Chapter 14 : Hành Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với thời điểm của quá khứ vài giờ trước. 

Trong khi mọi người vẫn đang ngắm cảnh,hưởng hoa và hít không khí trong lành ở đây. 

Tận hưởng cảm giác gần với thiên nhiên một cách chân thực. 

Thì đã có vài chuyện mới lạ xảy ra, từ trên căn nhà của Boruto. Tiếng bước chân phát ra rõ ràng. 

"Ngươi đúng là kẻ ngu ngốc và phiền phức!!"

" còn ngươi thì y như một lão già sắp chết hay cằn nhằn!!"

"Tại sao Chủ Nhân lại để ta cùng với ngươi cơ chứ?"

"Ta mới là người nên nói câu đó, ta như thiếu nữ bị mụ mẹ chồng hiếp đáp vậy!"

"Xì! Ta thà ở cạnh với một cái cây còn hơn ở cạnh ngươi!"

"Làm như ta thèm ấy!"

Giọng cãi nhau từ phía trên căn nhà thu hút sự chú ý của họ. Từ bên trên xuất hiện hai kẻ hình người với mái tóc màu xanh lá rêu. Da thì trắng nhợt nhạt với đồng tử màu vàng

"Chúng ta đang thấy cái gì vậy?"  Obito nhăn nhúm mắt nhìn cho kĩ hơn hai kẻ lạ trước mặt

"Đó không phải là Bạch Zetsu à??" Naruto hét toáng lên thu hút chú ý của chúng.

"Tệ thật chúng thấy chúng ta rồi!" Saruto thấp thỏm nhìn từ phía sau lưng Sasuke

"Chúng sẽ tấn công chúng ta à?"

"Xì! Nhìn chúng yếu nhớt!"

"Ta có thể hạ chúng chỉ bằng một cú đấm!"

"Chúng khá khác mấy con ta từng thấy nhưng hẳn là đột biến gen!"

" bắt về nghiên cứu đi!"

"Có lẽ mộc thuật của huynh sẽ có tác dụng với chúng đấy!Huynh Trưởng"

"Đệ có thể thôi nhìn ta như vậy được không? Tobirama!"

Họ túm tụm vào nhau xì xào về hai bạch nhân trước mặt. Trong khi hai tên đó lại có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng mình. Mặc dù chúng không có sương sống

"Không phải chúng ta nên hỏi tại sao chúng ở đây à?" Sarada mặt mày chán nản

"Oh đúng rồi!"

"Ta đã quên mất đấy!"

"Hãy hỏi chúng đi!"

"Xong vẫn mang đi thí nghiệm phải không?"

"Không! Hãy để ta lấy chúng làm rối! Chúng mê hoặc được ta rồi đấy"

"Mê hoặc à?"

"Tôi sẽ tế chúng cho thánh Jashin!"

"Cả hai bọn chúng đáng giá hơn là vật tế cho cái nghi thức quái quỷ của ngươi đấy"

Họ lại tiếp tục bàn tán mặc cho chúng có nghe thấy hay không họ vẫn nói như thể họ sẽ làm như vậy

Cả hai tên bạch nhân nhìn họ chằm chằm, ánh mắt chúng có vẻ soi mói.

"Trong chúng chuyên nghiệp hơn mấy tên chỗ ông đấy Madara!"

"Hừ! im đi! Đáng lẽ ra không thể có bạch nhân ở đây được. Trừ khi Ma Tượng đang ở quanh đây!"

Madara lầm bầm nhỏ trong miệng, suy tính xem kẻ nào có thể làm ra chuyện này. Nhưng càng nghĩ ánh mắt Madara càng hướng về một người

Là cái thằng ranh với cái đầu vàng troé kia

Họ vẫn bị nhìn chết dí, nhưng khi cả hai tên nhìn thấy Boruto, chúng phóng hết tốc lực về phía anh. Nhanh như gió

Họ bị bất ngờ, nhưng thứ tiếp theo càng làm họ bất ngờ hơn. Cả hai tên chạy một đoạn liền quỳ gối mà trượt thẳng trên mặt đất đến chỗ họ

Tất cả trong thế thủ liền bị chúng làm cho há ngéo mồm.  Chúng lại quỳ lạy xuống trước mặt Boruto. Họ chưa kịp hoàn hồn, thì chúng đã nhanh nhảu lên tiếng

"Mừng chủ nhân quay trở lại!!" một trong hai tên với vẻ mặt nghiêm túc. Mái tóc xanh đậm hơn cúi đầu. Cảm giác áp lực từ sự nghiêm túc thái quá của gã làm vài người đổ mồ hôi

Nhìn thái độ của hắn là kiểu người không biết đùa

"Các ngươi vẫn ở đây à! Hasu! Obi!" Boruto nhìn hai bọn chúng. Rồi gọi tên

"Đúng vậy đấy thưa chủ nhân!...." một tên khác nhìn không đúng đắn như tên còn lại trả lời

Trong hắn giống mấy thằng thích nhây

"Trông tên bạch nhân này ta lại thấy quen mắt!.." Deidara xoa cằm trầm ngâm

"Hừm đúng là rất quen!!" Nagato gật đầu

"Thấy ở đâu rồi nhỉ?" Kisame gãi đầu 

Ánh mắt họ đã chạm vô bóng hình chàng, Obito hoang mang. 

"Mắc gì nhìn tôi vậy!" 

Họ không trả lời, chỉ lắc đầu thở dài

"Tên đần độn! Đừng dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với chủ nhân!!" 

Hasu nạt nộ với Obi bên cạnh, gương mặt gã như thể sẽ cắt đầu của tên bên cạnh bất kì lúc nào

"Được rồi! Hasu! Không cần làm quá như vậy! Đâu phải lần đầu Obi như vậy phải không?!!"

Boruto đã can ngăn trước khi Hasu thật sự làm gì đó với cái cổ của Obi

"Ngài làm tôi buồn lắm đó chủ nhân! Cảm giác như tôi là một tên phiền phức!!"

 Obi tỏ vẻ khắc khổ, gương măt hắn tỏ vẻ như bị chà đạp vậy

"Sự thật là thế còn gì..." 

Boruto chỉ biết nhún vai, cơ mà điều này thật sự không quá lạ với Boruto. 

"Etou...Boruto! Chúng là Bạch Zetsu đúng không anh??" 

Sarada khẽ lên tiếng gọi, hai tên bạch nhân vừa nhìn thấy Sarada. Đã lao mình về, Hasu luồng tay về phía sau lưng. Một cây trường kiếm sáng quác vung về phía Sarada

Còn Obi, gã đưa tay lên về phía Sarada, từ cánh tay hắn mọc ra hàng chục rễ cây nhọn hoắt vung về Sarada

'!!!!!!...'

Saruto giật mình, âm thanh vừa rồi thật chói tai. Saruto bây giờ mới hốt hoảng nhìn về phía mẹ mình

Sarada vẫn đứng yên tại chỗ, đồng tử đã chuyển thành huyết thẫm Sharingan. Hai ngón tay cô đang kẹp chặt lấy thanh kiếm của Hasu, trong khi sử dụng Chakra chặn lại đòn của Obi

"Hai ngươi đang làm gì..." Sarada lườm chúng

"Uchiha Sarada, kẻ dám làm tổn thương tấm lòng trai tân của chủ nhân!" 

Obi gằn giọng, Hasu nhìn về hắn lầm bầm:

"Ngươi đang nói cái gì vậy, rõ ràng là cô ta bóp nát đời của chủ nhân mà??"

"Hả!?" Sarada thắc mắc

"Hai ngươi đang nói cái gì vậy?" Boruto vội vàng túm lấy đầu của hai tên nhấc lên khỏi mặt đất. Gương mặt anh nổi đầy gân xanh

"Á á á! Đầu tôi! Chủ nhân tôi sẽ hói mất!"

Obi hét lên đau khổ, cảm giác bây giờ gã như mấy lão già trung niên đang lo về mấy sợi tóc vậy

Hasu thì im lặng, nhưng mặt gã không im lặng như vậy. Giống chịu đựng cơn đau hơn

"Nghe rõ đây! Cô ấy là vợ ta!" Boruto hất mặt về Sarada giới thiệu 

"Vợ?"

Bây giờ Boruto mới buông tay 2 tên này ra, chúng hắn quỳ gối trước Boruto mà thắc mắc

"Không phải ngài nói là " Uchiha Sarada! Cô là kẻ hủy hoại cuộc đời ta! Ta sẽ khiến cô đâu khổ" sao?"

Hasu tò mò nhắc lại, Boruto bấy giờ mới giật mình. Obi bon chen nói lý:

"Không phải! Là như vầy mới đúng!"

Obi vừa đội mái tóc giả lên đầu, chỉnh lại giọng điệu rồi bắt đầu

"Hức...Uchiha Sarada! Ta hận cô! Ta ghét cô!"

"Ta sẽ khiến cô đau khổ! Cô sẽ phải dành cả đời mình xám hối! Uchiha Sarada"

"Uchiha Sarada....ta, yêu cô điên cuồng*!"

"Ta sẽ nghiền nát cô trong vòng tay của ta...."

"Phụt!!" Boruto bắt đầu cảm thấy sợ hãi

Anh khẽ quay đầu cứng ngắc về phía họ, họ đang nhìn anh bằng ánh nhìn khác

Mấy lão già đang cười đểu, cả thằng nhãi Sageki nữa. Các bà của anh cũng đang nhìn anh bằng cái ánh nhìn gì vậy

Sarada thì nghe xong dựng hết cả người

"Sai rồi! Phải là ghét chứ! Ngươi vẫn chưa học xong Kanji à?"

"Rõ ràng là yêu mà! Ta không ngốc đến vậy!"
"Ôi trời Boruto! Bất ngờ thật đấy!...khục!" Obito vỗ vỗ vào người Boruto

"Đúng là...nghiền nát thật nhỉ?" Shisui gãi mặt cười trừ

Tai Boruto đỏ dần , bọn họ cười phá lên. Cả Sarada và Boruto bối rối đến cùng 

Mặt anh hoàn toàn sụp đổ rồi, lần đấy uống say ai biết được lại nói toẹt ra hết vậy cơ chứ. Còn để cho hai tên này nghe được

Nghĩ đến đây, Boruto lại trừng mắt với Hasu cùng Obi

Chúng chỉ biết tỏ vẻ ngu ngơ, cả hai đâu nghĩ rằng chủ nhân mình đã lấy vợ cơ chứ. Còn là người phụ nữ hung dữ mà chúng vừa tấn công kia nữa

"Nào Boruto! Không phải con nên giới thiệu cho ta về hai người bạn này à?"

Minato cười cười hoà hoan không khí, Boruto nghe xong gật đầu. Chỉ tay về Hasu cùng Obi

"Đây là Hasu* và Obi, là người hầu ạ!"

"Hasu? Heo rừng??" Sageki thắc mắc

"Là Hasu trong Hoa Sen ạ!" Hasu cúi người giải đáp cho Sageki. Chàng trai trẻ như hiểu gì đó bày tỏ bằng cách đứa ngón tay cái về Hasu

"Con khi còn trẻ. Lúc rảnh rỗi đã nghiên cứu về Ma Tượng đồng thời đã tạo ra chúng.  Ít nhất sau khi nghe ông chú kể về 2 tên Zetsu ở chỗ Madara đấy! Ông chú Obito!!"

"Con đã có cảm hứng và bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn. Hasu và Obi có bản chất là bạch nhân. Nhưng con đã dùng tế bào của mình để cấy vào chúng! Nên chúng không hẳn là Bạch Zetsu.."

"Hể! Thật đấy à..."

"Chẹp!... Ta chỉ kể cho vui thôi mà! Nhưng mà sao nhìn chúng không giống lũ bạch Zetsu khác vậy? "

Obito liếc nhìn Hasu và Obi chằm chằm. Hasu lộ rõ vẻ chán ghét khi bị Obito nhìn như vậy

"Thưa ngài! Cho phép tôi thất lễ nhưng..."

"... Chúng tôi không giống chúng đương nhiên vì chúng tôi được tạo ra bởi tế bào của chủ nhân nữa ạ ! Và làm ơn đừng gọi bọn tôi là " chúng" nữa được không?? Ít nhất đừng đặt tôi chung một chạ với cái thằng đần này " Bạch Zetsu Hasu tỏ vẻ bất mãn khi bị Obito so sánh với lũ được gọi là cùng loài kia

"Oh ta hiểu! Ta đã thất lễ rồi!" Obito nhắm mắt gật đầu chầm chậm đầy uyên thâm

"Tôi rất muốn bày tỏ sự biết ơn vui lòng khi ngài hiểu!" Ata điềm đạm trả lời và nhún mình

"Ôi dào có gì đâu! Ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn đấy!" Obito cười toe toét vỗ vỗ vai Ata

"Tôi lấy làm vinh dự!"

"Lâu lâu ngươi nói được câu hay đ....ngươi gọi ai là thằng đần đấy. Tên mất nết Hasu!!" Obi nổi quạu lên

"Sao ngươi dám gọi ta là đần cơ chứ! Tên kiêu ngạo!"

"Vốn dĩ ngươi đần mà!"

Cả Hasu cũng không chịu thua trước lời nói của Obi. Có vẻ cả hai sẽ rất khó ở đây

"Vậy ra đó là lý do màu da và cơ thể chúng giống người hơn!!"

"Vâng! Đúng là như vậy đấy! Madara! Con đã phải suy nghĩ rất nhiều để cải thiện lại toàn bộ đấy!"

"Hừm! Không uổng công ta dạy dỗ !"

"Nhóc luôn có mấy thứ thí nghiệm kì dị đấy nhỉ?"

"Nhìn bản thân mình trước đi! Kakuzu! Đừng nói con kì dị trong khi bác mới là kẻ dị nhất chứ!!"

"...." Kakuzu mang vẻ mặt kì lạ nhìn Boruto

" há há há! Nhìn ông kìa!!"Hidan cười vào mặt Kakuzu

"Ông chú còn dị hơn cả Kakuzu đấy! Hidan!!"

"..." Hidan im bặt luôn

"Nghe có vẻ tuyệt thật!" Saruto nhìn hai gã bạch nhân tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ

"Tuyệt thôi sao! Không chỉ thế đâu cháu trai yêu quý của bà à! Phát minh này của cha con có thể cứu sống hàng trăm người, hàng nghìn người nếu được phát triển đấy!!" Sakura đầy hào hứng đáp lại lời Saruto

"Vâng?.." Saruto giật mình, cậu chưa thấy bà ngoại phấn khích như vậy bao giờ

"Sự thật phải nói rằng ta thật sự rất tò mò về chúng!" Mắt Sakura sáng lên khi nhìn về Hasu và Obi

"Mama! Kiềm lại chút đi..." Sarada lắc đầu

"Thật sự tuyệt đến vậy sao?"

"Nó có thể kiếm ra rất nhiều tiền đấy, và nếu nó có nội tạng ta thậm chí có thể sống hơn vài trăm năm nữa mà không cần giết người" Kakuzu gật đầu

"Hể! Ông đã sống vài trăm năm rồi sao? Vậy ông bao nhiêu tuổi vậy?" Saruto cảm thấy thích thú, cậu đã từng nghe về con người ta trở nên bất tử, nhưng chưa thấy bao giờ cả. Nó kích thích cậu

"Hmmmm...ta sống từ thời Đệ Nhất, sống qua thời Đệ Tam và thở cho tới đời Đệ Bát! Tóm lại là khá nhiều đấy!" Kakuzu cau mày suy nghĩ

"Ông ấy y hệt một cuốn sách lịch sử sống vậy!" Sageki vỗ vai đứa cháu trai

"Một cuốn lịch sử! Nhóc có thể nói như vậy! Vì ta biết tất cả mọi thứ trong suốt lịch sử 450 năm qua!" Kakuzu đáp lại quả quyết

"Ho...thật tuyệt vời!!"

"Ngoài ra ta còn có...."

Trong khi mấy đứa trẻ đang xúm lại chỗ Kakuzu, Boruto lại nhìn Hidan rồi thắc mắc

"Con có chút tò mò đấy Hidan! Sao ông chú lại phản bội tín ngưỡng của mình? Con nghe ông chú hay ở ngoài làng săn mấy tên tín đồ đồng giáo cơ mà!"

"Ta chỉ nhận ra cách thể hiện lòng thành kính không phải chỉ là giết mà là sự trừng phạt. Nhớ lời con nói trước khi chết không?"

"Oi Hidan! Chú lên núi tu thật đấy à??"

"Oh tất nhiên ta đã thử làm sư một lần và nó khiến ta nhận ra sự sai lầm. Cùng lúc đó ta quyết định đi chừng phạt kẻ khác!! Máu và linh hồn chúng sẽ dâng cho ngài Jashin toàn năng"

"À vậy à! Đáng tự hào thật!!"

"Ta nghe tin người làm vậy! Ta đã nghĩ là ngươi có anh em song sinh đấy!!" 

Kakuzu nói trong khi dùng ánh mắt khó tin, liếc qua bên đây

"Mà lũ bạch Zetsu đó cũng khá đấy nhỉ!"

"Có gì đâu! Đơn giản còn có những người thầy giỏi! Phải không Madara!!"

Madara cười khẩy đắc ý, trong khi Obi đang đứng cạnh Hasu nhìn Obito xong hai bọn chúng thì thầm gì đó với nhau. Xong việc Obi tiến về phía Obito hỏi một cách dè chừng

"Thưa ngài! Ngài có vẻ biết rất nhiều thứ..."
"Đúng! Đúng là như vậy! Ngươi có mắt nhìn tốt đấy! Ta là một trong những kẻ nguy hiểm nhất ở đây!"

Obito phồng mũi, tự hào cười đáp trong khi lờ đi cái ánh nhìn từ Kakashi cùng người xung quanh. Cái ánh nhìn cá chết

"Vậy tôi có thể hỏi ngài một điều được không ạ??"
"Cứ hỏi đi! Ta sẽ giải đáp cho hai ngươi!!"

Obito cười như một vị Thánh Hiền phát ra hào quang lòi lọi, giống như là đức phật vậy

"Khó tin thật! Thằng đó nhìn như thánh nhân!!"
"Trông anh ta như cái gì đó rất sáng chói!"
"Một vị thần chăng!!"
"Thần cái nỗi gì loại hắn cơ chứ! Ta thà đi thờ cái cây còn hơn"
"Ôi đôi mắt ngọc ngà của tôi!"
"Hình ảnh này không phù hợp với trẻ nhỏ đâu!!"

Itachi che mắt Sageki và Saruto lại, nhăn mặt nhìn về gã đang toả ra cái ánh sáng làm hại cảm quan kia

"Con không nên nhìn thấy hay học theo anh ta! Đó sẽ làm con trở nên như anh ta đấy! Saruto ạ!!" 

Quay lại vấn đề chính nào, Obito đang trở thành Thánh bay lên từng tầng mây....Và khi Obito cảm giác mình sắp bước lên đỉnh cao thì...

Obi bỗng hỏi rằng

"Ngài có thể cho tôi hỏi! con người ị như thế nào không??"

"Phụt!"

....Obito rớt thẳng xuống đất luôn không ngần ngại. Obito bỗng hét lên:

"Sao ngươi lại hỏi cái câu đó cơ chứ??"

"Không thưa ngài! Chúng tôi có thể hấp thụ nhưng không thể thải ra nên mới muốn biết đấy!"

Obito bỗng quay qua Boruto đang đứng cạnh Madara đằng xa. Nhìn Boruto như đang cố nhịn cười vậy

"Ta rất tiếc! Hãy hỏi chủ nhân các ngươi ấy!"

Obito tỏ vẻ chua chát tiếc nuối lắc đầu nói

"Nhưng chủ nhân đã nói khi nào gặp người có sẹo nửa gương mặt phải! Thì hãy hỏi người đó!"

"Khục!" Boruto đang vịn vai Madara cố nén cười nuốt vào bên trong

"Boruto! Con chơi ta à! Thằng lỏi con này!"

Obito tính chạy tới chỗ Boruto tính sổ, nhưng Boruto lại chỉ xuống chân Obito

"Hửm!..."

Obito nhìn xuống, một lỗ sâu màu đen đang ở dưới chân mình. Obito lại quay nhìn ra Boruto

"Tiếc quá! Obito!"

"Áaaaaaaaa..."

Sageki, Saruto cười không ra hơi, rớt cả nước mắt nhìn Obito hét lên đau khổ. Cả đám được trò vui rồi

Minato,Kakashi cùng Rin chỉ biết lắc đầu

Obito hét lên rồi tụt xuống phía dưới, lúc sau họ chỉ nghe thấy tiếng nước mắt bắn tung toé ở cái hồ bên cạnh. Và Obito bò lên như con chuột trù ướt sũng

"Lên trên nhà con đi! Ở đó thay đồ sau cũng được!!" Boruto ra hiệu cho mọi người đi lên trên

"Chúng ta đâu thể đứng đây mãi được!"

"Ta sẽ nhớ mối thù này!!"

"Rồi rồi! Trước lúc đó anh nên thay đồ trước khi bị cảm đi!!"

"Chỉ có em là tốt với anh!!"

"Thế tớ không tốt với cậu à! Obito!!"

Obito lầm bầm trong khi được Rin với Kakashi dìu bên cạnh. Kakashi nhìn Obito kiểu kiểu như bạn bè thế đấy. Tình nghĩa với nhau hơn ba mươi mấy năm mà như vầy đấy

Họ bước lên trên những bậc thang bằng gỗ sồi đỏ đóng vào thân cây chắc chắn. Hokage Đệ Tam Hizuren Sarutobi nhìn mà khen ngợi:

"Con đã làm hết tất cả sao! Đúng là một công trình nghệ thuật đấy!!"

"Vâng! Con đã áp dụng hết những gì được dạy! Cái cây dùng để đóng Nhà này được tạo bởi mộc thuật. Vì thân cây bình thường không đủ chắc chắn lắm. Ngoài ra con còn lấy thêm ít gỗ thông và sồi sau những lần con đi qua Tuyết Quốc! Ngoài ra ở phía sân sau kia có 1 vườn thảo dược mà con chôm được nữa!!..." Boruto giới thiệu 

"Mặc dù anh vẽ rất tệ, nhưng em không nghĩa anh có thể tạo ra một thứ tinh tế như thế!" Sarada cười châm chọc Boruto

"Anh đâu chỉ tạo ra mỗi nó! Còn kìa mà.." Boruto chỉ tải vào Saruto

'Cốp!'

Sarada vung thẳng nắm đấm vào đầu Boruto

"Sao em đánh anh cơ chứ?"
" Nơi đây là nơi công cộng, sao anh có thể nói ra mấy thứ như thế cơ chứ!"

Sarada mặt như quả cà chua, nhưng mà là cà chua nổi giận

"Họ lại nói gì con sao?" Saruto hỏi vài người xung quanh cậu

"Không..không có gì đâu! Chuyện cơm bữa ấy mà!" Họ đều lắc đầu, chả biết thằng bé trong sáng đấy từ lúc não nhiễm cái thói của tộc Uchiha rồi

"Còn có cả đèn điện nữa sao?" Himawari nhìn lên cái bóng đèn ẩn trên trần nhà mà thốt lên

"Ừ! Dù ban đầu anh dùng dầu cóc mà sư phụ Fukusaku cho để thắp sáng, mỗi tội mùi nó tệ hơn anh nghĩ và ánh sáng không đủ"

"Sư phụ sẽ buồn lắm khi nghe con nói vậy đấy..Hahaha.." Jiraiya đập tay vào đầu cười lớn

"Không nên để họ biết! Con sợ ăn món ăn của họ lắm rồi!"
"Nó tệ hơn bất cứ thứ gì ta từng cho vào bụng!"

3 đời nhà Uzumaki liền xanh mặt khi nghĩ đến mấy con ấu trùng lúc nhúc trong bát. Quả là kí ức không mấy tốt đẹp mà

"Về sau anh đã mua vật liệu về làm một cái máy phát điện.." Boruto tiếp tục nói về thứ đang giang dở

Chỉ tay về cái dây điện lớn bên dưới gốc cây

"Máy phát điện thì cần phải có vật chạy phải không nhỉ??"

Sageki nói bâng quâng

"Chuẩn rồi đấy! Ra đây nào!!"Boruto mở cửa sổ chỉ ra phía gốc cây phía dưới nơi có 1 con suối chảy róc xuống hồ kìa, do bị che khuất tầm nhìn chẳng ai nhìn thấy được thượng nguồn của nó

" phía trên thượng con suối có một con thác nhỏ, con đã đặt máy phát thủy điện ở đó dù nó rất tốn sức. Bên phía dưới nhà có một căn hầm ẩn, con đặt accquy tích điện ở đưới đấy!"

"Đúng là có thác thật kìa! Có cá luôn!" Đôi mắt màu bạc của Himawari sáng lên

"Byakugan hoạt động tốt thật đấy nhỉ!" Boruto tỏ ra khâm phục

"Tích chữ điện để làm gì cơ ạ?" Saruto hỏi cha mình

"Để qua mùa đông phải không?" Tobirama nhìn về con suối đang chảy kia. Họ đều nhìn Tobirama. Ai cũng biết ông thiên về thủy thuật. Nhưng không nghĩ rằng ông am hiểu nhiều thứ đến thế

"Vâng! Thuật thức của con chỉ làm cho cây nở trái mùa chứ không thay đổi thời tiết. Mùa đông ở đây rất lạnh. Dòng suối có thể bị đóng băng bất kì lúc nào. Vậy nên phải tích chữ dần dà. Ngoài ra, từ đây đến phía nam có 1 ngôi làng không xa! Con hay vào đấy mua đồ. Trong hồ cũng nuôi cá và quanh đây cũng có thú hoang nên không lo thiếu thực phẩm!"

"Ohhhh..." họ ồ lên đồng loạt, có vẻ bị choáng ngợp bởi công trình này

"Khung cảnh ở đây thích thật!" Izumi ngồi cạnh cửa sổ hít không khí trong lành, Izumi có thể cảm nhận nhiều hương hoa khác nhau trong làn gió

"Vâng tất nhiên! Chúng tôi hay dọn dẹp và trồng hoa quanh đây!!" 

" Mùi hoa lan đặc biệt nhiều nhất! Phải không?" Rin cảm nhận một lúc rồi đưa ra suy nghĩ của mình

"Vâng! Chủ nhân rất thích Hoa Lan, vì nó gợi nhớ cho chủ nhân về người con gái mang sắc đẹp trường tồn. Chủ nhân từng nói bằng tất cả sự tôn kính và khiêm nhường. Người con gái đó như một đoá hoa lan!"

Hasu giải đáp thắc mắc của Rin, họ khẽ cười rồi nhìn Sarada. Trong khi Sarada đang vội lẩn đi ánh mắt của họ

"Hasu thay vì nói thêm những thứ không nên nói, hãy mời trà và làm chút điểm tâm đi!"
Mọi người hãy ngồi ở đây và tận hưởng đi ạ! Ở chỗ bức tường kia là một tủ sách! Nếu chán mọi người có thể đọc. Hoặc xem tivi!"

"Tôi đã nhiều lời rồi!" Hasu cúi người rồi lùi vào trong bếp

"Thôi nào Boruto đang vui mà!" Yahiko nhìn Boruto rồi cười một cái

"Bác đang cười đểu con à!"
"Ối sư đệ à! Con trai cậu nhìn anh như thể một kẻ phiền phức!"
"Sư huynh à! Em quen rồi! Ngày nào nó chả nhìn em như thế!"

Naruto cười khổ, Boruto nhìn người họ rồi thở dài

"Con sẽ đi ra lấy chút đồ! Mọi người cứ tự nhiên!"
"Con đi với!!"
"Em nữa!"
"Cả ta đi nữa!!"

Obito, Sageki và Saruto nhanh chóng theo chân anh
Saruto,Sageki cùng Obito vội đi theo Boruto xuống phía sau hành lang kia. Họ bước xuống một căn hầm tối. Trong khi những người còn lại đang ở phía trên

Boruto bật lên cái công tắc, ánh đèn loè loẹt lập lờ trước mắt họ.

Trước mắt cả ba người là nguyên một kho đầy đủ các loại giáp và trang bị.

"Oa....tuyệt thật!"
"Lần đầu ta thấy nhiều loại vũ khí đến vậy đấy!"
"Anh đúng là nhiều " hàng lạnh" thật đấy!"

"Cứ lấy thứ mình thích đi! " Boruto nhún vai

"Em không khách sáo đâu!"
"Ta cũng vậy!"
"Cả con nữa!"

"Em lấy cái này!" sau một hồi lựa chọn đắn đo, Sageki lấy ra hẳn một cây Kusarigama. Rồi cười đắc ý

"Sageki nhìn đây!"
"Hở! Có cái gì đấy.....Obito bác đang mặc cái quái gì vậy!"

Sageki quay người lại thì giật mình, Obito khoác hẳn cả đống giáp đỏ rực.

" Ngầu thế!Đấy là giáp Samurai mà! Bác lấy đâu ra vậy!" Sageki hào hứng

"Hãy gọi ta là! Tướng Quân Obito!" Obito đặt tay hông rút ra thanh trường kiếm dài. Tỏ vẻ uy nghiêm

"Hoho...ta là Sageki! Kẻ đến ám sát ngài đây! Tướng Quân Obito!" Sageki cũng chẳng ngại lấy ra thêm một cây Nihonto ra

"Tới đây đi!" trong khi cả hai đang làm trò, Saruto vẫn đang làm gì đó

"Saruto con vẫn chưa trọn được à?" Obito thắc mắc

"Đúng vậy đó! Con đang kiếm cái gì vậy!"

Saruto cười huề đưa hai bàn tay ngửa lên, nắm lại. Trên mu hai bàn tay mọc ra 8 lưỡi dao đen sắc lem

"Đ-đó là cái gì vậy!"
"Ohh...là móng vuốt Tekko Kagi à! Chọn khéo đấy!"

Boruto từ đâu ra, gật đầu với Saruto

"Vâng!"
"Nhìn hay đấy! Ta sẽ thó thêm vài cái nữa!"

"Lấy ít thôi! Bác đâu thể mang tất đi được!"
"Ta có Kamui mà!"

"Con chịu bác rồi đấy! Dừng đấy là mìn đấy!" Boruto giật mình khi thấy Sageki tung tung quả trứng bằng sắt kia

"Hả! Mìn!" Sageki giật mình vội chộp lại!"
"Phù! Tý thì bay xác cả lũ!"

"Nó có như bùa nổ không?" Sageki hỏi Boruto trong khi đang nhìn quả trứng sắt trên tay

"Bên trong là 10 tấm bùa bổ đấy! Nhóc nghĩ sao?"
"Kích thích thật đấy! Em sẽ lấy thêm vài quả!"
"Con nữa!"

"Không được! Mẹ con sẽ cằn nhằn ta mất!" Boruto ngăn cản Saruto

"Vâng!" Saruto tỏ vẻ chán nản, trong khi tay thì vẫn kịp lấy vài quả

"Yoss....đã trang bị xong! Chúng ta đi thôi!" Obito hào hứng vác cái Kamar cỡ lớn trên vai cùng Bộ giáp bước ra bên ngoài

"Ôhh...!!" cả hai đứa đằng sau cũng vậy

Boruto chỉ có thể thở dài cầu cho vụ này êm suôi chót lọt. Chốc anh lại thấy hối hận khi đồng ý cho họ cầm mấy cái đó theo

Đã trang bị đầy đủ, chuẩn bị lên đường xuyên thời gian

✏4517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro