Specail Chapter: Kẻ Thầm Lặng ( Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cảm nhận được đó, trong màn đêm tối thui của khu rừng kia. Nguồn sát ý khổng lồ dày đặc hoà mình vào từng cuộn mây đen ùn ùn khắp trời kia

Hắn vô thức lùi lại về phía sau, tay cũng buông ra khỏi mái tóc của Izumi. Mắt hắn trở nên hoang mang, những tên thuộc hạ ít ỏi còn lại của hắn lần lượt ngã xuống đất, gào rú trong đau đớn.

Hắn nuốt ngụm nước bọt, những đôi mắt đỏ kia vẫn nhìn hắn. Không xê dịch, chằm chằm giống như quỷ dữ vậy

Hắn quay lưng bỏ chạy, cảm giác lạnh sống lưng của hắn vẫn gợn lại trong từng dây thần kinh. Lướt qua từng noron trong não

Tiếng hét của đám lâu la vẫn vang lên sau lưng hắn. Hắn ngoái mặt nhìn lại

Hắn sợ hãi đến mức suýt chút nữa ngã nhào ra. Cơ thể run lên bần bật, hắn đã nhìn thấy chúng

Là 4 cái bóng đen với đôi mắt màu đỏ như máu đang đơn phương đồ sát hết đám thuộc hạ của hắn. Trong số đó có một tên ánh mắt không ngừng trừng về phía hắn. Cảm giác hắn sẽ bị kẻ nó nhai ngấu nghiến
Vậy

Cảm giác rằng nếu hắn bị tên đó bắt lại, hắn sẽ thảm hơn cả việc chết đi nữa

Bóng hắn khuất dạng sau bóng đên của những rừng cây. Đám lâu la cũng chết hết rồi

"Xì! Tên cầm đầu chạy mất rồi!" Lau lau vết máu bắn trên mặt. Sageki tặc lưỡi, tay vung bỏ cây kiếm dính đầy máu kia

Trong lúc đó, Itachi đã vội chạy tới bên Izumi. Trong khoảng khắc, Itachi đã thở phào khi cảm nhận được sự sống từ Izumi. Cô chỉ bị thương vài chỗ, không chí mạng.

Nhưng cũng đủ làm cho lòng Itachi quặn thắt lại đầy đau đơn. Nhìn vết thương trên cơ thể mảnh mai này Itachi càng tự trách

-Giá mà! Giá mà anh hiểu được con trai chúng ta nói gì sớm hơn. Có lẽ anh đã có thể ngăn việc em bị thương như vậy! Anh đúng là một kẻ tồi tệ mà..Izumi...

- Năm lần bảy lượt, anh đều không thể đến kịp khi em gặp nguy hiểm. Anh là một kẻ tội nhân đáng nguyền rủa mà...

Itachi ôm lấy Izumi, gương mặt toát lên vẻ đau khổ. Tay anh khẽ vuốt vài sợi tóc của cô, đặt trán mình lên trán Izumi. Itachi thì thầm:

"Anh xin lỗi...lẽ ra anh nên đến sớm hơn!"

Khoé mắt Izumi mơ màng, đôi mắt nâu đen mở ra nặng nề. Thân thể cô bây giờ thật rã rời. Cô cảm thấy quen thuộc, hơi ấm luôn kề cận bên cạnh này làm cô cảm thấy an lòng

- Vậy là anh đã ở đây rồi sao? Phải chăng rằng em đang mơ. Em ước rằng đây chẳng phải mơ...bởi nếu là mơ. Hẳn em đã rời xa anh mãi mãi rồi....người em yêu dấu!

"I..tachi..-kun" Giọng nói be bé của Izumi vang lên bên tai Itachi

"Ừ...là anh đây! Anh đến rồi đây!"

Nắm lấy bàn tay Izumi, Itachi vội vã đáp lại. Gương mặt Itachi toát lên vẻ lo lắng, đau đớn và buồn

"Mừng quá....em cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại anh nữa chứ..." Izumi cười một nụ cười nhạt nhoà, nước mắt từ khoé mi chảy xuống. Hoà cùng cơn mưa đang trút xuống kia vậy

"Đừng nói như vậy...em ổn rồi! Chúng ta sẽ cùng về nhà. Về với Isora của chúng ta...Izumi!"

"Ta sẽ cùng nhau trở về nhà! Đừng lo gì cả..."

- ...Vì anh ở đây rồi!

Itachi ôm Izumi chặt hơn, thì thầm bên tai cô. Anh biết rằng, chỉ cần anh đến muộn một chút thôi. Hẳn anh sẽ mất cô mãi mãi, cảm giác thật khó tả.

Cả cuộc đời anh đã mất đi cô một lần, mất đi cả đồng tộc chết dưới tay mình. Cảm giác cô độc nuốt cả linh hồn vào bên trông. Dày vò bởi bệnh tật và tội lỗi không đau đớn bằng việc mất đi cô.

Itachi ít nhất đã được giải thoát, khinh anh nằm xuống dưới tay của Sasuke

-...Ít nhất anh sẽ được gặp lại em...Izumi

Sageki tiến tới chỗ Shisui, hỏi về tên đã đào tẩu khỏi trận chiến này. So với Shisui, Sageki thật sự không đủ kinh nghiệm trong việc theo dấu kẻ bỏ chạy lắm

"Tên kia chạy thoát rồi làm sao đây bác Shisui?" Sageki nhìn Shisui lòng băn khoăn

"Kệ hắn đi! Sớm muốn hắn cũng chết thôi.." Shisui nói với Sageki trong khi nhìn vào cánh rừng sâu hút.

"Ểh! Sao bác lại nói thế, hắn cũng khá mạnh mà. Mấy con thú hoang sẽ không giết được hắn đâu!" Sageki tò mò, có lẽ lên chức phó đội vẫn chưa đủ để Sageki có thêm cách nhìn nhận khái quát một trận chiến như Shisui

"Ta đâu có nói thú hoang..." Shisui cười cười thần bí mà trả lời vu vơ. Shisui tự tin vào điều mình đang nghĩ. Trong giây lát Shisui đã cảm nhận được Chakra quen thuộc ở cách họ không xa.

Nghĩ vậy, Shisui lại hồi tưởng về vài giờ trước.

Trong khi Shisui đang bước đi về nhà sau khi xong công việc của mình, thì bỗng bị Sageki và Saruto kéo đi. Dù Itachi nói chỉ là do linh cảm nhưng vẫn muốn đến xem. Trực giác của người chồng, Shisui đã nghĩ vậy

"Không thể tin là chúng ta lại ném lại việc trông cậu Isora và cậu Kyosuke lại cho bà Rin! Con thấy có lỗi quá!" Saruto đầy vẻ bi thương

"Thôi nào! Đừng bi quan vậy chứ Saruto! Chúng ta nên thấy may mắn vì cô Rin về vừa kịp lúc để chúng ta theo chân bác Itachi mà tới đây!"

"Không phải con cũng đã học được rất nhiều điều sao?" Sageki cố gắng trấn an Saruto, rằng đưa việc của mình cho người khác không hẳn là xấu

"Vâng...dù không phải lần đầu con chiến đấu với kẻ thù nhưng thật sự rất mới mẻ. Dù con không hạ sát được bất kì kẻ nào!" Saruto gãi đầu, cậu vẫn còn là một Gennin việc giết người dường như vẫn là cái gì đó quá lớn so với cậu

"Saruto! Con không cần thiết phải giết người, bởi những công việc đó sẽ do bọn ta làm. Con không nhất thiết phải nhuốm bẩn tay mình bởi mùi máu tanh." Shisui an ủi đôi lời với Saruto

"Tuy nhiên, dứt điểm kẻ thù thẳng tay bằng nhãn thuật thì luôn luôn là điều tốt nhất. "
"Vâng..con sẽ mài rũa Sharingan thật tốt!"

"Tốt lắm...thằng bé này cũng ổn rồi!" Shisui cõng đứa học trò của Izumi trên lưng mà đứng lên:" khá can đảm khi dám ở lại chiến đấu đấy...dù sẽ phải hồi phục rất lâu đây."

"Can đảm mới là điều tốt chứ, con đã rất sốc khi thấy hai đứa còn lại cùng đội với nó nước mũi nước mắt tèm lem cầu xin chúng ta tới giúp!"

"Ít nhất chúng đã rất cố gắng mà phải không?" Shisui vỗ vỗ vai Sageki

"Cái đó con đồng tình đấy!" Sageki tò vẻ đầy suy tư gật đầu

"Vậy về thôi nhỉ...qua bên kia xem tình hình sao đã chứ!"
"Vâng!"

Cả 3 người bước tới chỗ, Itachi đang ôm lấy Izumi kia. Shisui ánh mắt mang máng tia lo ngại. Hỏi Itachi:

"Sao rồi...em ấy ổn chứ?"

Itachi ngước lên nhìn Shisui, người mà Itachi coi như anh ruột, coi như thầy và coi như bạn. Ánh mắt anh ấy nhìn anh vẫn giống khi cả hai còn trẻ vậy

"Cô ấy ổn...chỉ hơi thiếp đi vì mất sức." Itachi gật nhẹ đầu

"Đừng tự trách...hãy cảm thấy may mắn vì trực giác của em và con trai em đã đúng! Itachi" Shisui động viên Itachi, như cách vẫn thường làm

"Nhưng! Shisui...là do em đã quá vô tâm!" Itachi nghiến răng

"Em đang cảm thấy tức giận sao? Itachi!"
"Em đang giận dữ với ai vậy! Itachi?"
"Hay em vẫn đang cảm thấy căm phẫn với chính mình bởi việc xảy ra hơn 30 năm trước?"

Shisui nhìn Itachi bằng ánh mắt nghiêm nghị, Itachi nhìn thẳng vào mắt Shisui. Cơ thể lại trùng xuống, cảm giác như mọi suy nghĩ và tâm can đều bị thấu sạch vậy

"Itachi! Em không cần đổ lỗi cho bản thân mình nếu ai đó bị thương. Hay là chuyện của quá khứ! Vì nếu là vết thương chúng sẽ nhanh chónh lành theo thời gian thôi!"
"Đó không phải lỗi của em.."

"Chỉ cần em có niềm tin và đủ tình thương để xoa dịu nỗi đau đó. Thì dù là vết thương trong tim. Đều sẽ nhanh chóng lành lại thôi!" Shisui đặt tay lên vai Itachi, tông giọng ấm áp vang lên bên tai

"Em cũng hiểu mà! Itachi. Không phải lúc nào ta cũng có thể bảo vệ người thân của chúng ta được. Nhưng nếu được hãy đặt niềm tin vào họ! Itachi."

"Izumi..Shisui! Cô ấy gần như đã mất mạng!" Itachi kích động

"Em ấy sẽ ổn và chiến thắng, kể cả khi không có chúng ta. Em biết vì sao không? Bởi cô ấy có em và Isora. Cô ấy có tất cả chúng ta là chỗ dựa của cô ấy!"
"Nên...thứ em cần là tin vào cô ấy!"

Shisui vỗ vỗ vài cái vào vai Itachi rồi đứng lên, mắt Shisui nhìn về Sageki và Saruto đứng ở đó.

"Chúng ta phải về thôi...em đâu thể để em ấy ngâm nước mưa mãi phải không?"

Itachi bây giờ mới bừng tỉnh, anh vội vã bế Izumi lên. Gương mặt toát lên vẻ gấp gáp

"Em phải trở về nhờ, Sakura giú-..."

"Sẽ ổn thôi...Itachi-kun!" Izumi đưa ngón tay chạm nhẹ vào mặt Itachi. Một nụ cười nhẹ trên khóe môi Izumi

Itachi nhíu mày, gương mặt anh như muốn khóc vậy. Có lẽ sống đi chết lại từng ấy thời gian. Lâu lắm rồi từ khi lần đầu tiên Boruto chết, Itachi mới thật sự muốn rơi nước mắt đến vậy.

"Ừ...mình về nhà nào.." Itachi nặn ra một nụ cười. Nhưng là nụ cười đẫm nước mắt mặn chát

- Có lẽ thật sự không phải anh không lo lắng, đơn giản là vì anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình khi chết đi.

- Anh chấp nhận mọi hình phạt của luân hồi nhân đạo! Nhưng chỉ duy nhất mất em là anh không thể chịu được...

- Đến cuối anh vẫn chỉ là một kẻ nói khoác, khi nói rằng mình cảm thấy ổn. Đến cuối anh vẫn bị nhìn thấu mà! Phải không...??

Họ nhanh chóng rời khỏi chiến trường, băng qua mưa, gió và bão. Xuyên qua khu rừng để nhanh chóng trở về

"Có lẽ...khi trở về con sẽ mua quà xin lỗi bà Rin vậy!"
"Rin tốt bụng lắm đừng quá lo...Chị ấy tốt bụng hơn Obito nhiều!"

Shisui chỉ cười đáp lại Saruto, anh ấy quá hiểu đứa cháu nhỏ nghĩ gì.

"Con biết điều đó chứ...nhưng không làm thế-"
"Lương tâm con sẽ không tha thứ chứ gì?"

"Ẹc! Sao Cậu biết hay vậy?"
"Há há há! Ta ở cùng Cha Mẹ con cả cuộc đời ta rồi! Sao ta lại không biết chứ. Họ đều nói như vậy khi cảm thấy có lỗi!"

Sageki đắc ý, cảm giác như hiểu rõ ai đó nghĩ gì quả là rất tuyệt. Sageki chắc nịch trong lòng là vậy

"Như ta nói rồi đấy... Hãy tặng Rin một hộp Mochi mềm hoặc 1 bông hoa. Chị ấy sẽ thích lắm đấy!"

"Chà! Bác Shisui! Dù bác chưa yêu bao giờ nhưng con phải công nhận bác giỏi tư vấn chuyện về con gái thật!"
"Này! Chẳng qua ta chưa muốn yêu thôi.."

Shisui gượng gạo biện hộ, chuyện đó đâu phải anh không muốn. Mà là ông trời không cho tình đến đấy thôi

"Shisui rất ngại khi phải tiếp xúc với con gái, khi đó anh ấy rất dễ lúng túng!" Itachi cười khúc khích

"Này! Itachi đừng có nói chứ..."
"Bla..bla! Tin nóng đây, cố vấn Hokage là một tên nhát gái!"

"Đứng lại đó! Cái thằng này ta sẽ cho con biết tay!" Shisui đuôi theo Sageki đang làm trò trêu ngươi nhảy nhót như khỉ ở phía trước

"Chờ con với..." Saruto cũng cận lực đuổi theo, tiếng cười của họ vang lên ong ong trong cả khu rừng. Đó là điều duy nhất làm cho cơn mưa này không quá lạnh lẽo

Ít nhất là vậy...

'Mẹ....'

-Là ai vậy?

Trong cơn mơ màng, Izumi đã nghe thấy một tiếng gọi. Thật lạ tai nhưng cũng thật quen thuộc

'Hãy tỉnh lại thật sớm nhé...'

-K-khoan!? Chờ một chút....

Izumi mở mắt, trần nhà tông màu trắng sáng cùng ánh điện chiếu vào mắt khiến cô nhăn mặt

"Em tỉnh lại rồi! " Rin ngồi bên cạnh, vui mừng đặt tay nhẹ vào chán Izumi

"May quá! Em chỉ bị cảm nhẹ. Mấy vết thương cũng không sao rồi"
"Mọi người đã lo cho em lắm đó!"

Izumi nhìn Rin, đôi môi khô rát mấp máy vài từ:

"N..nước.."

Rin giật mình vội quay lưng ra sau rót đầy một cốc nước ấm. Rồi đỡ lấy lưng Izumi ngồi dậy

"Của em đây...từ từ thôi! Em vẫn còn yếu lắm!"

Izumi cầm lấy cốc nước uống lấy một ngụm lớn, xong đưa trả lại cho Rin. Cô thở phào một hơi

"Em tưởng mình chết tới nơi rồi chứ!"

'Pock!' Rin đưa tay ra búng trán Izumi một cái, miệng quở trách

"Đừng có mà nói vậy chứ cái con bé này!"
"Mọi người rất lo lắng cho em đấy. Nhất là Itachi đấy! Em ấy nhất quyết muốn ở lại cho đến khi em tỉnh. Nếu không phải mọi người hết lời khuyên ngăn thì em ấy đã bệnh vì nhiễm lạnh rồi đấy!"

Izumi nghe vậy lại hơi đau lòng, hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:

"E-em xin lỗi.."

Rin chỉ cười phì, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu của Izumi.

"Chị! Isora.." Izumi chợt nhớ tới đứa con nhỏ của mình

"Được rồi! Ngồi im đấy...Sakura bế thằng bé tới luôn rồi! Chị sẽ đưa nó vào cho em!"
"Vâng! Nhờ chị..."

Izumi đưa mắt nhìn Rin bước ra khỏi phòng bệnh, vài phút sau cô ấy quay lại với một đứa bé trên tay. Sắc mặt Izumi lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Nhận lấy đứa bé từ tay của Rin, cô bế nó một cách nhẹ nhàng

"Isora"

"..." thằng bé không đáp lại , mắt nó nhắm nghiền. Âm thanh hơi thở rất nhẹ nhưng đều đặn

Izumi chỉ cười, đưa ngón tay chạm nhẹ vào má phúng phính của thằng nhỏ.

"Em sao vậy..?" Giọng Rin đầy lo lắng, Izumi bây giờ mới nhận ra. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã ứa ra rồi

"Em...em xin lỗi! Chỉ là em..cảm thấy rất vui khi mình lại có thể nhìn thấy nó. Em thật sự đã rất sợ!"
"Sợ rằng nếu em vĩnh viễn không quay về...thằng bé sẽ ra sao nữa! Chị Rin à!"

Rin chỉ ân cần, xoa xoa nhẹ vào đầu Izumi. Không nói gì cả, cô chỉ cười mà thôi.

"Bởi vậy hãy làm thật tốt và trở về vì thằng bé..., Vì Itachi, vì chị và mọi người...và cả vì em nữa!"
"V-vâng.."

Nụ cười của Izumi có chút nước mắt, nhưng nó không buồn một chút nào. Cảm giác như cô đã trút được bỏ gánh nặng trong lòng vậy

Cảm giác cô đã được thanh thản khi nhìn thấy đứa bé trong vòng tay này vậy

Bên ngoài hành lang, Itachi đứng ngoài cửa. Dựa lưng vào tường, không nói gì cả. Cũng không vào trong. Cảm giác anh đã tìm lại một cái gì đó vậy

"Chú không định vào sao?" Obito đi tới, tay đem theo một giỏ hoa quả. Nhìn Itachi buông ra câu hỏi

"Không...em sẽ chỉ đứng đây thôi.." Itachi cười đáp lại. Obito hơi ngạc nhiên, có lẽ là anh ta cũng nhận ra. Sự thay đổi của Itachi

Trước đây, Itachi luôn tự xa cách với mọi người một khoảng. Làm người ta có cảm giác khó lại gần. Nhưng bây giờ, thứ Obito nhìn thấy. Itachi có lẽ đã thấu hiểu điều mà Obito nhận ra trong vài năm trước rồi

"Vậy à...tốt rồi nhỉ"

__________________________________________

Vài giờ trước khi Izumi tỉnh lại, trong cánh rừng ẩm ướt và tối đen kia. Có một bóng đen đang di chuyển băng qua rừng cây. Không ai khác ngoài tên thủ lĩnh của đám Phản Nhẫn. Hắn không bị thương, nhưng hắn lại sợ hãi chạy bán sống bán chết.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" dáng vẻ nhếch nhác của tên bỏ chạy khỏi trận chiến thật đáng thương

"Mẹ khiếp! Chết tiệt thật!" Hắn gầm rú lên, cả một đoàn giờ chỉ còn mình hắn sống

"Sao chúng dám xỉ nhục ta, ta sẽ giết hết chúng! Cứ chờ đấy"

Hắn lầm bầm trong khoang miệng, và hơn cả. Cảm giác nhiệt độ trong rừng đang giảm xuống. Hay chỉ do cảm giác của hắn

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, một âm thanh của cành cây gãy đã thu hút hắn

"Kẻ nào?!" Hắn gào lên, ánh mắt đầy sự phòng hờ của một con linh cẩu đang bị dồn vào thế bí

Hắn liếc xáo cặp mắt của mình xung quanh. Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, hắn cảm thấy hơi sợ hãi

"Bọn nó đuổi theo đến đây rồi? Vô lý chẳng lý nào lại có thể" hắn tự nhủ

"Oẹ..e...!" Bỗng hắn quỳ gối xuống, nôn thốc nôn tháo ra đấy.

Gương mặt hắn đầy vẻ sợ hãi, vài giây trước chẳng có gì ở quanh hắn cả. Nhưng bây giờ bỗng nhiên một lượng Chakra khổng lồ ồ ạt phát tán ra ngay bên trên hắn. Cảm giác hắn đang bị đống Chakra đó nuốt lấy vậy

Hắn dương đôi mắt nhìn về cái cây đôi diện, đồng tử hắn co lại. Hắn đang nhìn thấy cái quái gì vậy

"K-không thể nào!! Chẳng lý nào ngươi lại ở đây cả!!!" Giọng hắn hét lên đầy sự run sợ đến tận cùng

Trước mắt hắn, một gã thiếu niên đương tuổi 20. Mái tóc màu vàng nhợt nhạt do bầu trời mưa âm u. Đôi mắt màu xanh lạnh ngắt đang nhìn chằm chằm hắn

"...Áo bào màu đen, đôi mắt màu xanh cùng mái tóc màu vàng! Ngươi là Uzumaki Bor-..."

'R-Rạc.'

Âm thanh kinh dị của xương bị bẻ gãy cùng da thịt bị xé rách.

Chưa dứt câu hắn đã không thấy Boruto ở đó, mà thay vào đó là cơ thể của hắn đang quỳ. Chỉ khác là không có đầu mà thôi

Gã thiếu niên kia, chậm rãi mở miệng. Tay gã nắm lấy đầu của tên tội nhân kia, tông giọng lạnh ngắt

"Khi con người bị chém đứt đầu, họ vẫn có thể tiếp tục duy trì nhận thức trong 20 giây tiếp theo..."

"Ta sẽ nói nhanh thôi...."

"Sai lầm của ngươi! Là đụng vào người thân của ta!"

Dứt lời hắn vứt luôn cái đầu đang mở trợn mắt kia xuống dưới đất cạnh cái xác. Điềm đạm mà biến mất trong bóng tối

Specail Chapter: Kẻ Thầm Lặng (kết)

✏3344

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro