Chương 16: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần đã trôi qua kể từ ngày thi tuyển hôm ấy. Vẫn như bao ngày bình thường, lớp O đang tận hưởng giờ ra chơi quý giá.

"ÔI TRỜI ƠI TỚI CÔNG CHUYỆN RỒI!" Chouchou hớt hải chạy vào "C-CÓ ĐIỂM THI TUYỂN RỒI!"

Không kịp nói gì nhiều, cả đám vội vàng dắt tay nhau chạy đến khu vực bảng thông báo.

Một đống học sinh chen chúc lẫn nhau, ai cũng tranh đi lên trước để xem họ có đậu không. 120/20, tỉ lệ vào được đội tuyển chỉ có 16.6%, nếu tính thêm đội Quidditch, thì khả năng họ vào được chỉ còn lại vỏn vẹn 10.8%!

"Argh xem kìa! Tụi lớp O đã giành hết toàn bộ!" Một giọng nói phàn nàn vang lên

"Lớp O có được gợi ý không vậy?"

"Lúc làm bài thi rõ ràng họ vò đầu bứt tóc mà?"

"Đúng là giỏi giả nai thật."

"Hay là họ mua chuộc thầy cô à?"

"Ừ phải, ba mẹ của bọn họ cũng có ai tầm thường đâu."

"Mirai Sarutobi?! Này! Cậu ta đã hạng nhất liên tiếp 2 năm rồi đấy!" Một giọng nói khác cất lên "Ba mẹ cậu ta có làm lộ đề không vậy?"

"Nè cậu, nói gì cũng cẩn thận cái miệng trước chứ." Shikadai sau một hồi lắng nghe thì khó chịu lên tiếng

"Ừ ừ, cậu thì hay rồi. Lớp O mấy người thì hay rồi."

"Này, cậu không có năng lực thì nghĩ ai cũng như mình à?" Sarada "Suy nghĩ đi. Mỗi đề chọn ngẫu nhiên 100 trong 10000 câu hỏi mà nhà trường tạo ra đấy. Biết trước đề thì sao? Bọn tôi nhớ hết kết quả và cách làm à?"

"B-biết đâu mấy người sử dụng bánh mì trí nhớ thì sao? Thuốc Nhớ dai cũng có thể."

"Cậu à, trước khi vào phòng thi chúng ta đều được test mà? Làm sao bọn tôi làm được chuyện đó?" Chouchou

Đám học sinh đứng xung quanh đó nới rộng ra thành một vòng tròn, như là một khán đài đang chờ đợi cho trận chiến sắp diễn ra.

"Cũng có thể đề các cậu không ngẫu nhiên như chúng tôi thì sao."

"Cái đồ ngoan cố này." Ohara rủa thầm

"Nè, cứ cho là ba mẹ chúng tôi đã làm gì đó đi." Yodo "Vậy thì chúng tôi cũng đã thắng các cậu trong việc đầu thai rồi còn gì?"

"Ì mố sân nồ đá mịt! (Emotional damage)" Một giọng nói không rõ của ai vang lên từ trong đám đông

"Đừng quan tâm họ nữa." Shinki nói, nãy giờ cậu chàng đã nhanh chóng chụp lại bảng điểm, lát về lớp họ sẽ xem lại

"Đi thôi." Mitsuki nói, kéo tay Boruto - người đang chuẩn bị ném quả cầu ánh sáng trên tay mình đến mấy người ghen ăn tức ở kia

[...]

Cả bọn trở về lớp học, Shinki chiếu màn hình điện thoại của mình lên bảng cho mọi người cùng xem.

(Vì một số vấn đề rút ra từ bộ truyện trước, au xin phép không viết rõ ra bảng điểm)

"SHINKI!" Boruto "Đứa nào than không làm được bài? Đứa nào nói 30 câu Hoá Lý Sinh sai hết? Đứa nào nói nhắm mắt làm đại 20 câu? VẬY BÂY GIỜ ĐỨA NÀO 98 ĐIỂM TRÒN TRỊA VẬY?"

"Oops, tớ không biết mình làm được như vậy." Shinki làm mặt vô tội

"Né ra, để tớ cạo hàng chân mày của cậu ta." Boruto

"Bình tĩnh đi Bor." Mitsuki giữ Boruto lại

"Uầy, hạng cao hơn tớ tưởng." Chouchou chắp tay "Gordon Ramsay độ trời ơiii!"

"Má ơi sát nút." Metal Lee thở phào nhẹ nhõm "Ông trời đã thấy được năng lượng tuổi trẻ tràn đầy trong con người tớ!"

"15 phút bỏ ra giải câu ngôn ngữ lập trình đúng là không bỏ phí." Tentatsu

[...]

Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay đã là ngày Giáng sinh. Sau một bữa ăn hết sức 'yên bình và hạnh phúc'...

"TỚ ĐÃ BẢO CẬU CÂU ĐÓ RA 121!" Shikadai

"NHƯNG BẤM MÁY TÍNH RA 122!" Tentatsu

"TRÊN MẠNG NGƯỜI TA RA 123 CẬU HIỂU KHÔNG?" Boruto

"LÀ 124!" Shinki

"KHÔNG HỀ, TỚ LÀM THEO CÁCH THẦY SỬA, VÀ NÓ LÀ 120!" Inojin

"Ơ...mỗi tớ ra 421 à...?" Metal Lee

"Thôi đi." Sarada lên tiếng "Bài thì cũng đã làm rồi, mắc mớ gì ngồi cãi nhau."

"Cậu ra bao nhiêu?" Boruto

"Đề tớ có câu đó đâu." Sarada "Nhưng nếu theo những gì tớ hiểu thì chắc là 125..."

"Mỗi người một đáp án, đúng là xuất sắc." Ohara

"Lớp O ra nhận bài thi!"

"Ủa gì vậy?" Chouchou bước ra ngoài, sau đó trở lại với một sấp giấy trên tay "Là bản sao của bài làm!" Rồi cô nàng phát nó cho từng người một

"Ôi, ôi, ôi 421 này!" Metal Lee nhảy cẫng lên trong hạnh phúc, con người đi ngược lại với thế giới đã làm đúng ư? Không thể tin được.

Đúng là người thành công sẽ có một lối đi riêng.

"Ơ tưởng Gordon Ramsay độ, nhưng tớ lại sai ngay câu bò Wellington." Chouchou cảm thấy có lỗi hết sức

"Uầy, tớ đúng 30/30 câu phép thuật này." Sarada

"Rồi rồi, biết cậu giỏi rồi khỏi nói." Boruto

"C-chết tớ rồi." Inojin cầm bài làm trên tay mà run lên

"Sao vậy?"

"Tớ xác định lộn tác phẩm của ba tớ rồi..." Inojin "Hè này có ai thương tình cho tớ ở nhờ đi..."

"Có đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo." Ohara

Sau khi thảo luận sôi nổi về bài làm của mình, không biết từ khi nào đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, phép thuật bà tiên ban cho Lọ Lem...

Ủa lộn

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, nhưng ai mà rảnh đi ngủ bây giờ? Họ sẽ đi khui quà được ba mẹ thân yêu gửi tặng vào ngày Giáng sinh.

"Không biết ba mẹ sẽ tặng tớ cái gì nhỉ?" Boruto bóc lớp giấy gói quà

"Sao cậu ta không dùng phép cho nhanh?" Metal Lee

"Để cậu ấy ngựa đi." Shinki

"Ô, ô mai gót."

Boruto tay run run lấy món quà ra khỏi hộp, một cây chổi bay đời mới nhất, xịn sò nhất và nhiều người mơ ước nhất! Bên cạnh còn có thêm chiếc khăn choàng mẹ đan và một lá thư tay cảm động do cô em gái đáng yêu nhất nhất nhất của Boruto viết. Ôi cậu chàng sắp khóc vì cảm động rồi

"Đến lượt tớ." Chouchou "Ôi xem này, sách nấu ăn..."

"...có cả công thức nấu phở bí truyền." Chouchou

"Cậu xem thử xem có cái công thức làm kem gì gì đó không." Shinki

"Kem gì? Kem Gelato, Helado, Ais Kacang..." Chouchou nhìn vào mục lục

"Không không phải nó. Kem trộn gì ấy." Shinki

"À, hoá ra là cậu muốn nói kem đó." Chouchou "Ăn kem đó ngon lắm, bị cấn một chỗ là ăn xong phải đi rửa ruột."

"Chết trước khi kịp rửa luôn chứ." Inojin

"Đó là kem thoa lên người chứ không phải kem để ăn đâu." Metal Lee có chút tự hào khi bản thân hôm nay thông thái đến lạ "Đến lượt quà của tớ."

Metal Lee mở hộp quà của mình ra, bên trong đầy ấp những dụng cụ luyện tập thể thao tăng cường sức khoẻ, năng lượng tuổi trẻ dồi dào 💪

"Đến lượt tớ." Mitsuki

"Tớ mong là thầy Orochimaru tặng cậu sấp đề kiểm tra học kì hai." Boruto

"Là đồng hồ đeo tay." Mitsuki nói

"Ê mò mò thử coi, lỡ như nó có con chip chứa đề thi á." Boruto

"Đi ngủ rồi mơ Bor. Đừng mơ bây giờ." Sarada

"Đến lượt tớ đúng không." Inojin mở hộp quà, cố gắng quên đi cảm giác tội lỗi khi không nhận ra tác phẩm của ba mình "Ôi."

Cả đám nhìn vào hộp quà của Inojin, là một bộ màu nước 126 màu, cho dù là người không có chuyên môn thì nhìn vào cũng biết nó đắt tiền thế nào.

"880$" Boruto âm thầm đóng điện thoại lại sau khi tra trên mạng giá tiền của bộ màu

"Đến tớ." Ohara "Là giày thể thao."

"Mang lúc chơi Quidditch đi, xin vía." Tentatsu "Đến lượt ai vậy?"

"Tớ." Sarada mở hộp quà của mình ra "Ôi nhìn này." Cô nàng thốt lên trong bất ngờ xen lẫn hạnh phúc "Một chiếc điện thoại đời mới."

"Ôi cái đồ giàu có." Chouchou "Shikadai, tới cậu đó."

Shikadai từ từ mở quà, cả đám tò mò nhìn "Chà, là máy chơi điện tử mà tớ thích nhưng cuộc sống nghèo khổ không cho phép này. Ơ, còn có sách giải bài tập toán, họ thật sự nghĩ tớ giỏi toán hả?"

"Thật ra không cần nghĩ cũng biết cậu giỏi toán." Shinki nói, tự động mở giấy gói quà "Tớ mong tớ sẽ có em."

"Cậu mong có hàng chân mày dự phòng thì đúng hơn." Sarada "Mà chẳng lẽ ba mẹ cậu bỏ em cậu vào hộp rồi gói lại à?"

"Cái gì khó quá mình bỏ qua đi." Shinki nhún vai, nhìn món quà của mình "Là laptop."

"À à, cái lần chích ngừa, nguyên cái laptop cũ nó 'bay' vào vai trái của cậu đúng không." Boruto

"Chứ còn gì nữa." Shinki "Aiz, tuy không phải là một đứa em, nhưng tớ vẫn rất hạnh phúc vì món quà này của ba mẹ."

"Cái máy laptop đắt tiền muốn chết không hạnh phúc sao được." Tentatsu "Cái này ba tớ gói là cái chắc." Cậu chàng nhìn vào cái nơ bị lệch sang một bên

"Ít ra ba cậu chịu gói. Nếu là ba tớ thì chắc đã bỏ thẳng vào bọc giấy sau đó đem tặng rồi." Shikadai

"Ba biết con đã dành hết 15 phút giải một câu ngôn ngữ lập trình khó nhằn,..." Tentatsu đọc thầm bức thư tay của Neji "Tin tớ đi, là mẹ tớ đọc cho ba viết đấy."

"Sao vậy?" Inojin

"Ba tớ không thể viết những lời dạt dào yêu thương này đâu." Tentatsu

"Thôi đừng nói nhiều, tớ biết cậu đang mở hội trong lòng đấy." Ohara

"Máy tính để bàn." Tentatsu nói "Ôi ba mẹ biết tớ thích của hãng này luôn sao?"

"Hai bác ấy là ba mẹ cậu mà, không biết làm sao được." Yodo nhìn hộp quà của mình "Chắc là quyển sổ tay nhỉ? Tớ thấy nó dẹp dẹp." Cô nàng mở lớp giấy ra, sau đó xem xem quà mình được tặng là gì.

"Ôi Chúa tôi." Yodo đưa tay lên miệng, mắt bàng hoàng nhìn tất cả mọi người

"Cái gì vậy?"

"Này sao cậu hốt hoảng vậy?"

"Nó thấy ghê lắm hả?"

"Ủa là cái gì?"

"S-sổ...đỏ." Yodo "LÀ MỘT CUỐN SỔ ĐỎ!" Cô nàng hét lên trong sung sướng

"Cái gì?" Cả bọn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra

"BA MẸ MUA CHO TỚ MỘT CĂN NHÀ!"

"OHHHHHHH!" Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, trời ơi giàu gì mà giàu dữ vậy

"Cả nhà rất vui khi biết tin con đậu vào đội tuyển nên đã quyết định tặng con một món quà nhỏ vào giáng sinh thay lời chúc mừng." Yodo nhìn vào bức thư "Vậy là tớ có một căn nhà omg."

"Nhà cậu làm gì mà dư tiền quá vậy?" Boruto

"Bán bất động sản." Yodo trả lời

"Ôi Yodo, cậu nghĩ sao về việc làm suggar mommy của tớ?" Ohara

"Ê Shikadai." Tentatsu khoác vai người bạn thân-thiết của mình "Sóng gió phủ đời trai..."

"Tương lai nhờ nhà vợ." Inojin

"Này này, nhà cậu ta cũng ngang ngửa nhà Yodo chứ ít ỏi gì." Mitsuki "Ây chết, lỡ mà hai đứa cưới nhau thiệt, chỗ đâu mà cất tiền?"

"Khoan đã từ từ cái g..." Shikadai

"Shikadai, đừng nói gì nữa." Chouchou "Tớ biết nhiều tiền cũng khổ lắm, mỗi ngày đều phải suy nghĩ nên tiêu tiền như thế nào, mệt đầu vô cùng. Nếu cậu không ngại, chi bằng chia một nửa gia sản của hai cậu cho tớ. Tớ sẵn sàng hy sinh giúp các cậu tiêu tiền."

"Tớ cũng vậy, luôn luôn sẵn sàng." Inojin

"Nếu hai cậu bận trông coi gia sản của Shikadai và Yodo, tớ sẵn lòng thừa hưởng toàn bộ tiền bạc của hai cậu." Sarada

"Sarada, tớ hân hạnh thừa kế gia tài nhà Uchiha thay cho cậu." Metal Lee

"Này Metal Lee, nếu cậu không phiền, tớ sẽ nhận toàn bộ tài sản của cậu." Mitsuki

Thế là cả đêm đó, lớp O tranh nhau trông coi tài sản của người khác, trong khi tất cả đều...giàu như nhau.

ooOOoo





Góc tám chuyện tâm sự tuổi hồng với au:

Hé lồ!

Toi có kết quả thi rồi mọi người ạ.

Ban đầu toi nghĩ điểm văn cùng lắm 8 điểm rồi tính ra điểm trung bình là 9,845. Nhưng không, tổ văn đã độ toi, toi được tận 9 điểm 🙏 Vậy là điểm trung bình là 9,854 làm tròn 9,9 ulatr 🙏🙏

Ấy thế mà lớp toi tận 10 đứa 9,9.

Từ từ đừng bất ngờ, lớp kế bên lớp toi 24 đứa đồng hạng 9,9

Hỏng biết tụi nó ăn gì mà thấy ghê quá 👁👄👁


Chưa hết nha mn, chưa hết. Lâu ngày không gặp mn có nhiều chuyện để kể lắm.

Chuyện là toi đi thi vào đội tuyển Anh của trường, bình thường cũng được mà vô thi ngu ngang. Đánh máy sai mn, từ John thành Jonh. Mất 0,1 điểm oan uổng.

Toi mà có rớt, thì #tatcalataiJohn

Đùa chứ tại mình ngu chứ tại ai :)) nói chung là cứ cầu nguyện thôi


À mà sắp được nghỉ Tết ròi, chúc mọi người chơi Tết vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro