Chapter 6: Ánh Mắt Màu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ từng nói, Mẹ cũng đã từng kể. Saruto rất giống cha của mình. Saruto đã nghĩ như vậy, cho đến khi năm lúc được 7 tuổi. Saruto được ông Obito tặng cho 1 cái đồng hồ. Một cái đồng hồ móc treo màu bạc. Bên trong là hình của cha khi còn trẻ.

Ấy thế bây giờ Saruto mới nhận ra, mình không giống cha. Cha của cậu hiền từ và dịu dàng hơn nhiều

Chẳng biết vì sao, người ngoài đều nói cha rất lạnh lùng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta

Nhưng Saruto lại không nhìn thấy vậy, cậu có cảm giác cha ấm áp hơn mình nhiều. Có lẽ vì cả màu mắt của cha đều xanh hơn của cậu và ông Nội chăng?

Đôi mắt xanh có phần sắc bén của cậu bé với mái tóc đen dài kia. Gương mặt giống như hằn lên một vết thương sâu. Một nỗi buồn lặng lẽ khi nghĩ về điều sâu xa

Boruto khẽ vỗ đầu Saruto,cậu nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng kia. Quả thật cậu đã đúng

Họ đồn đại,trong thời Saruto. Có những lời đồn về Boruto ở trong lúc đó. Như là Boruto là một kẻ tàn nhẫn,không khoan nhượng với bất cứ kẻ nào. Một người bị bao bọc bởi lớp vỏ của sự tàn nhẫn

Không phải!!!

Nhưng ngay lúc này, ngay bây giờ. Con người đang đứng trước mặt đây. Một con người bằng da bằng thịt. Không phải thứ hình ảnh giả tạo mơ hồ từ những lời đồn hay chuyện kể. Người đang đứng trước mặt đây là cha của cậu. Uzumaki Boruto

Cậu ngỡ ngàng trong lần đầu gặp cha mình,cậu nhìn thấy bóng dáng mẹ mình ngay khi vừa rơi xuống đây. Hình ảnh mẹ thời trẻ trung, cậu rất ngạc nhiên. Mẹ trong quá khứ còn già hơn ở tương lai.

Saruto lắc đầu, mẹ cậu không hề già. Thật ngu ngốc. Có lẽ do căn bệnh nên mẹ trẻ hơn trong quá khứ

Nói sao cho đúng đây? Một cảm giác lạ lẫm nhưng vừa quen thuộc chăng. Nhìn thấy bóng lưng kia. Thân hắc bào với mái tóc kim sắc tựa như thái dương kia.

Cậu lén lút đi theo hai người họ,chỉ mong với một suy nghĩ đơn giản là nhìn thấy gương mặt đó. Gương mặt cậu chỉ được thấy qua những bức ảnh. Những lời kể và đồn thổi của những người xung quanh

Cậu đã ngây người khi nhìn thấy gương mặt đó. Đôi mắt xanh dịu dàng, vậy ra cậu nghe những lời từ bà là đúng. Đôi mắt cha cậu, quả là thứ dịu dàng nhất thế gian này

"Con có sao không?" thấy Saruto ngơ ra. Boruto đã khẽ lay động cậu con trai của mình

"Con không sao....thưa cha!!"
"Ừ! Có lẽ ta....ờm...nói sao nhỉ?...có lẽ con sẽ thấy ta như một kẻ vô cảm...ừm..Ta mong con sẽ không ghét ta..."

Boruto hơi ngập ngừng nói

Saruto nhìn Boruto tròn cả con ngươi mắt, Boruto bắt đầu trở nên lúng túng

"Ah...hahahahahahahaa..." bỗng Saruto ôm bụng cười phá lên.

Boruto gãi mặt mình có vẻ bối rối khi mà không hiểu chuyện gì

"Cha thật sự.....con xin lỗi....con không nhịn được....ahahahaa..." Saruto lau mắt cười

"..ehem....được rồi! Khục..." Cậu đã bình tĩnh lại

"Đúng như lời chú Mitsuki nói! Cha quả thật không biết nói chuyện với người khác!!"
"Hể?! Mitsuki nói như vậy sao??"
"Vâng! Chú ấy còn nói Cha rất...rất.."

"Rất cái gì cơ? Rốt cuộc cậu ta đã nói xấu gì cha trước mặt con vậy!!"Boruto trở nên hoang mang

" chú ấy nói cha rất dễ bị mẹ bắt nạt...kể cả bây giờ hay lúc còn là Gennin"Saruto khẽ bé giọng nói

"Ta sẽ đi tính sổ với cậu ta!!" Boruto rút thanh Kushanagi của mình lên mặt đen xầm ra ngoài cửa. Anh sẽ tính sổ với Mitsuki từ bây giờ để trong tương lai sẽ không có bất kì vụ nói xấu nào

Chắc chắn là vậy!

"Bình tĩnh lại đi! Cha ơi!!"

Sau một hồi dằng co với Saruto, Boruto cũng chịu ngồi yên một chỗ. Anh vỗ vai con mình thì thào

"Cha con không mềm yếu như vậy! Nói vậy thôi chứ....Cha Không Hề Bị Mẹ Con Bắt Nạt!!"

" con hiểu..." Saruto thận trọng gật đầu

"Mà ngược lại ấy chứ....mẹ con còn bị ta bắt nạt nữa kìa. Hồi còn là Gennin,mẹ con còn không thắng nổi ta lấy một lần bây giờ cũng vậy......" Boruto kể về khoảng thời gian trước khủng khoảng của mình

"à nè...cha à!"
"....Con biết đấy! Mỗi lần làm nhiệm vụ. Ta đều phải lo cho mẹ con từ trên xuống dưới...."
"Cha à! Con nghĩ nên dừng lại đây thôi!!"

"Tại sao chứ! Con không muốn nghe mẹ con đã thất bại ra sao à?" Boruto khẽ rùng người "...Có sát ý!!!"

Anh khẽ quay đầu lại, là nụ cười thiện lành từ vợ của anh Uzumaki Sarada. Cô đang cười một cách "tươi tắn"

"...ờm em dậy rồi sao? Sa...Sarada!!"
"Sao lại trả lời bập bẹ vậy! Sao không nói tiếp đi hửm?"

Sarada vừa nói vừa lấy ngón tay chọc vào má Boruto

"Anh có biết gì đâu!!"

"Sao anh không nói xấu em tiếp đi!!" Cô chọc ngày càng mạnh rồi

"Ah...không có mà! Anh có biết gì đâu!!"

"Cha à!" Saruto nhìn Boruto với vẻ mặt cá chết. Vậy đây mới là chân thân của vị anh hùng nhẫn giả sao? Là như vậy rồi

Saruto khẽ trở nên trầm mặc, đôi mắt xanh kia lại ánh lên một suy nghĩ. Một giấc mộng về một thứ gì đó bình thường nhất. Khung cảnh này quả là ấm áp thật mà

-Con ước sự yên bình này diễn ra mãi mãi, giá như nó không xảy ra. Con đã có thể ở bên cha mẹ và mọi người. Cùng làm nhiều thứ khác, con ước nó sẽ là sự thật. Chính vì điều này,con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhất định....

- Dẫu cho bao lần đi chăng nữa! Con vẫn muốn là con của hai người! Cha! Mẹ...

"Ah! Con sao vậy lại buồn sao!!" Sarada giật mình khi thấy khoé mắt Saruto ướt lên. Cô đã bắt đầu chấp nhận thằng bé trong vô thức. Có lẽ là tình mẫu tử chăng,đó vẫn là một ẩn số. Sarada khẽ lấy bàn tay thon gon mà gạt đi nhưng giọt nước mắt kia

"Thôi nào! Là con trai thì không được khóc, có gì buồn thì hãy nói với mẹ này..!"

"Không sao! Con không sao đâu mẹ! Con chỉ mừng và vui vì.....có thể ở bên hai người như bây giờ!!"

Bàn tay của Boruto xoa vào đầu Saruto,anh mỉm cười

"Dù có chuyện gì xảy ra! Ta vẫn sẽ ở bên con!"

Sarada gật đầu rồi ôm Saruto vào lòng

"Phải! Dù có chuyện gì xảy ra. Mẹ và Cha sẽ luôn ở bên con!!"

Nếu có người nói Saruto giống Boruto thì chắc chắn đó là điều hiển nhiên. Không quá nghi ngờ nếu nói Saruto là Boruto

Saruto thừa hưởng mọi thứ từ Boruto trừ màu tóc và vết râu mèo. Còn lại đều thuộc về Sarada hết.

Saruto thật sự giống Boruto đến mức Obito còn tròn cả mắt khi nhìn thấy cậu. Cậu có cả sự sắc bén của Cha, chí tư duy, sự linh hoạt và khả năng ứng biến gây bất ngờ. Kèm với đó là lối suy nghĩ thông minh, khả năng học hỏi cao và khả năng điều khiển cảm xúc của Mẹ mình. Bây giờ đã như vậy không biết sau này sẽ ra sao

Đấy sẽ là câu chuyện của sau này,bây giờ Saruto đang cảm nhận được sự ấm áp này. Sự bao bọc này,được bên cạnh gia đình mình xưa đã là điều viển vông. Bây giờ đã có thể thành sự thật rồi. Một món quà của dòng thời gian

Thời gian lấy đi mọi thứ của ta nhưng cũng cho ta món quà của tạo hoá

Ta tìm kiếm một giấc mộng vĩnh hằng
Sự đau thương bủa vây lấy ta. Dòng thời gian cô độc làm ta nghẹn thở

Thứ ta nhìn thấy là ảo mộng

Thứ ta mơ thấy lả chân mộng

Thứ làm ta đau khổ nhất...

Làm ta khắc sâu vào tâm chí nhất...

Chính là giấc mộng ta trông chờ vào mỗi đêm đen dài đằng đăng

Cả một giấc mộng đời người...

Được gói gọn trong một Ánh Mắt

1486✏
__________________________________________________

Saruto Uzumaki - Ánh Mắt

2021.15.3

Knight Raven

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro