[Borusara]Oneshot: Chạng Vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm chạng vạng là thời điểm ngày chuyển đêm, đêm lại chuyển ngày

Khi mà hai đường thẳng song song giao nhau lại một điểm dừng. Ánh sáng của chạng vạng sẽ phủ khắp góc chân trời

Cũng giống như ánh mắt người vậy...

Huyền ảo và mong manh

"Chạng Vạng"

Ánh sáng đó mỏng manh tới mới khiến con người ta dễ đổ vỡ vì sự thay đổi. Tựa như ánh mắt biếc người làm vụn vợ trái tim ta!

Người thật xinh đẹp, như một đoá hoa lan lung lay trước ánh sáng của buổi hôm Chạng Vạng...

Phải không?

Anh tự như thái dương của đời em, chiếu soi mọi thứ. Xua đuổi những tăm tối ẩn khuất bên trong em

Anh tốt bụng, quan tâm và ấm áp...

Anh giống một ngọn lửa bập bùng nơi lồng ngực bị đóng băng của em...

Anh là điều cuối cùng em nghĩ tới trên thế gian này

"Thời gian đôi cách!"

Thời gian là thứ mà con người ta dù tốn cả đời cũng không thể lấy lại được.

Giống như việc ta gặp nhau như 2 dòng thời gian ngược chiều, cuối cùng lại chẳng thể chạm tới được nhau

Như Trời và Trăng, Ngày và Đêm...

Nhưng với em, việc gặp được anh dù ở bất cứ đâu. Bất cứ khi nào cũng đã được cả dòng lịch sử dài đằng đăng viết hai cuộc đời thành một

Em yêu anh...

Dẫu cho phải chia lìa vạn lần, bởi không gian hay thời gian. Em vẫn tinh rằng tình cảm của mình sẽ gõ chạm tới trái tim anh

Một mối giao cảm xuyên qua cả thời gian...

"Gió hạ"

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trái tim em biết rung động. Cảm nhận được những nhịp đập đầu tiên của tình yêu

Gương mặt anh khi ấy, sáng lạn trong mắt em

Từng cử chỉ, hành động, tiếng nói, cái liếc mắt hay nụ cười. Em đều âm thầm ghi nhớ, khắc sâu vào con tim đỏ thẫm đang đập vì anh này

Khi cơn gió nhẹ làm đôi mắt anh long lanh hơn trong ánh nhìn của em..

Em đã biết rằng, anh tựa như một cơn gió sẽ luôn bảo hộ cho em

Em luôn gọi anh là đồ ngốc phải không?

Không phải em nói anh ngốc vì điều gì đó như sự thông minh trong chiến đấu. Em vốn biết anh không hề ngốc anh chỉ hơi vội vàng mà thôi, em nói anh ngốc khi anh không nhận ra tình cảm này. Suy nghĩ này...Và tất thảy những thứ của em đều hướng về anh

Anh là một tên ngốc!

Một tên ngốc mà em muốn yêu thương và cạnh bên tới lúc xa lìa trời đất. Cùng nhau đến với nơi cuối cùng của cuộc đời...

Khi mà cơn gió ấm của mùa Hạ chu du khắp thế gian mang theo hương hoa nhạt nhoà này...

Năm mười hai tuổi

Anh của khi đó, ... vẫn mỉm cười cùng lời hứa với em

"Hoang mang"

Năm mười lăm tuổi

Em trải qua cơn đau đớn tột cùng khi mất đi cả cha lẫn mẹ. Anh cũng vậy, em thấy trong ánh mắt anh là sự bơ vơ đến hoang mang

Lạc lõng và cô độc

Đôi tay anh cùng cơ thể đầy vết thương, run lên ôm lấy đứa em gái bé nhỏ trong lồng ngực

Nước mắt dâng đẫng trên gương mặt anh, hoà cùng máu, mồ hôi và bụi bẩn

Xung quanh hai ta là những thi thể cháy khét cùng mùi máu tanh nồng chỉ làm em muốn nôn oẹ

Ánh mắt xanh của anh khi ấy, bị vẩn đục bởi sự sợ hãi đau thương...

Em khóc thét đến rạn cả cổ họng nước mắt chảy đến thành máu đỏ. Anh thì cắn răng đến bật máu , gương mặt lộ vẻ tột cùng đỉnh điểm của đau khổ

Năm mười lăm tuổi, anh và em trải qua sự mất mát đến khôn cùng.

"Lặng.."

"Con người ta trải qua nhiều thứ, khi đã quá nhạt nhoà họ sẽ trở nên câm lặng. Như mặt hồ biếc cuối thu vậy!"

Năm mười sáu tuổi

Em bị đem ra làm mục tiêu để người đời khinh bỉ, anh thì dù cho bị dóm ngó. Nhưng vẫn bên cạnh em đến phút cuối.

Gánh nặng kia ngày ngày, giờ giờ. Chồng chồng lớp lớp lên đôi vai em...

Em mệt mỏi lắm anh à!  Giá như ta có thể như lúc đầu thì tốt

Ít nhất bây giờ em còn có anh, sự ấm áp chạm nhẹ

Nhưng...

Cảm giác ấm áp khẽ vụt qua

Khi mà anh quyết định ra đi, em đã trở nên bàng hoàng. Đôi mắt anh khi ấy chỉ còn lại sự sợ hãi chán nản đến vô bờ

Anh quyết định chạy trốn khỏi nó, khỏi cái quá khứ đau thương đã kéo chân hai ta trong một năm qua

Anh ngỏ ý muốn em đi cùng...

Em muốn đi, nhưng có thứ gì đó níu em lại chốn này. Hình ảnh của anh khi xưa vẫn còn vương lại nơi đây cùng lời hứa hai ta cùng nhau vẫn chưa trọn vẹn

Em sẽ bảo vệ lời hứa của hai ta cho đến khi chết đi.

"Nơi này là nhà của tớ, họ cần tớ!"

Em lắc đầu từ chối, anh có vẻ hụt hẫng. Bàn tay thô rát của anh chạm vào má em.

Tệ thật phải không?

Em không còn xin đẹp như trước nữa, nhưng anh vẫn nhìn em thật kĩ. Đôi mắt ang kiên định làm em bối rối

Em nắm lấy tay anh, nở một nụ cười rằng

'Trên thế gian này! Anh vẫn còn em'

Tay anh khẽ buông khỏi em, em cảm thấy chơi vơi và sợ hãi. Em cảm thấy lồng ngực mình trở nên đau nhức

Em muốn nắm tay anh lại, nhưng lại vội dập đi cái suy nghĩ đó

Nhìn anh thật khó nói, cảm giác anh muốn nói ra điều gì đó nhưng lại nuốt ngược vào bên trong vậy

Nhìn anh như vậy, em chỉ có thể miễn cưỡng cười rằng.

"Sẽ không sao đâu!"

Phải! Không sao đâu. Vì em sẽ ở đây chờ anh, em sẽ chờ mai cho đến khi anh quay lại. Nhất định là vậy

Anh cắn môi, làu bàu vài thứ lặt vặt. Tay anh phủi đi đống bụi và vài chiếc lá khô trên đầu em. Miệng thì hỏi rằng:

"Chắc chắn!"

"Ừm! Tớ hứa đấy....khi cậu quay lại nó sẽ khác xưa!"

Một lời hứa nữa em đặt ra, không còn là trẻ con như xưa nữa.

Lời hứa em thề nguyện bằng cả con tim mình với anh

Bóng lưng anh dần khuất xa, em muốn ôm lấy anh để giữ anh lại

Nhưng đôi chân em lại đóng lại một chỗ không thể di chuyển.

Khi mà anh đã khuất xa, em chỉ còn có thể gục xuống mà khóc trong âm thầm

Năm mười sáu tuổi, một lời hứa em đặt ra khi mà anh cất bước ra đi. Em im lặng với tình cảm chôn giấu

"Nhớ nhung"

Năm mười bảy tuổi, em nhớ nhung về một người con trai dịu dàng nhưng bốc đồng

Em tò mò rằng anh đang làm gì, anh đang ra sao và trông như thế nào.

Càng nghĩ em lại càng thấy lo, liệu anh có sống ẩu thả như trước. Hay ăn đủ bữa để có sức khoẻ tốt không

Phải chăng anh đã có ai chăm sóc nâng khăn sửa túi rồi

Tim em lại đau lên nữa rồi, trong thời gian qua. Không khi nào trái tim này chịu yên ổn khi em nghĩ về anh

Hẳn anh đã có ai bên cạnh rồi chăng?

Em trở nên lo sợ và nhạy cảm hơn với mọi thứ

Cầu cho khi gặp lại ,em vẫn có đủ tư cách bên anh

Em đang rất cố gắng cho lời hứa này, cho tâm nguyện này của anh và em

Liệu khi em hoàn thành nó, anh sẽ trở về và thực hiện nốt lời hứa với em chứ?

Thế rồi em lại chỉ biết thở dài

Năm mười bảy tuổi là năm đẹp nhất để yêu một người. Nhưng với em, em lại nhớ một người đến điên cuồng

Mối tình đầu cũng là cuối cùng của em

Nỗi nhớ nhung không vơi theo thời gian mà cứ đầy dần đầy dần

Em trở nên bơ phờ, ngẩn ngơ với cuộc đời. Nhìn ngắm bầu trời thấy đám mây trôi em lại thấy nó thật giống anh

Bay đi khắp mọi nơi không bị ràng buộc, để mọi thứ còn lại giao cho em.

Chắp lấy đôi cánh tự do của anh mà bay thật xa đi nhé

Người em yêu dấu!

Năm mười bảy tuổi, em ngậm mùi cảm nhận nỗi nhớ nhung cùng những kỉ niệm. Áng mây trời vẫn trôi...

"Hoả"

Năm mười tám tuổi, em hoàn thành ước mơ của mình.

Trở thành một Hokage như ước nguyện của đôi ta khi còn trẻ. Chỉ khác là em không có anh kề cận phía sau

Em thường nhìn ra cửa sổ, nơi em hướng về phía cổng làng. Chờ đời chàng hiệp sĩ đã tuyên hệ với em

Em ngốc thật phải không?

Cứ thi thoảng em lại, ngẩn ngơ một mình. Nghĩ lại về những kỉ niệm, những câu chuyện mà một đời chúng ta vứt bỏ

Về những gánh nặng mà Cha Mẹ để lại cho chúng ta thay đổi.

Từ lúc nào không hay, em nhận ra là trời đã đổ mưa rào rồi

Cơn mưa xám xịt, cùng những tầng mây đen che phủ bầu trời.

Thật giống anh

Ánh chớp ấy, giống như anh đã loé sáng giữa màn đêm u tối của đời người này vậy.

Giống cách mà anh đã làm cuộc sống của em vô vị của em

Nhìn thấy cơn mưa, cảm xúc của em trở nên thật nặng nề. Em không biết bản thân mình phải nói ra sao về điều này. Nó làm em nhớ về thời kì đau khổ nhất của hai ta vào cái tuổi mười sáu đó

Thật khó chịu!

Đã qua rồi! Em tự nhủ bản thân mình như vậy. Mọi chuyện đã ổn rồi, anh có thể trở về rồi

Em vẫn sẽ ở nơi này chờ anh, chờ cái bóng hình cô độc ấy.

Ở đây anh sẽ không còn cô đơn nữa, không còn đau khổ nữa.

Vì đã có em bên cạnh rồi! Anh à

Tình cảm trong em trở nên lớn hơn, sau từng ấy năm em đã từng cho rằng mình sẽ quên mất anh. Bởi lẽ nào đó thứ tỉnh cảm này lại dữ dội hơn trong em. Giúp em gồng mình vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Vực em dậy khỏi bùn lầy của sự sa ngã

Đến một lúc nào đó, khi ánh nắng bắt đầu lại chiếu xuyên qua màn mây đen sương mù nặng nề này...

Năm mười tám tuổi, em vẫn ngóng trông một người con trai. Cầu nguyện cho người bình an trở về...

" Tử "

'20 năm cuộc đời, như gió sương phảng phất đời người trở nên kiên định tiến vào mông lung'

Ngày hôm nay, em không thể chờ anh được nữa rồi. Nơi em cố gắng bảo vệ nay lại phải trải qua sóng gió

Em cảm thấy đau đớn, em đã nghĩ rằng mình có thể chờ anh mãi cho đến khi anh về.

Em đã thật sự nghĩ như vậy!

Em đã khóc, lần đầu tiên em sợ hãi cái chết đến như vậy. Em đã có động lực để sống và bước tiếp.

Nhưng bây giờ cái động lực ấy không thể đợi em nữa

Đôi tay em run rẩy, em nắm lấy chiếc vòng cổ anh để lại cho em. Cảm giác như mới ngày hôm qua. Em vẫn còn có thể giữ một chút hơi ấm của anh bên cạnh

Nghĩ đến đó,hình bóng anh lại hiện về trong em

Em chợt tỉnh ngộ. Em vẫn chưa hoàn thành nó!

Lời hứa với anh khi ra đi...

Em vẫn chưa thực hiện được nó. Em nghiến chặt răng gồng cơ thể đang khuỵu gối này. Hơi thở của em trở nên nặng nhọc

Lồng ngực em bập bùng lên ngọn lửa của ý chí sẽ vượt qua cửa tử này. Ý chí giúp em chiến thắng và gặp lại anh. Thứ ý chí khiến em nhớ về anh

Đôi chân em sẽ tiến về phía trước

Em sẽ chiến thắng, vì anh, vì em, vì nơi ta sinh ra, vì trọng trách cha mẹ quá cố để lại.

Em sẽ Thắng!

Khoác lên lưng chiếc áo choàng trắng đầy tự hào. Khắc in chữ lửa < Hokage Đệ Bát>

Em tiến thẳng về phía trước không sợ hãi

Hoả ảnh

Khi mà đoá hoa lan trắng mơn mởn mọc giữa nơi chiến trường. Đón lấy ánh sáng đầu tiên của mặt trời...

Lúc ấy, bình minh sẽ vượt qua màn đêm u tối. Trả lại một chân trời rực rỡ

Trước mắt em là cả một bể máu tanh, đôi mắt em trở nên bàng hoàng. Xác của kẻ địch chốc đầy lên thành núi. Máu của chúng chảy dài trở thành sông

Mùi cháy khét của tử thi, những cái xác không còn nguyên vẹn từng đống từng đống phô ra trước mắt em

Em tự hỏi, ai đã làm vậy?

Ai đã giúp đỡ em vượt qua hiểm cảnh này?

Em không biết nữa anh à? Cho đến khi em thật sự cảm nhận nỗi đau mất đi tia hi vọng cuối cùng

Đó là khi...

Em nhìn thấy trên mặt đất là....thanh Kushanagi của cha em.

Em đã nhận ra...đó là anh

Cuốn sổ đen dính đầy máu tươi chứa nét bút của anh, thanh gương cha trao lại cho anh bị gãy làm đôi

Lý trí và tâm hồn em đổ ngã

Em đã đọc cuốn sổ đó trong thầm lặng, nước mắt mặn rơi lã chã trên gương mặt của em

Em đã cười, em đã vừa cười vừa khóc một cách điên rồ.

Em đã làm điều gì ? Để phải chịu qua cảnh này?

Em đã làm cái quái gì để phải mất anh như vậy!!!

Ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, em muốn tỉnh lại

Năm hai mươi tuổi, Uchiha Sarada thắng trận. Nhưng mất đi người cô yêu nhất

Cho đến lúc ta nhận ra , có nhưng thứ cho dù cố gắng cả đời vẫn sẽ không thể thay đổi.

Nhưng có vài thứ vẫm sẽ như vậy, vẫn sẽ luôn có thứ tình cảm vĩnh viễn không thể thay đổi

Chỉ còn cái chết, mới có thể chia cách

Cho đến khi khoé mắt ướt đẫm nước mắt đã hong khô. Chỉ còn lại huyết lệ chảy dọc gò má

"Điệp"

Tựa như cánh bướm bay theo làn gió, bay mãi bay mãi cho đến khi tàn lụi

Hoà mình vào màn đêm vĩnh cửu lạnh ngắt

Trên môi vẫn sẽ vương lại nụ hôn chớm mai phớt hồng

Lời hứa còn giang dở...

"Người em yêu nhất, chờ em.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro