Data 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi là những kẻ ngu dốt nhất mà ta từng biết. Các ngươi luôn mồm luôn miệng nói với ta rằng đó là một món quà trời ban. Một kỳ quan của tạo hoá cao thượng. Nhưng các ngươi chả biết gì cả. Các ngươi chỉ thấy một cánh rừng xanh tươi trước mắt mà không biết rằng từng thân cây thân cỏ đều là xương thịt và chúng được mọc lên từ máu của tất cả những nạn nhân xấu số của thứ tạo vật nguyền rủa đến báng bổ mà các ngươi gọi là thánh vật trời ban kia. Liệu các ngươi có hiểu được cái cảm giác đó, khi các ngươi bước chân vào một thế giới mà tất cả đồi núi che khuất cả bầu trời, và từng nền móng của chúng đều là xương và sọ ? Các ngươi có hiểu được cái cảm giác khi đống núi xương sọ đó chỉ chẻ ra một con đường duy nhất cho các ngươi đi và các ngươi phải lội qua đống dịch ghê tởm được hoà trộn từ máu và các phần cơ thể bị đập bấy nhầy ra hoà trộn lại với nhau để bước tiếp trên con đường một chiều đó ? Không khí trên con đường ghê tởm đó tựa như mùi hôi thối từ vô số những cái xác bị thối rửa và phân huỷ đến mức báng bổ liên tục thổi vào mũi hay miệng và hoà trộn với phổi của ngươi. Còn bầu trời thì bị che lắp bởi khói đen mịt mù từ những đống xác thịt hay những tạo vật bị đốt cháy thành tro. Liệu các ngươi có hiểu ? Đó chính là thế giới của ta, đó là ngai vàng của kẻ được mỉa mai thành vua khi đội lên mình chiếc Vương Miện Máu. Ta đã bước đi trong con đường kinh dị đó cả nghìn tỷ năm mà không có lấy một tia hy vọng. Tất cả những gì nó cho ta là những khung cảnh ngày càng kinh khủng hơn của trời đất cùng nhau xoáy vào một lối thoát ngày càng tối dần như một vực thẳm không đáy. Ta luôn sẵn sàng ban lại thứ tạo vật này cho tất cả lũ lợn dốt nát cách ngươi, cho bất cứ một kẻ ngu si nào sẳn sàng chiêm nghiệm tác phẩm của nó. Nhưng cái Huyết Miện chết tiệt này biết chọn chủ nhân - nạn nhân - của nó. Nó sẽ xé xác và gieo rắc những cơn ác mộng kinh hoàng nhất cho bất cứ kẻ nào dám dành nó khỏi ta. Nên ta sẽ tiếp tục giao phó cả cuộc đời và định mệnh của ta cho chiếc vương miện. Vì ít nhất, có lẽ chỉ có ta mới đủ xứng đáng để cảm thấy yên bình dưới chiếc vương miện đáng nguyền rủa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boruto