Special Chapter: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ, ngươi là kẻ ăn cháo đá bát, còn hắn là con trai của Hokage Đệ Thất! Boruto...hahahahha.."

...

Anh choàng mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng từ giấc ngủ sâu. Gương mặt anh lộ ra vẻ bàng hoàng khó tả. Nhìn lại bên cạnh là cô vợ Sarada xinh đẹp và đứa con trai Saruto.

Boruto khẽ kéo tấm chăn lên, rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Anh rời khỏi nhà, phi thân tới một nơi vắng vẻ.

Anh của bây giờ, nghiến răng đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh gào lên một cái tên:

"MOMOSHIKIIII!!!"

Từ phía đối diện anh lờ mờ xuất hiện một bóng hình màu trắng trong suốt. Gã nhìn anh một cái ánh mắt lãnh đạm.

"Thứ ta vừa thấy là gì?"

"Không rõ..." Momoshiki lắc đầu. Đôi mắt trắng của gã nhìn thẳng vào Boruto. Kẻ đang mông lung giữa thực và ảo kia.

"Nhưng ta chắc chắn! Nó là thật..." Gã nói tiếp.

"Ý ngươi là gì?"

"Nó là khung cảnh thuộc về người, và ta. Nhưng mà là ở một không gian khác. Nơi nhưng kẻ như bọn ta cũng không thể biết đến..."

"Vậy ý ngươi là, đó là một ta khác. Như một thế giới song song sao?"

"Không biết..."

Momoshiki vẫn giữ thái độ đó, lại tiếp tục lắc đầu. Nụ cười đầy ẩn ý dần xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Như vậy không thú vị sao? Một cuộc đời khác, một số phận khác. Và cả một nỗi đau khác. Ta có thể tận hưởng nó cả ngày...."

"Im đi..!"

"Suy cho cùng dù là ngươi ở bây giờ hay là ở nơi nào đi chăng nữa. Thì ngươi vẫn như vậy, vẫn là thứ Hậu Duệ Ác Quỷ kinh tởm thôi. Boruto..."

Boruto ghét việc này, nhìn cái vẻ mặt mưu mô của tên Otsutsuki này cũng đủ làm anh phát tởm.

Anh trở nên trầm ngâm ít nhiều, rốt cuộc thật sự có một số phận nơi anh và Kawaki phải đối đầu sao?

Càng cảm thấy khó tin hơn hết thảy, Kawaki mà anh biết, không còn là kẻ bộc trực ngay thẳng nữa. Thay vào đó lại là một Kawaki khác ích kỉ và bạo ngược.

Và anh, lại trả thành một kẻ mất đi tất cả nữa sao, thật cay đắng. Thật đáng ghét, cũng thật đau đớn làm sao.

Anh chỉ ước đây là một cơn ác mộng đầy bi thương. Nhung Boruto lại càng không biết cái anh được nhìn thấy chỉ là sự khởi đầu. Hay chính anh và gồng thời gian của anh mới là một giấc mộng.

Đâu là thật, đâu là giả, đâu là tỉnh đâu mới là mơ đây.

Sự thật, nằm trong sự giả dối.
Sự giả dối nằm trong sự thật.

Boruto dường như cảm nhận được nó, sự bàng hoàng, bất lực tới đau đớn của cậu Boruto trẻ tuổi kia.

Giống như mất đi mọi thứ trong chớp mắt vậy, thật tàn nhẫn.

Và điều đó lại được thực hiện bởi người anh em kia. Còn gì đau đớn hơn thế nữa cơ chứ. Phải chẳng điều anh nhìn thấy là thứ đang diễn ra ngay lúc anh đang còn suy nghĩ về nó.

Nghĩ về nó thêm bao lâu, Boruto lại khó chịu thêm bấy lâu.

"Liệu ta có thể can thiệp vào nó không?" Boruto nhìn ánh nhìn hi vọng về phía Momoshiki.

Gã đương nhiên biết anh muốn nói điều gì, nhưng thật đáng tiếc đó là điều không thể.

"Không thể, cho dù là thực thề quyền năng nhất tộc Otsutsuki chúng ta cũng chẳng thể thực hiền điều đó. Kẻ cho ngươi thấy những điều đó có sức mạnh và quyền năng vượt xa chúng ta nhiều!"

Boruto chỉ ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng. Tiếng hét như chứa đầy sự vô dụng và bất lực của chính anh.

Tiếng hét cũng như thể tiếng gọi của Boruto hướng tới kẻ đó kia.

Cuối cùng đó vẫn sẽ chỉ là điều thừa thãi cho tất cả.

Thứ mà Boruto muốn vĩnh viễn không làm đươc, có lẽ đây là lần duy nhất mà anh cảm thấy bản thân mình chỉ có thể đứng nhìn một cỗ bi kịch đau đớn diễn ra. Boruto của bây giờ chính là muốn tự cười chính mình.

Nhưng có lẽ đến anh cũng không biết số phận của anh chính là thứ khó đoán, khó kiểm soát. Khó thao túng nhất, hoàn toàn không thể điều khiển.

...

"Yo, Đã lâu không gặp...người anh em" Giọng nói âm trầm tà mị vang lên khắp căn phòng.

Kawaki trừng mắt kinh ngạc, kẻ ở phía đối diện khoác áo lễ trắng bạch. Mái tóc màu vàng ánh lên tia phai nhạt. Dường như gã cũng không thể tin vào điều mình thấy trước mắt. Ngồi nhiễm trệ an tọa trên chiếc ngai bằng đá khắc ấn kí tộc Otsutsuki, hắn khom lưng chống khủy tay lên đùi.

Khí chất hắn thoát ra như thể một vị thần toàn năng ngự trị một coi, phong thái thoát tục hoàn toàn không thược về phàm nhân.

Mặt hắn nở một cười tà mị đáng sợ, đôi mắt hắn dường như đang ánh lên tia sáng lạnh thấu. Mái tóc vàng ngả bạc, nước da trắng cũng hai việt râu mèo hai bên. Đồng tử màu xanh lam, không nghi ngờ gì nữa.

Kẻ trước mắt chính là kẻ đã mất đi tất cả bới gã. Uzumaki Boruto!!!

"Rất vui khi gặp lại ngươi đó..."

"Người anh em"



Vãng lai


                    ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

(*) Đây chỉ là một Chapter ngẫu hứng của tôi sau khi đọc xong chap 79. Cũng là một bước làm nóng giúp tôi thêm động lực ra những phần tiếp theo.

Xin lỗi vì nó quá ngắn ':))

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro