Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang." Một tiếng vỡ vang lên làm phá vỡ đi không gian yên tĩnh tại văn phòng hokage của làng lá.

Tức khắc Sarada đứng dậy mà bước tới nơi những mảnh thủy tinh vỡ nát. Ánh mắt bỗng ánh lên vài phần mờ mịt cũng như một vài tia hoảng loạn.

"Cậu làm sao vậy Sarada?" Sumire ở gần đó lên tiếng hỏi sau khi bắt gặp sự hoảng loạn trong mắt của Sarada.

"Quay về rồi." Sarada không đầu không đuôi mà trả lời câu hỏi của Sumire.

"Lời của cậu là ý gì vậy Sarada?"

"Karei thực sự đã quay về rồi." Sarada thấp giọng đáp, tông giọng duy trì ở một mức rất thấp giống như là đang nói với mình chứ không phải đang nói chuyện với Sumire.

Nhưng dù cho âm lượng trong câu nói vừa rồi của Sarada có thấp đến thế nào đi nữa thì Sumire vẫn nghe được không sót một chữ nào.

"Không thể nào!" Sumire giật mình nói tiếp: "Không phải năm đó cậu ta đã bị Boruto đánh trở thành phế nhân rồi sao?"

"Phải, nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc." Sarada mím môi đáp.

"Mình không hiểu lời nói của cậu nghĩa là gì?"

"Sức mạnh của gia tộc Niken thực sự đáng sợ hơn hiểu biết của mọi người rất nhiều." Sarada đáp, thân thể mệt mỏi mà quay lại chỗ ngồi của mình.

Nếu như có người nói Boruto cùng với Sarada đều hiểu biết về Niken Karei giống như nhau thì đó thực sự là một câu nói sai lầm hoàn toàn. Bởi Boruto chỉ biết được "phần ngọn" còn Sarada thì lại hiểu đến tận "gốc rễ" của vấn đề.

Nói rõ hơn thì Boruto chỉ biết được sự nguy hiểm đến từ Niken Karei thông qua lượng charka lớn mạnh và những nhẫn thuật của hắn, nhưng lại không biết rằng những thứ đó là đến từ đâu hay là sự nguy hiểm vượt mức tưởng tượng của gia tộc Niken.

"Không lẽ ngoài khả năng khống chế sharingan và byakugan ra thì cậu ta còn có thứ gì đáng sợ hơn nữa sao?" Sumire nhíu mày nói.

"Dù cho nhẫn thuật và chakra của một người có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được với một người có khả năng khống chế không gian và quay ngược thời gian." Sarada đáp.

"Nhưng nếu như vậy thì tại sao cậu ta lại không thay đổi thời gian quay về năm đó chứ?"

Mặc dù Sumire nói không hề rõ ràng nhưng Sarada vẫn hiểu là Sumire đang nói đến khoảng thời gian trước khi bản thân cùng với Boruto kết hôn.

Thực ra Sarada cũng không quá bất ngờ với câu hỏi này của Sumire, bởi tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng khởi nguồn của tất cả mọi việc chính là vì bản thân đã lựa chọn Boruto thay vì Karei. Nhưng đáng tiếc là sự thật lại không giống như mọi người nghĩ.

Bởi kể từ lúc Niken Karei chạm vào những cấm thuật của gia tộc Niken thì Sarada đã biết rằng hắn ta không phải là Karei mà cô biết nữa. Vậy nên Sarada cũng không bao giờ cho rằng Karei sẽ thay đổi thời gian chỉ vì để níu kéo lại đoạn tình cảm mà chính tay hắn ta đã phá hủy nó dù cho có thể làm được đi nữa.

"Gia tộc Niken là những người chuyên điều khiển không gian và quay ngược thời gian, nhưng sức mạnh của họ chỉ giới hạn ở việc đưa những vật thể không có sự sống quay ngược thời gian. Còn đối với những vật thể sống thì việc đưa nó quay trở về quá khứ sẽ đánh đổi rất khủng khiếp, thậm chí là cả tính mạng, vì vậy điều cậu vừa nói là không thể xảy ra được." Sarada nhạt giọng đáp.

Sumire nghe vậy chỉ lặng thinh mà nhìn Sarada không hé nửa lời, mãi cho đến khi la bàn trên mặt bàn của Sarada chuyển động thì mới lại lên tiếng.

"Không phải cậu nói cái la bàn này của cậu chỉ là mô hình thôi sao? Vì sao nó lại đột nhiên có thể chuyển động được?"

"Mình thực sự rất mong nó chỉ là mô hình, nhưng tiếc rằng nó lại không thể theo ý của mình được."

Không đợi Sumire hiểu rõ câu nói của mình, Sarada lại nói tiếp: "Bây giờ mình phải rời khỏi làng ngay lập tức nên công việc ở văn phòng hokage đành phải giao cho cậu vậy, Sumire."

"Thuật biến thân của mình không thể nào qua mắt được Hanato và Sarato với lại còn có bản thân cậu ở quá khứ đang ở đây nữa thì càng không thể nào."

"Nếu không thể giấu được thì không cần phải giấu, nhưng nhất thiết cậu không được để Hanato và Sarato rời khỏi làng để chấp hành nhiệm vụ. Còn với mình, Boruto cùng với Mitsuki ở quá khứ thì cậu đừng để cho bọn họ đi lung tung trong làng. Hay nếu cần thiết thì có thể yêu cầu bọn họ biến thân thành người khác cũng được."

Nói xong Sarada lập tức rời khỏi mà không có lấy 1 tia chần chờ, mặc cho Sumire với dáng vẻ của vô số dấu chấm hỏi đang treo trên đầu đứng nhìn theo.

Mãi đến khi Sarada rời khỏi được một lúc thì Sumire mới định thần lại mà nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn của Sarada.

"Tại sao mình lại không phải một ninja bình thường mà lại là ninja kiêm trợ lý của hogake kia chứ?" Sumire thở dài tự hỏi bản thân mình xong mới trầm trọng mà biến thân thành Sarada và ngồi xuống bàn làm việc với thần thái chán chường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro