Extra Chapter: Ngẫu Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thua rồi, người anh em"

"Kawaki..." Đáp lại giọng nói đầy khinh thường và cao ngạo của kẻ trước mắt. Boruto chỉ gọi lên tên gã một cách đầy lạnh lùng.

"Chỉ nên dừng lại ở đây thôi.." Kawaki băng lãnh nhìn về phía Boruto đang gục ngã ở trước mặt.

Boruto của bây giờ đã bại trận, bị bao vây bởi cả Kawaki lẫn Code. Ép vào thế tử, Boruto hoàn toàn không có cửa sống ngay lúc này. Xương của tay trái đã gãy, cùng với đó là 4 chiếc xương sườn.

Bị bao vây bởi đám Trảo Cấu cùng 4 bản ngã của Thần thụ - Shinju. Boruto cậu đang rơi vào tuyệt vọng rồi.

Máu chảy lên láng trên nền đất thấm nhuộm đỏ chiếc áo mà cậu đang mặc. Boruto có chút mơ màng.

Cuộc đời cậu sẽ kết thúc trong tay người cậu coi là anh em sao. Chết trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của tất cảm chết mà mất đi tất cả sao.

Cậu vẫn chưa cứu được cha mẹ mình, chưa cứu được sư phụ Sasuke, chưa minh oan được cho bản thân mình. Bây giờ với Boruto chính là nuối tiếc.

Đến lúc này ánh mắt xanh áy lại phản ánh bóng cô thiếu nữ với mái tóc đen ngắn cá tính kia.

Sarada bàng quang nhìn vẻ mặt đó của Boruto. Bị Daemon ghì chặt xuống đất cô không thể làm gì để cứu giúp cậu ấy cả. Sao cậu ấy lại nhìn cô như vậy. Như thể đang nói lời tiễn biệt vậy.

Rằng cho dù tất cả quên mất cậu ấy, kết tội và phán xét cậu ấy. Chỉ cần có cô nhớ về cùng tin tưởng cậu ấy. Boruto sẽ ra đi thanh thản không hối tiếc.

Sarada vùng vẫy tột độ cô tuyệt vọng. Khoé mắt cô ướn lệ dài.  Cô chỉ cảm thấy mình vô dụng.

Về phía Boruto, sau khi nói lời từ biệt thầm lặng kia. Đôi mắt xanh của cậu nhìn Kawaki có chút, thương hại.

Kawaki nghiến răng gầm lên phẫn nộ.

"Sao ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó." Đôi mắt xám Kawaki ánh lên tia điên cuồng kề sát cánh tay biến dạng như lưỡi dao kia vào cổ Boruto.

"Ta chỉ cảm thấy tội nghiệp ngươi thôi, người anh em. Ngươi thật, đáng thương..."

Boruto không lạnh không nóng, chầm chậm đáp lại. Dư vị tanh nồng của máu thật khó chịu.

"BORUTOOOOOOO!!!!!" Kawaki giận giữ toan đưa tay lên vung xuống.

Thì từ đâu, tiếnh vỡ vụn như thủy tinh bị đập nát phát ra cắt ngang tất cả. Cách áng chừng cả hai lấy 20 30 mét. Trong không khí, một thứ màu đen dần xuất hiện.

Ban đầu bó chỉ bé bằng hạt đậu, sau nó to bằng lòng bàn tay. Mà từ trong đó, bàn tay trắng như ngọc. Khẽ lộ diện mà nắm lấy vền của nó.

Xé toạc ra...

Âm thanh thật chói tai người nghe.

Nó dần bị xé to tới mức có thể chui vừa một người.

Nhìn thấy khung cảnh này, Kawaki cùng động bọn cũng dừng tay lại chút ít. Kawaki nheo mắt nhìn cái thứ giống thuật dịch chuyển kia mà đề phòng.

Không ngoài mong đợi, từ trong cổng dịch chuyển đen ngòm kia. Một cái chân đi săng-đan thò ra.

Chỉ là khi cái chân đó vừa chạm mặt đất, một lực lượng áp lực Chakra kinh hồn phát động đè lên tất cả.

Kawaki đồng tử co rút kinh hãi, cảm giác như hàng tấn đang đè lên cơ thể của cậu ta vậy. Muốn di chuyển cơ thêt cũng thật khó khăn.

-là Otsutsuki sao?!!

Với bọn Trảo Cấu thì sao, chúng nằm bẹp dí dưới nền đất.  Với Shinju, chúng sợ hãi tới từng bản năng. Dẫu cho bản thân chúng được tạo từ thứ được cho là vô tri vô giác. Nhưng ngay lúc này đây cơ thể run lẩy bẩy chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Hmm, ta có nên thả lỏng một chút không?" 

Câu hỏi vu vơ phát ra, kẻ đi ra từ cánh cổng mới lộ rõ chân thân. Vóc dáng cao, thân hình cân đối. Mái tóc vàng ánh chút sắc bạch nhàn nhạt. Nước da trắng như ngọc, đôi mắt xanh tựa biển sâu. Gương mặt thanh tú, có nét mềm mại.

Áo bào đen dài, thân hông dắt kiếm. Trên mặt lại có 4 vết như râu mèo vậy.

"Boruto?"

Sarada bất giác mà thốt lên, người đó rất giống Boruto. Như thể hắn là Boruto vậy. Chỉ là có chút trưởng thành hơn, trững trạc và chín chắn hơn vậy.

Kawaki bây giờ chính là một vẻ kinh ngạc không tin nổi. Quay lại nhìn Boruto đang bị khống chế lại nhìn về kẻ mới xuất hiện. Kawaki gằn giọng.

"Ngươi là ai?"

"Người anh em, ngươi không phải đã có câu trả lời rồi sao? Hửm" hắn đáp lại có chút diễu cợt.

Kawaki trừng mắt, nhưng trong tầm mắt cậu ta cũng không thấy hắn đâu nữa. Chỉ thấy phía trước mắt đột ngột xuất hiện một bóng đen.

Hắn trong chớp mắt xuất hiện trước Kawaki vung cước mà đạp thẳng một cú vào bụng cậu ta. Kawaki chưa kịp kinh hãi đã ói ra ngụm máu bay vút như một quả bóng bị ném đi vào rừng cây phía sau.

Chỉ nghe tiếng ầm ầm của gốc cây va chạm vào thân thể Kawaki. Cùng khói bụi mù mịt phủ lên tứ phía. Kawaki đứng lên mệt nhọc, không chịu được mà ho sặc sụa ra một ngụm máu.

Thần trí cậu ta mơ hồ, sẽ tốn kha khá để lấy lại tỉnh táo đây.

Cậu ta hoàn toàn không nắm được động tác của hắn.

Tất cả đều đang đứng hìng trong giây lát, chuyện vừa rồi họ không theo kịp được. Chúng chỉ thấy Kawaki đang yên đang lành bị sút bay như một quả bóng xì hơi.

Cái tốc độ quái quỉ gì vậy?

"Ngươi...là Otsutsuki?" Tên Shiju BUG lên tiếng.

"Câm mồm, nếu không mở miệng nói được đàng hoàng thì ngậm miệng ngươi vào, rác rưởi!" Hắn trừng mắt, cỗ khí tức lạnh lẽo bao trùm lấy BUG.

Chỉ một ý nghĩ thôi, kinh hoàng

Đây chính là cảm giác áp bức khi đối diện với "thần".

Hắn nhìn về phía Boruto đang chật vật bò dậy, một ánh mắt chán nản không nói lên lời. Xong bóng hình cô thiếu nữ tóc đen kia lại thu hút hắn hơn.

"Cút!"

Dứt câu, Daemon nhận lậy một sát thương vô hình. Như cây búa ta nên thẳng vào mặt thằng nhóc. Khiến nó xoay lên vài vòng trên không trung rồi văng ra xa.

"Daemon!!" Eida ở trong làng, ngồi thẳng dậy. Đứa em trai của cô ta vừa bị đánh bay đấy sao. Làm sao hắn làm được điều đó.

Con mắt cô ta dường như chưa nhìn nhận được hết tình hình. Kawaki yêu dấu và em trai của ta vừa bị hạ trong phút mốt?.

'Ngồi yên đấy, con khốn! Ta sẽ tìm ngươi sau!'

Âm thanh này vọng thẳng vào tai Eida. Mặt cô ta liền trắng bệch, thứ nhân tố này là gì. Cô ta chưa, không thể nhìn thấu.

Cứ như thể con cự long từ trên trời rơi xuống vậy. Nó không nằm trong kế hoạch. Làm thế nào hắn không bị sức mạnh của Daemon phản lại. Hắn vừa trấn áp cả bố cục trận đấu và vừa đánh bay Kawaki sao?

Cứ như vậy Eida rơi vào trong hàng vạn câu hỏi liên quan tới kẻ lạ mặt này.

Quay lại, Hắn đã đứng ngay cạnh ở đó rồi, nhẹ nhàng mà đỡ Sarada ngồi dậy. Chăm chú quan sát vết thương của cô.

Khung cảnh vừa rồi cô nhìn thấy chính là điên rồ nhất. Sarada có chút dè chừng khi hỏi:

"Boruto?"

"Anh đây?" Hắn đáp, tay vẫn đang khử khuẩn giúp cô. Nhưng mà hình như Sarada chính là đang mộng bức. Cách xưng hô này có chút lạ

-Anh đây???

Không chỉ cô, mà chính Boruto đang nằm sống dở chết dở ở kia cũng thế.

"T-thật sự là Boruto?"

"Ừ, là anh" Hắn gật đầu, nâng niu tay Sarada như thể món đồ thủy tinh dễ vỡ.

"Làm sao mà... Có tới hai Boruto?"

"Anh là Boruto, ở một không gian khác!" Ánh mắt hắn vẫn vậy nhẹ nhàng giải thích. Bất chấp việc tất cả những kẻ có mặt ở đây đều đang há mồm kinh ngạc.

"Anh đã ở đó, cưới và kết  hôn với em đó!, Sarada-chan!" Hắn cười mỉm thần bí. Nụ cười dịu dàng nở như hoa trước mắt Sarada

Nhưng mà mặt của Boruto và Sarada đã đỏ lên vì ngại rồi. Cái câu chuyện vô lý gì đây không biết. Kết hôn? Cả hai người?

"Nghe khó tin chút, nhưng chúng ta còn có tới ba đứa con. Chúng dễ thương lắm đấy, như em vậy!"

Sarada chính là muốn ngất đi!

"Hửm?! Oi?"

"Sarada??" Hắn lắc lắc cô thiếu nữ đang bất tỉnh nhân sự kia. Là do lượng thông tin quá vô lý hay là do vết thương cũng không quan trọng lắm.

Hắn bế Sarada bước tới đặt cạnh Boruto, cậu chỉ im lặng nhìn hắn. Nhưng khi thấy hắn để lộ con mắt Jougan kia. Dường như những điều hắn nói cậu đã tin lấy phân nửa.

"Chăm sóc cô ấy nhé!"

Boruto khẽ gật nhẹ đầu, nhích người gần Sarada hơn một chút. Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Hắn đưa đồng tử nhìn về phía đám Shinju, đồng tử xanh lạnh thấu da buốt thịt ấy làm chúng thật sự không dám nhúc nhích.

Thứ sát khí quái gở kia khiến chúng có cảm giác chỉ cần cử động một ngón tay thôi liền bị phân thành trăm mảnh.

"Tck! Đám vô dụng!" Code tặc lưỡi dùng thuật dịch chuyển đem ý nghĩ tấn công hắn từ phía sau.

Nhưng đâu dễ dàng như thế, ngay khoảng khắc Code cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Một cú đá tựa như búa tạ nghìn cân phang thẳng vào cái mặt đáng ghét đó không sai lệch.

Hộp sọ gã rung lắc kịch liệt như thể muốn nứt ra, như khi nay Code liền có một vé nằm thoi thóp như Kawaki.

"Giờ lượt tao hỏi?" Hắn nói vừa đủ nghe, giọng nói lạnh ngắt. Mang tính đe doạ rất cao.

"Đứa nào vừa làm Sarada của tao bị thương?"

Chakra khổng lồ cố ý phóng ra bên ngoài, chèn ép tất cả những kẻ trước mắt. Shinju kinh sợ, lượng Chakra này chúng chưa từng thấy thứ gì nhiều hơn thế.

Cứ như cả một đại dương rộng lớn vậy.

"Tụi mày à?" Hắn quay mặt về đám Trảo Cấu đang bất động vì áp lực kia. Vung tay, cả cánh rừng bên đó ngay lập tức bị san phẳng cùng đám Trảo Cấu tội nghiệp.

"T..thứ sức mạnh nhục thể quái quỷ gì đây?" BUG trợn mắt. Không chỉ Chakra mà cả cơ thể của kẻ kia như một món vũ khí sống vậy. Rõ ràng chúng mới là Thập Vĩ, là Thần Thụ.

Vậy thì tên ma quỷ trước mặt kia là thứ gì?

"KHỐN KHIẾP!!" Daemon giật mình bật dậy, sờ lên mặt của mình in rõ dấu chân. Máu mũi chảy đầy xuống cằm.

Nó chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, rõ ràng sức mạnh không có gì ảnh hưởng. Sao phản đòn không có tác dụng.

"Làm sao? Làm sao ngươi làm được?"

"Ác ý của kẻ địch  và phản lại ngay lập tức à?"

"Vậy Daemon!"

"Mày nghĩ mày xứng đáng để tao buông sát ý với mày sao?" Con mắt xanh nhìn tới làm thằng bé sợ hãi. Cái cảm giác chết đứng bất cứ khi nào này là gì?

Chỉ thoáng đấy, Hắn đã đứng trước mặt Daemon. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt của thằng nhóc. Cảm giác rờn rợn chạy khắp cơ thể Daemon.

"Nói thử tao nghe xem Daemon bé nhỏ, mày nghĩ mày xứng không?"

Đây là cảm giác khi bị thú săn mồi để ý tới, cảm giác khi bản thân là con mồi. Daemon thấy bản thân bây giờ chính là như con thỏ nhỏ bị sói hoang để mắt vậy.

Cả hai chân Daemon bủn rủn, cứ là đôi tay của thần chết đang ve vãn trên khắp cơ thể nó. Cả hai chân vô lực mà khỵu xuống. Mồ hôi chảy đầy mặt, hơi thở gấp gáp không ổn định.

Hít thở thôi cũng làm nó sợ hãi, kẻ trước mắt quá là đáng sợ rồi.

"Mày yếu đến đáng thương!" Dường như hắn không quan tâm nữa. Quay lưng đi lại về phía lũ Shinju.

"TÊN CHẾT TIỆT!"

Tiếng hét của Kawaki vọng lên, chỉ thấy bóng dáng Kawaki phi thân tới. Cơ thể đã chuyển qua hình thái Karma. Vung lưỡi đao trên tay về phía hắn.

Còn hắn, không nhanh không chậm. Đứng im một chỗ chờ Kawaki tới.

Kawaki đang rất phẫn nộ, tên quái quỷ giống Boruto rơi từ trên trời xuống phá hỏng mọi thứ. Dồn sự phẫn nộ vào đòn đánh, Kawaki vung tới.

Nhưng, lưỡi đao lại xuyên qua cơ thể hắn một cách quái gở. Kawaki ngỡ ngàng, tiếp tục vung thêm vài đòn nữa. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Từng đòn, từng đòn cứ xuyên qua cơ thể của hắn. Cứ như đang chém vào không khí vậy. Boruto phía sau tròn mắt mình mà kinh ngạc.

Kĩ năng kì quái gì đây?

"Múa đủ chưa? Phiền phức!" Nhìn Kawaki cố gắng tấn công mình. Hắn lộ vẻ chán ghét. Vung một cái bạt tay tát thẳng vào mặt của Kawaki.

Kawaki bị ném bay ngay lập tức, cơ thể đổ bể mà nằm bẹp cùng mấy cái cây bị đón ngã. Thật khó để mà nói rằng cú đó không đau.

Đây chính là đòn thứ 2 Kawaki ăn từ hắn, chỉ là không biết sau đòn này. Sống chết có còn hay không thôi.

Từ lúc hắn xuất hiện chỉ vẻn vẹn chưa tới 7 phút. Kawaki, Code, Daemon bị hạ gục đầu dễ dàng. Đám Trảo Cấu bị miểu sát không còn một mống.

Bây giờ chỉ còn bốn tên Shinju và cơn ác mộng kinh hoàng tới từ địa ngục này.

Chỉ vậy thôi.

                    ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

Mọi nội dung trong Chapter này không liên quan tới nội dung chính. Chỉ là sự nhảm nhí của tên Tác Giả.

Chapter này tôi viết cho vui thôi, xin đừng quá để tâm. Bản thân tôi cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác top sever đi hành gà sẽ như thế nào ấy mà :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro