Chapter 21: Hiện Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto hít một hơi sâu, căn phòng trở nên trầm lặng hơn. Anh đưa bàn tay phải đặt lên đỉnh trán của Sarada.

Một thứ Chakra nhè nhẹ toả ra quấn lấy mọi thứ trong căn phòng này. Thứ Chakra không vẩn đục, không nặng nề. Nó nhẹ như lông hồng, mềm mại như gió và uyển chuyển như dòng nước.

Mắt phải Boruto khẽ chuyển đổi, con mắt phải biến thành thứ nhãn thuật độc nhất. Một thứ sức mạnh mà Boruto đã không sử dụng từ lâu.

Jougan...

Saruto tận mắt chứng kiến cũng có cảm giác không thực lắm. Cậu chưa từng nghe về thứ nhãn thuật đó trước đây.

Itachi vội vàng ngăn cản Saruto không nhìn quá lâu vào con mắt của Boruto:" Saruto, đừng nhìn. Con sẽ bị lạc đấy..."

Saruto hơi ngơ ngẩn, cậu vẫn chưa hiểu lắm. Itachi chỉ cười nhẹ và lắc đầu. Bất kể ai nhìn vào con mắt Jougan của Boruto. Họ sẽ giống như bị kẹt giữa làn sương mù dày đặc không lối thoát vậy. Hay là chìm giữa đại dương mênh mông mà không gợn sóng vậy.

Nó không phải Ảo Thuật hay bất cứ loại Nhẫn nào đưa con người ta vào mộng mị cả. Đơn thuần là khi người khác nhìn vào con mắt thần thánh đấy. Họ giống như sẽ bị hút hồn vậy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Saruto, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Cơ thể bất giác mà đổ mồ hôi lạnh.

Cậu có thể nhìn thấy dòng Chakra một cách rõ ràng. Dòng Chakra đó đang bao quanh người mẹ cậu. Một cách từ từ...

Tôi gần như đã nhìn thấy, thứ Chakra toả ra từ Cha tôi đang bao phủ lấy cơ thể bệnh tật của Mẹ tôi.

Cơ thể Mẹ đang được từ từ nâng lên, bởi số Chakra đó?

Tôi thật sự cảm thấy có chút phấn khích, lần đâu tiên tôi thấy Cha mình dùng sức mạnh rõ ràng như thế.

Không phải những lần tùy hứng vung nắm đấm đơn thuần phá hủy cái gì đó. Mà thật sự là sử dụng Chakra.

Tôi cảm nhận được sức nặng, và độ mạnh mẽ của Chakra toả ra từ Cha này. Nó nhiều khủng khiếp, nó bảo phủ lấy cả căn phòng này.

Chỉ cần hít thở thôi cũng cảm tưởng như Chakra thay cho Oxi mà chảy vào trong phổi vậy.

Đôi mắt mẹ từ từ mở ra, Rinnegan- Luân Hồi Nhãn xuất hiện trong hốc mắt của bà. Nghe nói mẹ rất ít khi sử dụng cặp mắt này. Sau cuộc chiến và sau khi Cha mất.

Tôi cũng chỉ mới thấy qua một vài lần trong đấu tập của Cụ Madara với Cụ Hashirama. Hay là khi gặp gỡ sư huynh của Ông Nội tôi - Nagato Uzumaki. Nó quả là một con mắt đáng sợ....

Một con mắt thuộc về một thế giới khác.

°
Hanata mấp máy mí mắt, đôi đồng tử xanh mở ra. Nhìn thấy trần nhà của viện xá, Hanata nghĩ mình đã có một giấc mơ dài.

Cô bé cảm thấy hơi lạnh, nhưng khi tỉnh hẳn rồi. Hanata lại thấy sợ hãi, khi mà mọi người bao gồm cả Cụ Nội Minato và Bà Ngoại Sakura của cô đang bao quanh lấy người đàn ông kia.

Và...

Cô dụi dụi mắt, cảm giác không chân thật. Mẹ cô được bao bọc bởi đống Chakra khổng lồ đang thổi tung căn phòng này sao?

Ông anh trai đáng ghét của cô đang lộ ra vẻ mặt phấn khích trước cảnh đó sao.

"Ô! Em tỉnh lại rồi, Hanata..." Dù cả hai cách chưa tới 10 mét. Nhưng Saruto đã phải hét lớn lên vì sự xáo động do đống Chakra của Boruto tạo ra. Như thể đứng giữa tâm bão vậy.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy, Onii- Chan!"

"Nó không tuyệt sao?" Saruto hào hứng, khiến Itachi và Shisui đang dùng Chakra chắn cho hai đứa cũng phải phì cười.

"Anh bị ngốc à, cái thì tuyệt chỗ nào chứ" Hanata bấu chặt vào thành giường. Cô bé sắp bị lực lượng Chakra kia thổi bay rồi.

"Mẹ sẽ gặp nguy mất!!"
"Bình tĩnh nào, con bé sẽ ổn thôi!" Madara lên tiếng đánh tan nỗi lo sợ của Hanata.

Hanata nhìn người đàn ông với mái tóc như con nhím này. Hanata nhận ra ông ta, nhờ vào tấm da hổ mà ông ta đội trên đầu như cái mũ kia.

Người đàn ông với sức mạnh quái gở, đó là nhận định đầu tiên của Hanata trong lần đầu gặp mặt.

Madara chẳng nói chẳng rằng, mà nhẹ nhàng bước tới nhấc Hanata về phía sau lưng mình.

Hanata không còn bị áp lực bởi đống Chakra kia nữa. Liền có thể thở và nói chuyện bình thường trở lại.

"Hê, tôi không biết là ông tinh ý hay là tốt bụng đây Madara." Obito lại ngứa mồm chọc ngoáy Madara

Chắc là bực mình do bị Madara hớp tay trên việc làm thân với con bé nhà Boruto chăng?

Obito tự nhận rằng mình rất thích hai đứa trẻ này. Anh ta còn có ý định đào tạo Saruto trở thành một người như mình.

Nói thẳng ra là muốn nhận thằng bé làm đệ tử. Nhưng cả nhà phản đối gắt quá nên anh cũng chưa nói lại.

"..." Madara chỉ liếc nhìn Obito rồi khinh bỉ quay mặt đi

"Cái lão già chết dẫm!!" Mắt trái Obito giật giật, nghe vẻ muốn đấm nhau rồi. Dẫu biết là không đánh lại, nhưng phải đấm được một phát chứ.

Nhìn vẻ mặt ý của Obito, Saruto lại cười khúc khích trong miệng. Obito cũng chỉ cười khổ, cúi xuống thì thầm vào tai Saruto vài lời gì đó. Vừa nói vừa liếc nhìn Madara.

Madara hắc tuyến đầy mặt, khẳng định là Obito lại đang đá đểu sau lưng mình. Madara tự nhủ sẽ đập cho Obito một trận khi ra ngoài.

Khi mà Madara vẫn đang suy nghĩ nên chôn Obito ở đâu thì một bàn tay nhỏ giật giật vào vạt áo Madara.

Madara nhìn về hướng đó, là Hanata.

Con bé có vẻ hơi ngại ngùng, có chút lẽn bẽn trên gương mặt. Con bé nói nhỏ nhỏ để Madara đủ nghe:

"Cảm ơn...ạ.."

Madara thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chỉ cười nhẹ trên khoé miệng. Tay xoa xoa nhẹ vào đầu Hanata.

"Lão ta vừa cười đấy à?" Obito gương mặt khó tin thì thào

"Con nghĩ ông không nhìn nhầm đâu, Cụ ấy cười thật..." Saruto củng cố niềm tin của Obito một cách chắc chắn.

"Sắp có biến rồi đấy, ông ta mà cười là điềm gở tới rồi" Deidara gật gù

"Này, mấy thằng kia. Ta nghe thấy đấy" Madara lườm nguýt làm cho hai kẻ thích nhây nhưa kia đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn họ như thể nếu không chọc Madara thì họ sẽ sống rất rất nhàm chán vậy.

Mặc cho xung quanh đầy sự ồn ào, Boruto vẫn đắm mình trong việc truyền Chakra cho Sarada.

"Thằng bé sẽ ổn chứ? Minato-san" Sakura đầy sự lo lắng cho cả 2 đứa con của mình.

"Nó sẽ ổn thôi, Sakura. Con biết mà, cả hai đứa nó đều rất kiên cường. Nếu Boruto đã nói được thì sẽ được thôi.."

Minato nhẹ nhàng an ủi cho Sakura, ông đã sống quá hơn 2 đời người rồi. Có vài thứ rồi sẽ trôi qua làm cho Minato trai sạn, nhưng nó cũng giúp Minato nhìn rõ mọi thứ hơn.

Boruto thì vẫn vậy, ánh mắt anh trầm ổn nhưng con mắt thánh thần kia thì lại bay bổng một cách tự do. Như thể nó không bị ràng buộc bởi bất cứ lý lẽ nào của thần thánh.

Mạnh mẽ, Buông thả, Bao dung.

'Ôi trời, nhìn mà xem. Ngươi lại sử dụng con mắt này rồi.'

Giọng nói quen thuộc vang lên bên trong tâm thức Boruto. Dường như nó gợi lên một cái thứ gì đó quá già cỗi. Quá lâu đời, quá chi là xa vời.

- Yue,

'Phải, phải là ta. Con quái vật với sức mạnh kinh người. Bị ngươi gạt ra khỏi trò vui này...' Yue than vãn, bản thân nó là hiện thân của sức mạnh qua 7 vòng luân hồi của Boruto.

Được kết tinh từ thứ cảm xúc đau đớn nhất, tiêu cực nhất, hận thù nhất và sâu đậm nhất.

- Ngươi đang cố nói là bản thân mình bị bỏ lơ đấy à. Đùa gì chứ, không phải ngươi luôn thấy hết à?

'Nhưng ngươi cũng phải nhớ tới ta khi có vụ mới chứ?' Nó bất mãn

- Bởi vì ta biết ngươi là kẻ như thế nên ta mới không muốn nói với ngươi đấy!

'Khỉ gió, đâu cần phũ phàng vậy cơ chứ!'

-Ta đang tập trung, đừng làm phiền ta.

'Xì, cả ngươi và gã Momoshiki đều không muốn đá ta' Yue bĩu môi lầm bầm

-Yue!??

'Gì chứ? Ta có nói gì-..'

- Giúp ta!

Yue nghe vậy, trong cái miệng đầy răng nanh cười khì khì vài cái. Nó đưa ngón tay lên day day cái mũi.

'Hmmp,...vì ngươi đã nói thế. Nên ta sẽ nhân từ mà bỏ qua cho. Hãy để bản toạ cứu vớt vợ ngươi nào. Boruto'

Boruto chỉ cười phì một cái, cho qua cái hành động ngu ngốc của người đồng đội nhiều năm.

Yue biết, Boruto của bây giờ chính là sự kiềm nén cho một tên quái vật giận dữ.

Boruto có một lý trí của kẻ báo tử sẵn sàng trả thù bất kì kẻ nào. Có một trái tim như ly nước chưa đựng cả đại dương cảm xúc.

Sau nhiều năm quan sát, Yue luôn biết kết quả của những kẻ đã đụng vào người thân của Boruto có kết quả ra sao.

Không toàn thây...

Đó là những gì còn lại, nếu kẻ nằm xuống còn một cái xác nguyên vẹn. Hẳn là hắn đã nhận được sự tôn trọng cao nhất với kẻ thù của Boruto rồi.

Yue ngẫm rồi lại cảm thấy tò mò, rốt cuộc kẻ nào lại đủ bản lính để lấy mạng con quái vật trá hình này nhỉ?

°

Bên ngoài, cửa sổ bắt đầu xuất hiện vài giọt nước lộp độp thưa thớt. Dần dần trở nên dày đặc hơn, dồn dập hơn.

Cơn mưa lớn đổ xuống bất chợt, ào ào xuống như tích tụ đã lâu. Từng cơn gió lạnh phảng phất xung quanh nơi nó đi tới.

Từng đợt, từng đợt chút xuống liên tục không ngừng nghỉ. Giống Boruto bây giờ, truyền Chakra liên tục chẳng dám nghỉ ngơi.

'Lượng Chakra này của chúng ta cùng lắm chỉ giúp vợ ngươi cầm cự được một tháng. Ngươi có hiểu không, Boruto!'

" Đương nhiên là ta biết, nhưng nếu chỉ cần giữ được mạng cho cô ấy thì có sao đâu " Boruto lầm bầm

'Cố quá thì sẽ thành quá cố đấy, cơ thể bây giờ của vợ ngươi không chịu được đâu.'

"Tck..." Boruto tặc lưỡi, vẻ mặt khó chịu. Chakra bao bọc xung quanh cũng từ từ loãng đi, nhạt dần và biến mất.

Ai nấy trong căn phòng bệnh cũng nín thở chờ đợi. Boruto khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sarada. Ánh mắt anh đầy vẻ không can tâm.

Boruto từ từ đứng dậy.

"Con bé sao rồi, Boruto" Sakura lo lắng.

"Tình trạng của em ấy tạm thời đã được đảm bảo, nhưng..." Boruto đáp lại, nói đến nửa lại thấy khó thốt ra.

"Nhưng làm sao?... Thân nam nhi mà úp úp mở mở. Chẳng ra làm sao cả.." Madara mất kiên nhẫn.

"Nhưng nếu trong vòng 1 tháng, không tìm ra cách giải. Thật sự sẽ.....không cứu được nữa..."

Họ chết lặng, Sakura và Hanata không kiềm được mà lệ rơi khoé mi. Mắt Saruto cũng trở nên hơi cay cay.

"Chết tiệt, thật sự hết cách rồi sao..." Obito đấm tay vào tường đầy phẫn uất.

Không ai muốn điều này xảy ra cả, không một ai. Nhưng nếu đây là số phận họ sẽ phải chấp nhận dẫu có cay đắng đến đâu.

Boruto hướng mặt về ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa giông lớn đang ngự trị kia.

Đồng tử xanh của Boruto lập tức co lại, bên ngoài cơn mưa giông kia. Cách vị trí của họ tầm 300 mét. Có một bóng đen đầu đội nón lá, thân mặc áo choàng đen đang đứng ngoài đó.

Hắn đang hướng đôi mắt hung hãn về phía của Boruto. Anh ngay lập tức cảm nhận được lượng Chakra nguy hiểm lướt qua cơ thể.

Những người còn lại cũng ngay lập tức cảm nhận được nó. Trong khi hai đứa trẻ đang không hiểu tại sao họ lại có vẻ mặt căng thẳng thế kia.

Madara đã lập tức hướng về cửa sổ mà gầm lên một tiếng:

"THẰNG KHỐN!!!"

Boruto, Madara và Shisui lập tức biến mất. Cánh cửa sổ vỡ toang thành nhiều mảnh. Bắn tung toé ra phía bên ngoài. Nước mưa cứ thế hắt vào bên trong.

Họ phóng ngay lập tức tới chỗ tên kia đang đứng. Trong chớp mắt ba người đã xuất hiện ở đó.

Cả ba đều để lộ thứ nhãn thuật màu đỏ đầy hung hãn, sẵn sàng cho một trận chiến đổ máu.

Nhưng, hắn đã biến mất ngay trước ngưỡng mắt của họ. Madara nghiến răng ken két. Ông đã để vụt mất manh mối về cách cứu Sarada.

Cơn mưa cứ như gánh nặng chút xuống vai họ vậy.

Boruto ngẩng mặt lên trời đêm đang mưa kia mà gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ.

Sự bất lực tới tận cùng, khi mà kẻ thù hiện thân buông lời thách thức.

Hiện Thân...

2334✏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro