Chương 38: Nhà có 'khách'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội chợ năm nay vui nhỉ?" Tentatsu vừa đi với Ohara vừa nói

"Ừa, vui thiệt." Ohara gật gù, cầm que kem trên tay

"Này Ohara."

"Hả?"

"Năm ngoái ở đây tớ đã tỏ tình cậu."

"Ừa, và tớ đã từ chối." Ohara nhún vai

"Vậy lần này cậu có định từ chối nữa không?" Tentatsu dừng lại, quay sang nhìn Ohara

"...hả?" Ohara bất chợt phải bật cười "Cậu thật sự kiên trì đó."

"Tớ hỏi thật." Tentatsu nghiêm túc nói "Tụi mình quen nhau được chứ?"

"Ừa thì..."

"Quo làm gì mà cả hai người đứng đó vậy?" Cả đám từ xa kéo nhau chạy tới

"Tớ ngắm trăng." Ohara trả lời nhanh chóng

"Còn tớ ngắm người đang ngắm trăng." Tentatsu

"Oẹ." Chouchou cảm thấy sự sến súa này thật không thể chịu nổi

"Nè bộ hai người gom hết cái hội chợ về đó hả?" Sarada nhìn đống đồ trên tay Tentatsu, rồi cả cái vòng hoa với cái nơ trắng to tướng mà cảm thán

"Lâu lâu mới có dịp mà." Tentatsu

"Nè cậu vừa ghé đây hồi tháng tr..." Lời vừa tới cửa miệng thì Boruto liền bị liếc một cái muốn rách da. Sao mà sến súa.

"Thôi thôi đi về nào, trễ rồi." Shinki lên tiếng

Cả bọn cũng gật gù, cất bước đi hướng về phía nhà của Himitsu.

"Nè, đợi gì nữa vậy?" Ohara chuẩn bị đi theo mọi người thì quay lại nhìn Tentatsu đang đứng ở phía sau

"À thì..." Tentatsu vẫn còn chần chờ

"Về thôi bồ." Ohara đưa tay ra

Tentatsu nhìn cô nàng, nhất thời không giấu được vẻ mặt đầy hân hoan. Cậu chàng chuyển hết đống đồ sang một tay, tay còn lại thì liền đưa ra nắm lấy tay của Ohara, miệng cười tủm tỉm mãi không thể ngừng được suốt cả đường đi.

"Ủa, ai trông quen quá vậy?" Boruto nhìn về bóng dáng hai người đang đi tới

"Nè, là chú Jocelyn với cô Julia đó." Sarada

"Chào cô chú ạ!" Cả bọn vui vẻ chào hai người chủ nhà đã 'chứa chấp' họ năm ngoái

"Mấy đứa mới tới sáng nay đúng không, đi đường mệt chứ?" Jocelyn

"Dạ khoẻ re." Inojin cười nói "Năm nay nhà cô chú đông không ạ?"

"À, năm nay 'ai đó' đã quên mất ngày đăng ký, nên cô chú bỏ lỡ việc chào đón học sinh đến nhà rồi." Julia nói, cũng khồn quên liếc xéo người đứng cạnh mình một cái "Năm nay mấy đứa ở đâu?"

"Dạ, tụi em ở với cô Himitsu. Nhà cô ấy ngay cuối dãy phố này đấy ạ." Mitsuki

Jocelyn và Julia sắc mặt có chút thay đổi, họ quay đầu nhìn về cuối đường, rồi Julia hỏi cả đám "Căn biệt thự đen hả?"

"Vâng, cô em vừa mua lại." Mitsuki

Cả hai người đó nhìn nhau, rồi hít một cái thật sâu "Mấy đứa cẩn thận ngôi nhà đó đấy."

"...d-dạ?" Cả đám ngơ ngác hỏi lại

"Nhà đó nghe nói phong thuỷ không tốt cho gia chủ, nên mấy năm nay rao bán mà có được đâu. Himitsu mới chuyển đến nên..." Julia

"Phong thuỷ không tốt..." Chouchou "Ý cô là nhà đó có ma hả cô?"

"Bậy bậy!" Julia vội lắc đầu "Ở đây người ta không gọi như vậy, gọi như vậy là động chạm, lỡ hợp mệnh là 'người đó' đi theo luôn đó."

"Vậy thì gọi là gì ạ?" Metal Lee

"Gọi là 'khách'." Jocelyn "Cũng trễ rồi, cô chú về trước."

Thế rồi Jocelyn và Julia rời đi, để lại cả đám bơ vơ giữa đường.

"Tớ đang suy nghĩ về việc thuê khách sạn ngủ tối nay..." Shikadai

"Ừa chứ tớ thấy 'bịnh bịnh' trong người rồi đó." Yodo chau mày

"Thôi không sao, chắc là không sao đâu." Himawari đầy lạc quan (hoặc có thể là đang cố lạc quan) "Em tin cô Himitsu mà."

Được rồi, cả bọn hít một hơi thật sâu, ở thì ở thôi, cùng lắm thì chết chứ có gì to tát đâu.

"Tớ mong ma sẽ sợ chết." Mitsuki vừa đi vừa nói

Cả bọn đã quá run để quan tâm tới mấy lời khùng khùng điên điên đó rồi. Nên họ quyết định đi luôn.

"Cô ơi bọn em về rồi!" Boruto cố gắng không quan tâm tới luồng khí lạnh liên tục phà vào lưng mình mà la lên để Himitsu có thể nghe thấy mà mở cửa cho họ vào

- Kẹt~

Cánh cửa lại tự động mở ra trong tiếng rít lên của Boruto.

"Đi thôi, tớ và cậu đi mua cái khách sạn đầu đường." Yodo khều Shikadai, cô nàng sắp ói thiệt rồi

"Mấy đứa tưởng tượng quá." Himitsu bước ra nói "Cửa tự động đó."

"Tự động thế kỉ 21 hả cô? Em thấy nó hơi kẹt." Shinki nhìn cánh cửa đầy nghi hoặc

"Thôi, đi vào ngủ đi, khuya rồi." Himitsu tặc lưỡi cho qua

Cả bọn chỉ biết khó khăn mà lết xác đi vào nhà.

"Hay là mình ngủ chung đi nhỉ?" Mitsuki

"Hợp lý, tớ đồng ý." Inojin

Và thế là 7 người con trai đã dồn vào một căn phòng (có thể là to nhất) trong nhà.

Cả đám nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, dường như không ai có thể ngủ được...

"Cậu không tắm hả Metal Lee?" Boruto thảng thốt

"Nè, tớ thay bộ đồ rồi đó nhe!" Metal Lee "Cậu còn chả thèm thay kìa Bor!"

"Ồu ôu ở dơ quá Bor." Inojin làm bộ điệu đầy mỉa mai

"Ờ làm như ai kia có chịu đi đánh răng vậy?" Boruto

"Vì tớ không ăn gì từ chiều tới giờ cả!" Inojin

"Aiss ồn quá đi ngủ đi." Shikadai bắt đầu càm ràm "Ngủ với mấy cậu đúng là phiền phức mà."

"Ừa có ngủ với Yodo mới sướng thôi." Mitsuki

...biết là câu này của cậu chàng mang một nghĩa khác, nhưng bằng một cách nào đó thì có những người đã hiểu theo một hướng khác...

"Mitsuki!" Shinki hét lên "Cậu đã vấy bẩn sự trong sáng của tiếng nói! Cậu đã vấy bẩn tớ."

"Chứ không phải do nó bẩn trước nên Mits nói một cái là đầu cậu tự nhảy số liền hả?" Tentatsu

"Nói một tiếng nữa là cậu khỏi mơ tưởng tới Ohara." Shinki

Cả bọn liền phá lên cười vì khuôn mặt đen như đít nồi của Tentatsu, đúng là cuộc đời Tentatsu này chắc chỉ sợ có mỗi chuyện đó thôi chứ chẳng sợ gì nữa.

- cọt ~

Tự nhiên một âm thanh phát lên đầy quỷ quái khiến cả đám phải nuốt nước miếng. Boruto hơi ngước đầu lên, cảnh tượng tuy không có gì to tát lắm nhưng cũng đủ khiến cậu chàng té đái (Vâng, là té đái thiệt, vì không còn từ ngữ nào có thể hợp tình huống hơn từ này đâu)

Cánh cửa tủ trước giường đang mở nhẹ ra, rồi từ từ theo quỹ đạo mà đóng lại, rồi lại mở ra, đóng lại. Mỗi lần dịch chuyển đều tạo thành một âm thanh quái dị khiến Boruto muốn ói ra máu.

"Sao nó di chuyển dữ vậy?" Shinki hỏi, cậu chàng đã núp dưới chăn từ bao giờ

"Gió! Là tại gió đó!" Metal Lee chỉ ra ngoài cửa sổ phòng đang mở

"Này đi đóng cửa đi Inojin." Shikadai

"Nè tại sao lại là tớ?" Inojin bất mãn la lên

"Cậu gần cửa sổ nhất mà!" Tentatsu

"Tớ-không-đóng!" Inojin nằm xuống, lấy chăn trùm kín người

"Giờ tớ có ý này." Shikadai "Chúng ta thi kể chuyện 'khách', ai sợ thì người đó ra đóng cửa."

"Cậu điên hả? Đã sợ mà còn bắt đi đóng cửa?" Boruto

"Vậy thì cậu đi đóng nhé?" Shikadai

"Thôi thi đi." Metal Lee

"Nè khoan đã, bộ mấy cậu không biết hả?" Shinki

"Biết gì?"

"Người ta nói lúc mình kể chuyện á, thì 'khách'...cũng ngồi nghe chung với mình á." Shinki

- Rầm!!

Ngay khi Shinki dứt câu, cánh cửa sổ lập tức đập sầm vào tường một cái chói tai, không biết là do trùng hợp, hay là do 'khách' phản ứng nữa.

[...]

"Nè, nè mấy cậu." Ohara nhỏ giọng gọi mấy người nữ đang nằm cùng với mình

"Sao?" Sarada

"Có ai xuống nhà tắm dưới lầu với tớ không?" Ohara "Tớ nhớ ra tớ chưa tẩy trang..."

"Không tẩy một bữa không chết đâu Oh." Sarada

"Thôi mà làm ơn tớ năn nỉ đó." Ohara "Ngày mai tớ sẽ khao một ly trà sữa cho người đi xuống dưới cùng tớ."

"Một ly trà sữa để bước xuống cái nhà vệ sinh sân sau đó hả? Còn lâu ha." Chouchou

"H-Hima à em đi với chị được chứ?" Ohara

"Em còn muốn nhìn mặt trời ban mai chị à." Himawari quay lưng đi

"Yodo...tớ biết cậu thương tớ mà." Ohara

"Rồi rồi." Yodo ngồi dậy kéo Ohara đi "Để mẹ dắt con gái đi tẩy trang nha."

[...]

Yodo dắt Ohara đi xuống cầu thang, đi theo hành lang tối của căn nhà mà bước ra sân sau. Chẳng hiểu gia chủ đầu tiên suy nghĩ gì mà để nhà tắm nằm ở sau nhà, thậm chí còn cách gian nhà chính cả chục thước.

Ừa có thể chục thước cũng không là bao, nhưng mà trong cái đêm tối u ám thế này thì một tấc thôi cũng như vạn dặm rồi.

"Này, cậu không định đóng cửa hả?" Yodo hỏi

"Tớ tẩy trang thôi mà, sao phải đóng cửa?" Ohara

"Aiss đóng đi đóng đi." Yodo chậc lưỡi

Ohara bất lực nhìn cánh cửa bị đóng lại "N-nè! Tớ vừa tẩy trang còn cậu đứng ngoài nói chuyện với tớ nha."

"Chi vậy?"

"Đ-Để tớ biết cậu còn ở ngoài."

"Tớ biết nói gì bây giờ?"

"Nói gì cũng được, miễn có tiếng cậu là được!"

Yodo bắt đầu đọc đề toán cô nàng mới giải ngày hôm qua, đầy đủ số liệu đơn vị.

Bất chợt bụi cây ở gần đó khẽ nhúc nhích. Ban đầu Yodo nghĩ đó chỉ đơn giản là do gió thổi, nhưng nhìn kĩ lại, dường như có con gì đó đang nấp sau bụi cây.

"Yodo? Yodo cậu còn đó không?" Ohara từ trong nhà tắm la lên

"Còn còn! Còn đây." Yodo nói để Ohara an tâm, rồi cô nàng từ từ bước tới gần bụi cây đó

Một con chuột bất ngờ lao ra từ bụi cây rồi chạy đi.

"Aiss làm hết hồn tưởng có cái gì." Yodo nhìn theo hướng chạy của con chuột

Nhưng rồi ánh mắt cô nàng đập vào một thứ gì đó ở bụi cây, một phần bị phủ dưới lớp bùn đất, phần còn lại thì xuất hiện lấp ló, một thứ màu trắng trắng quỷ dị. Yodo cúi người xuống, nhìn xem đó là thứ gì.

Thứ đó đã khiến Yodo chết trân tại chỗ...

"Yodo! Cậu làm gì mà ra tận đằng đó vậy?" Ohara bước ra khỏi nhà tắm, vừa định càm ràm thì khuôn mặt sợ hãi của Yodo đã khiến cô nàng phát hoảng "Nè, cậu ổn chứ?"

"C-có xương người...có xương người ở đây." Yodo chỉ vào bụi cây ở đó

"X-xương người?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro