Quyển 2: Chapter 1: Biến Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh giữ chặt lấy cái nôi, bên trong là hai đứa trẻ một trai một gái. Xung quanh họ chỉ còn lại là đống đổ nát vô định hình.

"Thời Đại Nhẫn Giả....Kết thúc rồi!!"

Người nam nhân giữ chặt nữa nhân kia khỏi đòn chí tử. Một lượng lớn Chakra khủng bố thổi tung mọi thứ. Nhưng lại chẳng thể nào thôi bay đi nam nhân kia. Đổi lại sinh mệnh hắn cũng đang hấp hối thần linh cũng không sao cứu được

"Saruto,Hanata các con nhất định phải sống tốt..." nữ nhân kia,nước mắt chảy dòng. Chiếc áo choàng trắng nhuốm đầy máu đỏ
"...các con phải biết nghe lời người lớn, nhất là các ông bà. Phải ăn uống đầy đủ! Không được phép biếng ăn kén cá chọn canh nghe chưa..."
"Các con khi đi học,phải biết kết bạn. Tìm bạn mà chơi,nghe lời thầy cô ở trường...tuyệt đối không được phép trở thành đứa trẻ hư...

"... Các con phải tuân thủ đúng các điều lệ của ninja. Không được phép phạm vào cấm kị...Saruto! Con là anh! Phải biết chăm sóc bảo vệ cho em. Không được hút thuốc,uống rượu. Tuyệt đối không học theo ông lão tóc bạc Jiraija đó...a...ha.." nữ nhân thở dốc nôn ra ngụm máu nhưng vẫn cố nói tiếp"...Còn Hanata! Con là con gái,phải biết nữ gia công chánh,phải biết tự bảo vệ mình. Không để kẻ khác ăn hiếp. Con khi đến tuổi nhất định hãy kiếm...1 anh chàng nào đó lớn tuổi hơn con. Vì như vậy mới có thể yêu thương con được, mới có thể nghiêm khắc với con! Đừng như Cha con suốt ngày chỉ biết làm việc,chiều chuộng mẹ con quá mức..."nữ nhân đó mỉm cười

"Cả hai đứa...phải nhớ tắm rửa thường xuyên. Chăm sóc yêu thương lẫn nhau...và còn..còn...còn rất nhiều thứ mẹ muốn nói với các con.." nước mắt chảy dài trên má

" mẹ muốn được nhìn thấy các con trưởng thành...cùng các con chào mừng sinh nhật đầu tiên...cùng các con đến trường lần đầu tiên...và...cùng nhìn thấy các con khôn lớn lập gia đình... còn vô số những lần đầu tiên khác..huh...mẹ thật sự muốn được ở bên các con...mẹ muốn khi các con buồn đau...mẹ sẽ bên cạnh vỗ về an ủi các con...khi các con vấp ngã mẹ sẽ là người dìu đỡ các con dậy...cổ vũ các con đi tiếp..."

Nữ nhân đó ôm chặt cái nôi,mái tóc đen dài chảy xuống vai. Hai đứa bé trong nôi cười toe toét cầm lấy ngọn tóc đen của nữ nhân mà nghịch ngợm

"...Mẹ thật sự yêu các con rất nhiều...vậy nên hãy sống thật tốt nhé!!"

Nam nhân kia khẽ mỉm cười,ôm lấy nữ nhân kia. Đặt đầu lên vai nữ nhân đó..

"...Các con xem...người mẹ ngốc của các con đã nói hết rồi! Hết luôn cả những lời ta muốn nói rồi..."

Hắn thở dốc

"Hah...ta thật sự mong rằng các con sẽ mạnh khoẻ mà trưởng thành...cha yêu các con...!!"

Hắn nhắm chặt mắt,dòng máu đỏ chảy trên gương mặt hắn

Hắn mở mắt,thứ nhãn thuật hùng mạnh xuất hiện. Một trong Tam Đại Đồng Thuật, Rine Sharingan-Luân Hồi Nhãn

Tay hắn đặt lên người nữ nhân kia,một đợt ấn chú màu trắng bạch bao phủ

Nữ nhân toát lên vẻ kinh ngạc,xong khẽ khóc nấc lên

"K-không! Dừng lại...dừng lại đi..Bor.u.." Nữ nhân kiệt sức mà ngất đi

Hắn đứng chắn cho cả 3,quay lưng lại với họ.

Cắn chặt môi đến bật máu. Hắn siết chặt tay

"Bọn trẻ không thể sống thiếu tình mẹ được! Sarada! Em phải sống! Nhất định phải sống!"

Hắn nắm lấy tay như nhân, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao kia

"Anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em! Anh yêu em..."

Đưa cánh tay phải đầy ấn chú về phía trước hắn gồng mình chống đỡ

Một luồng sáng khác xoá nhoà tất cả


*Konoha,Hoả Quốc: 20 năm trước*

Một đứa trẻ với mái tóc đen đứng trên nóc toà nhà ngắm nhìn mọi thứ,sau lưng cậu là một cuốn trục lớn. Bộ trang phục đen mang lên gia uy nhà Uzumaki. Đôi mắt xanh dương ánh lên tia hi vọng

Cậu nhìn những tượng bằng đá trên vách núi kia, hít lấy một hơi thật sâu. Đôi mắt sáng, đưa nắm tay về phía trước

Giữa bầu trời xanh cao rộng kia, ánh sáng dường như là quá mờ nhạt

"Vậy ra...đây là!! Konoha!!"

"Ta tới đây!!"

_____________________________________________________________

Konoha, nơi được truyền đồn là nơi khai sinh của những anh tài. Những vị Shinobi vĩ đại có công khắc khi ghi cái tên ' Nhẫn Giả Làng Lá' vào cái dòng lịch sự tồn tại hàng vạn năm của thế giới

Nơi được biết đến không chỉ là danh tiếng, mà còn có những cái tên nguy hiểm vang danh khắp trốn : Bậc Chí Tôn Uchiha Madara;
Thánh Nhân Nhẫn Giả Senju Hashirama; Đệ Nhị Senju Tobirama; Kẻ Lạc Lối Uchiha Obito; Vô Ảnh Nhân Uchiha Shisui; Bác Học Nhẫn Giả Sarutobi Hizuren; Tia Chớp Konoha Namikaze Minato; Nanh Trắng Sakumo Hatake; Tam Sannin Huyền Thoại Jiraija, Senju Tsunade, Orochimaru; Thiên Tài Uchiha Itachi; Sharingan Kakashi Hakate, Kẻ Phản Bội Uchiha Sasuke và Đệ Thất- Anh Hùng Uzumaki Naruto;...

Toàn là những cái tên gây khiếp sợ giới nhẫn giả, trên hết còn có hai nhẫn giả có công giải cứu nhẫn giới là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke

Vậy đến bây giờ thì sao? Trả lời câu hỏi đó thì vài cái tên sau đây chỉ nghe đã đủ giật mình:

Đới Liên Nhẫn Giả Uzumaki Boruto; Hoả Ảnh Konoha Uchiha Sarada hay Bất Tử Nhân Kawaki và thậm chí là Xà Tiên Nhân Mitsuki

Đấy! Thế mới nói nhân tài thời nào cũng có. Nhưng không phải thời nào cũng giống nhau

Nhưng họ có một thứ sẽ luôn không đổi,

<Hoả Chí>

Hoả Chí của họ truyền lại từ đời này sang đời khác và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Đó chính là Sức Mạnh của Konoha

Định Nghĩa Của Sức Mạnh

Dưới ánh đèn đường phố sáng lên trong màn đêm đen kia. Hai dáng người một nam một nữ đi song song với nhau trong ánh điện kia

Dáng nam nhân cao lớn, đi không cân xứng với người nữ nhân bên cạnh.

Họ đi đến đâu, đều nhận được những lời chào hỏi của người dân quanh đó. Họ chỉ đơn giản mỉm cười, vẫy tay chào hỏi lại

Cứ như thể họ nhận được sự ưu ái của tất cả, à chính xác là thế mà

Chàng trai với mái tóc vàng, khoác trên mình bộ áo choàng đen dắt sau lưng là một thanh kiếm dài đi sóng vai với cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt đen thẳm như màn đêm mặc trên mình chiếc áo choàng trắng với vệt lửa khắc chữ trên lưng

"Hachidaime Hokage"

Họ cười nói, âm thanh dịu dàng làm người ta có chút ngưỡng mộ thật sự

Không ai khác ngoài Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada. Thật làm con người ta cảm thấy ghen tỵ

Boruto đang đưa Sarada trở về ngay sau khi anh làm xong nhiệm vụ dài hạn thường kéo dài từ 1 năm hoặc 2 năm. Anh rất hiếm khi ở lại vì phải làm những nhiệm vụ đầy đặt.

Nó nhiều đến mức khiến vị anh hùng nhẫn giả này phải du hành trên toàn bộ vùng đất khác nhau trong suốt chuyến đi

Nhưng không giống Sasuke đi bạch âm vô tín trong suốt 12 năm ròng. Để đến mức không nhớ nổi ra con gái của mình

Trong thời gian đầu đi cùng với Sasuke, vốn mang trong mình bản tính phượt thủ hệ tốc độ. Hai người đi liền 4 năm, ấy thế Boruto mới hiểu cái cảm giác không nhìn ra người thân của Sasuke nó như thế nào. Nó khó chịu đến nỗi có khi bác mình đến chào hỏi còn tưởng kẻ thù tới tấn công

Thật....phiền phức!!

Hại anh, bị Sarada giận dỗi, bị thằng bé Sageki và Obito cười vào mặt

Thế là từ đấy, Boruto sẽ phóng, phóng theo cái bản tính người chơi hệ tốc độ học từ Ông Nội mình và Shisui để hoàn thành nhiệm vụ trong 1 năm

Mỗi tháng anh sẽ về 1 lần để báo bình an bằng cổng không gian, như vậy vào cuối 1 năm ấy anh sẽ có 3 tháng được nghỉ ngơi ăn không ngồi rồi.

Không lo bị dấy lên cái cảm giác nhìn đâu cũng là người lạ trước đây

Boruto nắm lấy tay Sarada đi trong ánh đèn màn đêm của Konoha dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất thảy người xung quanh. Đó là tất nhiên, vợ anh rất đẹp.

Cái đấy Anh biết mà, ai cũng biết tất nhiên là vậy

Anh khẽ tựa đầu lên vai Sarada vẻ mặt mệt mỏi khắc lên từng ánh mắt xanh

"Ah...anh thật sự thấy mệt mỏi à!!"

Sarada khẽ mỉm cười,cô gõ nhẹ vào trán anh

"Không phải bây giờ đã là 3 tháng ngày nghỉ của anh rồi sao? Baka Boru!!"

"Dù vậy quả thật anh vẫn rất mệt à! ...Anh cần ai đó làm ấm giường rồi.." Boruto nói xong bắt đầu thì thầm vào tai Sarada.

Mặt cô bắt đầu đỏ tấy lên, rõ ràng tên này không biết ngại là gì a. Vừa về đã đòi lên giường rồi

"B-Baka...anh đang nói cái gì vậy!!" Sarada lúng túng

Cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực anh
Boruto ôm chặt Sarada cười toe toét

Bỗng ánh mắt Sarada hướng về chiếc xe bán kem bên đường. Mắt lấp lánh rõ lên

Boruto thở dài lắc đầu,anh kéo tay cô lại gần chiếc xe đó

"Ông chủ cho 2 cây kem!!"

"Oh! Là ngài Hokage và Boruto-sama! Xin chờ một chút! Thứ ngài gọi sẽ có ngay!"

Ông chủ quày hàng có vẻ nhiệt tình quá khích khi thấy họ

Bỗng ánh mắt anh trở nên sắc bén,đôi ngươi xanh ngắt toả ra sát khí nồng đặc
Sarada nhìn anh hỏi

" Có chuyện gì vậy??"

"Mau ra đây đi! Đừng tưởng ta không biết ngươi ở đó!!" Boruto hắng giọng

Tiếng bước chân phát ra,từng bước chân ngày càng rõ ràng. Hình hài trong bóng đêm rõ hơn bởi ánh đèn

Từ trong bóng tối,một đứa trẻ với mái tóc đen xuất hiện. Khoác trên người là một bộ đồ đen, sau lưng là cuốn trục ấn chú lớn

Bốn mắt nhìn đối nhau,Boruto thoáng chốc xuất hiện trước mặt cậu bé đó. Sarada thấy không khí bắt đầu trở nên kì lạ

Boruto dùng đôi mắt xanh thăm dò đứa trẻ này, có thể lẩn tránh khỏi trực giác của Sarada chứng tỏ nó không bình thường

Một có thể do nó là gián điệp từ một tổ chức phái tới

Hai là do Sarada ham ăn nên không để ý

Nghi đến đây, khuôn mặt anh có chút chán nản. Hi vọng nó không rơi vào cái thứ hai

Cậu bé nhìn chằm chằm vào Boruto, anh nhún vai nói

"Ngồi ra ghế rồi từ từ nói được chứ!"

Âm thanh mang vẻ dịu dàng như nắng ấm chứ không lạnh lẽo như khi nãy. Khiến cậu có chút giật mình

Cậu gật đầu rồi đi theo, Boruto đang kéo tay Sarada ra ngồi xuống cái ghế gần đấy kia

Không khí giữa họ bắt đầu trở nên kì quặc

Đôi mắt xanh của cậu bé kia làm Sarada càng thấy kì lạ hơn

"Nhóc là ai?" Boruto hỏi cậu

Cậu có vẻ bối rối, Sarada quở trách Boruto

"Anh đang làm nó sợ đấy!!"

Cô quay qua cậu bé lạ mặt, vỗ vai an ủi

"Anh này nhìn như vậy thôi chứ không đáng sợ đâu! Em ổn chứ!!"

"Mẹ..." cậu lẩm bẩm 1 từ trong miệng

"Hả!!..." chẳng biết từ khi nào Boruto đã ôm lấy cậu bé vào lòng mà khẽ nói rằng

"..Saruto...con vất vả rồi!!" anh khẽ thều thào

Nước mắt cậu bé vô thức chảy ra,đôi mắt Sharingan màu đỏ thẫm xuất hiện trước mắt Sarada. Cậu bé gục đầu vào người Boruto mà khóc, âm điệu tiếng khóc không rõ ràng. Giống như gượng ép bản thân mình đứng lên thoát khỏi sự nặng nề vậy. Sarada mới chợt giật mình lùi lại

"..Boruto! Anh giải thích cho em được không?? Cậu bé này là ai?" Sarada bắt đầu hoang mang

"Thằng bé là...con trai của em đó! Sarada!!"
"C-con sao!! Khoan đã chuyện này lại là sao nữa chứ!!!"

"Uzumaki Saruto! Đó là tên của con!!" Cậu bé khép nép gật đầu, rồi móc ra một tấm ảnh nhỏ cùng với một sợi dây truyền quen mắt

Tấm ảnh chục một người phụ nữ với mái tóc đen dài, nụ cười hiền dịu làm cho người khác có cảm giác an toàn. Bên cạnh người phụ nữ đó là hai đứa trẻ một trai một gái

"Sợi dây đó..." Sarada đưa tay vào cổ lấy ra một sợi dây y hệt

"Nó là vòng cổ của anh! Còn người trong tấm hình này! Anh đoán 10 phần là em! Em là người thông minh, anh biết em cũng hiểu mà!!"
"Thằng bé xuyên thời gian về đây!!"

Sarada tiếp lời

"Waa...con thật sự là con trai của mẹ!!"
"Mẹ vui lắm!!"

Sarada vui mừng ôm thốc lấy Saruto, vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết

Saruto thoáng lại mang một nỗi buồn, nở một nụ cười đầy nước mắt

"Vâng! Con cũng vậy..."

Thật sự có chút làm người ta hoang mang

"Nào! Ăn kem rồi nín khóc đi! Con mít ướt quá đấy!!"

Boruto từ đâu ra dúi vào tay họ hai cây kem Vani. Xong anh quay người vẫy tay lại người chủ tiệm kem đằng xa kia. Ông ta cũng vẫy lại nhưng vẫy nhiệt tình quá

Hơi lạnh từ cây kem truyền vào đầu ngón tay, Saruto nhìn nó xong nhìn Sarada và Boruto

"Nói ah đi nào!!" Sarada cười đưa cây kem lên miệng Saruto

"N-nhưng..mẹ..."
"Nào! Ah!"
"V-Vâng! Ahhhhhhhhh..."

Lạnh! Quả thật rất lạnh. Lạnh đến đầu óc cứng đờ luôn

Cậu nhìn mẹ mình, một cười hạnh phúc

Còn Sarada, cô không thấy lạ lẫm mà còn là thân thuộc. Vì đã biết cậu đến từ tương lai nên không hỏi mới trở nên như vậy?

Không! Không hề

Có lẽ là...Trực Giác Của Tình Mẹ chăng

Boruto đứng dậy, vác trên vai là cuốn trục của Saruto

Anh khẽ nói với hai người

"Về nhà rồi nói tiếp!! Đi thôi!!" Boruto kéo
tay Saruto và Sarada đi....

Xong chẳng hiểu sao anh lại nhấc bổng Saruto lên vai mình

"Thôi nào cha! Để con xuống!"
"Ngồi yên đấy đi!!"
"Buff...hai người đúng là....ahahahaha!!"

Tiếng cười của Sarada làm họ khẽ vô thức mà cười theo

Ta nợ cuộc sống này, sinh mạng này một ân tình

Ta nợ người thân mình một chữ...Gia Đình

Một nét chữ trên giấy đen

Hồng giấy trắng mực đỏ

Câu chuyện của quá khứ và tương lai

Bắt đầu khai mở!!

Thời Xuyên Nhẫn
--------------------------end--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro