.

Bầu trời vào thời điểm hoàng hôm phản phất những tia nắng ủ rũ.

Đôi mắt xanh của cậu nhóc nhỏ ngày nào giờ chỉ còn là những niềm đau chồng chất không thể thốt ra thành lời.

Đôi mắt xanh trong veo.

Thứ mà cô gái của cậu luôn rất thích nhìn vào.

Giờ đây lại nhạt nhoà, không đủ sức lực để nhìn vào "cô".

Sarada à.

Konoha đã hoàn thành việc kiến thiết lại mọi thứ rồi.

Một thời đại mới sắp đến.

Sao tớ lại không thể thấy có hứng thú.

Sarada à.

Bờ sông nơi ta hay ngồi để trò chuyện vào những buổi hoàng hôn thế này.

Đã được xây lại rồi.

Không còn vị trí để ngồi trên sườn dốc nữa.

Tớ đã rất hụt hẫng.

Thương hiệu hamburger mà đội ta thường đến khi còn bé dã trở nên rất thành công.

Nhưng mà quán ăn và chỗ ngồi mà ta thường lui tới đã không còn nữa.

Mọi thứ đều thay đổi rồi.

Ta cũng vậy.

Tớ.

Kẻ lắm mồm luôn ba hoa về việc sẽ mạnh mẽ rồi bảo vệ cậu.

Nhưng lại quá tham lam để rồi cậu là điều tớ đánh mất.

Phải làm sao đây Sarada à.

Tớ không có đủ can đảm.

Himawari đã trách mắng rất nhiều.

Tớ không muốn làm em ấy buồn lòng.

Nhưng phải làm sao đây Sarada à.

Tớ không thể quên đi.

Có lẽ đây sẽ là một phần của cuộc đời tớ.

Sự hối hận.

Mong ước về hoà bình thực sự đã thành

Nhưng mà

Không có cậu giấc mơ của tớ chẳng là gì.

Chiến tranh vẫn đang xảy ra.

Trong tâm trí tớ.

Himawari đã nói với tớ em ấy muốn trở thành hokage tiếp theo trong thời đại mới.

Nhưng tớ lại không đủ can đảm để bảo sẽ ủng hộ em ấy.

Sarada à tớ vẫn luôn là cận vệ trung thành của cậu mà.

Hokage của tớ.

Phải làm sao đây.

Tớ lại đang than vãn quá nhiều rồi.

Ha....

Mitsuki đã đấm tớ và bảo rằng bản thân tớ không nên đắm chìm vào đau khổ rồi quên đi mọi thứ.

Tớ không muốn cãi nhau với cậu ấy nhưng xung đột vẫn cứ tiếp diễn.

Tớ đâu có quên đi mọi thứ.

Tớ nhớ tất cả

Từng khoảng khắc ta vui vẻ

Khi đội ta cùng làm nhiệm vụ

Cùng chơi đùa với Hima

Cãi nhau căng thẳng

Tức giận rồi oán trách

Và cả

Giây phút cậu chọn tước đi cơ hội để tớ sửa chữa sai lầm...

Tớ không quên.

Tớ nhớ.

Vẫn luôn rất nhớ cậu.

Bao nhiêu năm qua tớ vẫn không thể vượt qua.

Dù đã cố gắng nhận rất nhiều nhiệm vụ.

Vùi mình vào việc xử lí những tàn dư của chiến tranh.

Thì mỗi buổi hoàng hôn tớ vẫn không ngăn được bản thân chìm trong nỗi đau này.

Tớ nghĩ khi tớ quen dần với nó tớ sẽ ổn hơn.

Nhưng từng ngày trôi qua cơn đau chỉ lớn dần.

Tớ có cảm giác những giây phút ta ở cạnh nhau mờ nhạt dần.

Từng chút một.

Tớ không thể chấp nhận.

Rõ ràng hình bóng cậu vẫn rất rõ tệt

Nhưng tâm trí tớ một cách tự nhiên lại dần phai mờ những kí ức xưa cũ.

Tớ không muốn.

Tớ chỉ muốn mọi thử vẫn ở đây.

Ít nhất là trong tâm trí tớ.

Nhưng giờ.

Không chỉ cả cậu.

Kí ức khi ta còn là những đứa trẻ cũng đang dần rời bỏ tớ.

Phải làm sao đây.

Tớ không thể hiểu được.

Nếu giờ đã thế này.

Khi tớ già đi liệu nụ cười cậu sẽ phai nhạt chứ?

Đó là động lực duy nhất để tớ tin vào bản thân đến tận bây giờ.

Dù tớ vẫn rất yêu Konoha.

Nhưng đến cuối cùng không có cậu.

Niềm vui không còn tồn tại ở nơi này nữa.

Nên tớ đã né tránh.

Tớ cứ nghĩ rời đi là tốt.

Mọi người đều khóc lóc và tiếc thương.

Còn tớ chỉ biết bỏ chạy.

Họ đều cần có sự sẻ chia vào lúc đó

Nhưng tất cả những gì tớ có thể làm là chạy thật xa.

Và không thể ngừng rơi nước mắt...

Xin lỗi cậu.

Ở trước cậu thế này tớ vẫn...không thể kìm được....

Sao lúc đó cậu lại lao đến?

Chỉ cần tớ chết không phải Kawaki sẽ thoả mãn sao.

Cậu chọn bỏ tớ đi.

Vậy mà trước lúc chết lại luôn miệng bảo yêu tớ.

Tớ không cần.

Chỉ cần cậu vui vẻ sống tiếp rồi tận hưởng thành quả mà cậu đã nỗ lực suốt từng ấy năm là được rồi

Ghét tớ cũng được.

Hận tớ càng tốt.

Ấy vậy mà cậu luôn chỉ làm theo ý mình.

Yêu tớ gì chứ...

Kể cả có vậy, sao lại lao đến.

Vì yêu tớ?

Người như tớ không xứng đâu mà!

Cậu vẫn chọn làm vậy.

Rồi nhờ cậy tớ bảo vệ Konoha.

Tớ không làm được.

Tớ không thể yêu ngôi làng này như cách cậu yêu nó.

Cậu không ở đây.

Tớ không đủ can đảm.

Ha.

Giờ tớ lại đang muốn trách móc cậu.

Đúng là ngu ngốc.

Chỉ là...

Tớ không thể ngừng nghĩ về...

Cậu.

Cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ nhất mà tớ biết.

Cô gái đáng yêu đôi khi nóng tính và hay cằn nhằn.

Tớ từng ngu ngốc nghĩ giá như cậu không phàn nàn tớ nữa.

Giờ tớ lại vì muốn nghe giọng cậu.

Mà nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Có phải tớ đau đến phát rồ rồi không?

Không đâu, tớ vẫn còn đang rất nhớ cậu

Sẽ không dễ dàng mất trí đâu

Sarada à,

Cậu luôn là thế

Tốt bụng

Can đảm

Sẵn sàng hi sinh

Hi sinh cả thanh xuân cho ngôi làng này.

Rồi lại hi sinh tính mạng cho kẻ như tớ.

Người từ trước tới giờ chỉ mang lại lo lắng và bất an cho cậu.

Rõ ràng là cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn vậy

Tớ đã cố gắng và nỗi lực vì muốn mang lại những điều ấy mà.

Giờ mọi thứ đều có ở đây.

Chỉ là cậu thì không.

Thế thì còn ý nghĩa gì.

Phải làm sao đây

Tớ không thể để mình gục ngã.

Nhưng lại không có lí do để đứng dậy

Tớ chỉ...

Chỉ muốn ngồi đây

Nhưng lại không muốn nhớ về ngày hôm đó

Chỉ muốn nhìn thấy cậu

Nhưng lại không đủ can đảm đến bên cậu

Cơ hội để đến gặp cậu

Có lẽ là để ông trời quyết

Vì bây giờ tớ không nghĩ mình có tư cách

Chỉ là bản thân vẫn không thể ngừng nhớ

Nhớ cậu

Uchiha Sarada

Người tớ yêu nhất

Cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn

Nhưng lại lớn lao và xa vời với tớ

Tình cảm này chôn chặt trong tâm hồn tớ

Không có cách để thốt nên thành lời

Chỉ là rất nhớ

Rất cần

Nhưng lại không còn cách nào để chạm tới

Tớ cũng đã cố thay đổi

Khi chuyến nhiệm vụ gần đây kết thúc

Tớ đã tham gia một cuộc từ thiện ở nhà trẻ của những trẻ em có cha mẹ mất vì chiết tranh.

Chúng rất đáng yêu, và cũng rất đáng thương

Tớ cảm thấy mình được sẻ chia đôi chút

Nhưng rồi khi trở về nhà

Tớ lại không thể ngừng nghĩ về cậu

Ngập tràn tâm trí tớ

Tớ có cảm giác bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mất đi chỗ dựa

Hoang mang

Đau đớn

Thất vọng

Dù có nơi để thuộc về

Nhưng không thể gọi đó là niềm vui

Tớ đã muốn bản thân có thể giữ lại những mối quan hệ cũ

Dường như mọi người đều tỏ vẻ hiểu cho cảm xúc của tớ

Nhưng thực tế thì....

Họ không thể hiểu được

Cậu mất vào sinh nhật tớ

Làm tớ cảm thấy việc sai lầm nhất của tạo hoá là để tớ tồn tại.

Rồi lại dùng danh nghĩa muốn bảo vệ tớ nên mới hi sinh

Trời mưa lớn

Thân thể cậu thì lạnh dần trong vòng tay tớ

Dù tớ có ôm chặt lấy cậu đến đâu thì vẫn không thể níu giữ lại bất kì hơi ấm nào

Tớ dù có gào khóc đến thế nào

Đau đớn tức giận ra sao

Vẫn không thể lấn át tiếng mưa rơi

Ông trời chỉ đang muốn che lấp nỗi đau của tớ

Nhưng mà phải làm sao đây

Mọi thứ thật khó để quên đi

Để rồi tâm trí tớ ngoài đau đớn và nhớ nhung ra

Chẳng đủ sức để nghĩ thêm gì khác

Nỗi đau này

Nếu nghĩ kĩ lại thì có lẽ chỉ đơn giản là:

Một người rất yêu một người

Một người mãi xa một người

Một người không thể ngừng nhớ, không thể ngừng đau

Còn một người thì đã chọn buông xuôi.

Tớ và cậu

Từ trước đến nay vẫn luôn là những đường thẳng song song.

Chỉ là bây giờ

Không còn cùng một vùng trời nữa

Không thành đôi

Thì cùng đành thôi

Dù vậy trái tim này vẫn luôn muốn đập vì cậu, vì lí tưởng của hai ta

Sarada.

Chàng trai ngồi một lúc lâu, mặt trời khuất hẳn và màn đêm ùa đến.

Đến tận đêm muộn

Rồi chậm rãi đặt bó hoa trong lòng xuống trước bia mộ

Gạt đi vài giọt lệ còn sót lại trên má

Rồi lại âm thầm rời đi như cách anh đến

Những tâm tư vừa rồi gửi lại vào trong gió và mong rằng nó có thể đến với người con gái mà anh yêu.

Một thời đại mới đang mở ra.

Chỉ là chàng trai đó vẫn chưa sẵn sàng để ngắm nhìn bình minh.

Ánh bình minh không mang dáng vẻ của người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro