#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện bắt đầu từ một chàng trai học sinh cao trung thích vẽ và một cô gái đẹp như loài hoa hướng dương.

____________________

Cuộc gặp gỡ

*Siêu Thị Lớn (Khu bán dụng cụ vẽ tranh)*

Một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc màu vàng dài thướt tha được buộc đuôi ngựa thấp dưới đầu, đôi mắt to tròn màu lục đang đứng gần kệ đựng màu nhìn ngó xem xem nên còn thiếu màu gì để mua.

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài mềm mượt màu xanh lam rất đậm, đôi mắt màu lam nhạt, khuôn mặt khắt hai râu mèo hai bên má đang tình đứng đối diện với kệ đừng màu trước mặt.

Cả hai đứng đối diện nhau nhưng bị kệ lớn che đi nên cả hai không nhìn thấy được nhau.

Đến khi chọn xong thứ mình cần mua, cả hai quay người đi thẳng về phía trước. Đi hết một hàng dài, hai người quẹo sang hướng khác để đến kệ tiếp theo thì vô tình chạm mặt nhau. Không cẩn thận nên cả hai gần như mũi chạm mũi, đụng chúng nhau. Sau đó cả hai nhanh chóng lùi lại cúi đầu xin lỗi nhau.

Ngẩn đầu lên, hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

"Anh Inojin cũng ở đây sao!?" Cô gái ngạc nhiên hỏi.

"Himawari!? Em cũng đến đây mua đồ sao" Inojin cũng ngạc nhiên hỏi lại.

"..."

Cả hai đều im lặng một lúc rồi cười.

"Bình thường em thấy anh thường hay đi chơi với anh hai nhà em. Hôm nay anh đi mua đồ một mình không rủ bạn hay rủ anh hai em đi cùng sao?" Himawari ngưng cười, hỏi.

"Đi mua dụng cụ thôi mà, anh thấy không nhất thiết phải rủ họ đi chung. Còn em thì sao? Himawari mua gì vậy?"

"Màu vẽ của em hết rồi, nên em đi vào đây để mua màu" Himawari đáp

"À, đúng rồi. Inojin, nếu gặp anh ở đây rồi, hay là tụi mình đi chung cho vui đi. Anh rất giỏi về việc chọn màu nhỉ. Đi cùng chứ?" Himawari nở một nụ cười tươi tạo nên một vẻ đẹp như loài hoa hướng dương, nhẹ nhàng nói.

Nhìn Himawari, Inojin có chút đơ người, đơ mặt. Sau đó cười nhẹ, rồi gật đầu đáp

"Ừm"

Và rồi cả hai cùng nhau đi dạo quanh khu bán dụng cụ vẽ để mua.

Một câu chuyện lần gặp lại của cả hai.

Bức tranh hoài niệm

*Giờ giải lao tại trường (Trên Sân Thượng Trường)*

Himawari, cô gái đang chăm chú ngồi trên ghế gần hàng rào vẽ ra một bức tranh về người nhà của mình. Cha, mẹ, anh hai và có cả bản thân mình bên trong bước tranh. Gió thì nhẹ nhàng thổi qua tạo cảm giác rất thoải mái cùng không khí trong lành, yên tĩnh. Đúng là một nơi thích hợp để có thể thoải mái ngồi vẽ.

Cánh cửa ra vào trên sân thượng được mở ra. Inojin, chàng trai đang bước ra khỏi cánh cửa, nhìn ngó xung quanh, sau đó thấy Himawari.

"A! Em đi rồi, Himawari, Boruto sáng giờ không thấy em, cậu ta khá lo lắng nên đã nhờ anh và mấy tên kia giúp hắn đi tìm em. Anh đoán là em ở đây, nhưng không ngờ lại ở đây thật" Inojin cười nhẹ nói. Cậu đi lại gần Himawari

"Tìm em sao? Tìm em làm gì? Dù sao em cũng đâu còn là con nít, anh ấy lo cho em như vậy là hơi quá rồi" Himawari vẫn tập trung vào bức tranh sắp hoàn thành của mình, nhưng hai má lại phòng lên, chau mày nói.

Nhìn Himawari thế này khiến Inojin không nhịn được mà cười thầm.

"Em đang vẽ gì vậy?" Inojin đứng kế bên, nhìn vào bước tranh Himawari đang vẽ.

"Em đang vẽ gia đình em. Inojin anh rất giỏi vẽ mà nhỉ? Xem giúp coi nhìn có giống cha mẹ và anh hai em không?" Himawari nhìn Inojin, rồi bức tranh cho anh cầm.

Inojin cầm bức tranh nhìn nhìn một lúc, sau đó độ nhiên bật cười một cái nhẹ khiến Himawari ngạc nhiên.

"Làm sao? Có phải nó vẫn chưa đủ đẹp không?" Himawari chau mày, phòng hai má lên, hỏi.

"Không, rất đẹp. Và nó làm anh nhớ đến một chuyện lúc ta còn nhỏ" Inojin cười nhẹ đáp.

"Một chuyện lúc ta nhỏ? Là chuyện gì?" Himawari thắc mắc hỏi.

"Himawari-sensei, lần đó lúc anh chưa hiểu nhiều về những bức tranh được vẽ ra. Nếu không phải nhờ có em chắc anh cả đời cũng khó tạo ra một tác phẩm đầy ý nghĩa"

"Cái đó, lần đó anh gọi em là Sensei, em nghe rất thích. Nhưng em lại không biết là mình đã giúp được anh một việc tốt đấy" Himawari đáp.

"Đó là lúc đó anh tự mình tìm đến em để hiểu rõ hơn về chúng. Em rất thích hợp để thành một họa sĩ chuyên nghiệp, cố gắng lên nhé, tiểu thư đáng kính" Inojin xoa nhẹ đầu Himawari sau đó đứng thẳng người lùi ra xa.

Himawari một lúc đơ người, đột nhiên cả người nóng lên, mặt bắt đầu đỏ. Himawari nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để tránh chạm mặt Inojin. Hai tay che đi đối má đỏ ửng của mình.

"I...Inojjin, a...anh ấy... . Không, không đúng, sao ttim mình lại đập nhanh vậy chứ? Cảm giác hồi hợp, mừng rỡ này là sao?" Sự hồi hợp khiến Himawari bối rồi, trong đầu nghĩ thầm.

Vừa hay lúc này, Boruto đập cửa bước ra la to

"HIMAWARIIII"

Giọng của Boruto vang khiến Himawari giật mình xem tý cây bút xuống đất. Nhìn thấy Himawari đang đỏ mặt, bên cạnh đang đứng là một Inojin đang nhắm mắt cười tươi khiến Boruto có chút nghi ngờ, Boruto đi lại gần Himawari hỏi:

"Hima, em không sao chứ? Nhìn mặt em như đang sốt vậy?"

"Hả!? À, không!? Anh hai, em không sao, e...em còn khỏe lắm haha" Himawari lúc này bối rối đáp.

Boruto nhìn Himawari có chút lo lắng. Himawari nhìn chầm chầm vào đôi mắt xanh lam bầu trời của Boruto sau đó càng thêm đỏ mặt, hai tay Himawari che kín khuôn mặt lại vì lúc này chúng đã đỏ như trái cà chua rồi.

"T...thật sự không sao mà?" Giọng Himawari dần dần nhỏ đi.

"Ê này, Inojin. Vừa này cậu làm gì Hima vậy? Mặt con bé trong rất bối rối" Boruto đứng lên đi lại gần Inojin, hỏi nhỏ.

"Không, tớ chả làm gì Himawari cả. Chỉ là trò chuyện một chút thôi mà" Inojin đáp một cách ngây thơ.

"Nói dối"

"Tớ nói thật đấy, Boruto"

"Trên trán cậu khắc rõ hai chữ nói xạo kìa, Inojin"

"Sao có thể chứ? Trò này trẻ con quá rồi Boruto à"

"Inojin, cậu đang né tránh sao?"

"Không có"

Cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau chưa hết chuyện. Trong khi Himawari vẫn còn đang ngồi che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro