Chương 7: Con quỷ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đâu đó tại 1 địa phận ở Lôi Quốc...

"... Không phải tọa độ này, bị bẻ cong..? Có vẻ không đúng..." - 1 người mặc 1 chiếc áo choàng màu trắng đang nhìn xung quanh thầm nói. Hắn đeo 1 chiếc mặt nạ màu đen, trên lưng đeo 1 chiếc balo nhỏ màu đỏ.. nhìn xung quanh cánh rừng đang im ắng không 1 tiếng động kia. Bất thình lình 1 âm thanh như tiếng rào rú thảm thiết phá tan bầu không khí im lặng vừa rồi. Nghe thấy âm thanh khủng khiếp kia, người vô danh với chiếc áo choàng trắng liền nhanh trí chạy tới 1 hồ nước lớn gần khu vực đó, xoay người lại để đối mặt với âm thanh như của 1 con mãnh thú đang gầm gừ trong sự tức giận...

Âm thanh kia 1 lúc 1 gần, ngay lập tức hắn lôi ra trong balo 1 chiếc kéo bằng bạc, tay cầm nó và rạch 1 vết nứt thẳng ngay trong đường không khí. Bất thình lình từ trên trời 1 lỗ hổng màu xanh bỗng xuất hiện, nó mở to ra và xé tan bầu không khí tĩnh lặng, hút tất cả mọi thứ gần đó và thậm chí cả người đeo mặt nạ đen kia. Biết rằng cái "vết nứt" kia đang hút mình lại gần, hắn thầm nói 1 câu với giọng có chút rủi ro:

"... Dù không muốn dùng cách này nhưng trong trường hợp này ngoài nó ra thì mình chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Ít ra cũng thoát được cái thứ "Người không ra người, quỷ không ra quỷ" kia. Giờ thì... vấn đề là mình sẽ bị dịch chuyển đi đâu đây...?" - Vừa dứt lời lỗ hổng kia cũng hút luôn cái người đeo mặt nạ kia đồng thời bị kép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì còn sót lại là 1 mớ hỗn độn với những tàn dư của 1 cuộc chiến khốc liệt vừa mới được thêu dệt nên, cây cối và mọi thứ gần khu vực này đều bị phá hủy 1 cách nặng nề. Âm thanh khủng khiếp kia vang lên 1 tiếng hú như biểu hiện cho sự tức giận vì đã để xổng mất 1 miếng mồi ngon. Mặt nước hồ lại tĩnh lặng và yên ả như trước, nhưng những cơn gió trong không khí lại vang lên những tiếng vì vù như 1 âm thanh đang gào xé bầu không khí lạnh lẽo này...

...

Sau 1 ngày dừng chân nghỉ ngơi ở 1 cánh rừng, Boruto và những người khác lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ. Họ vận chakra và nhảy lên những cành cây trong cánh rừng rộng lớn. Như nhớ tới chuyện gì đó, lúc này Boruto quay sang hỏi Mitsuki đang đi bên cạnh:

"Này Mitsuki, ngày hôm qua cậu có nghe thấy âm thanh gì lạ không?" - Mitsuki đang đi kế bên nghe vậy lên tiếng hỏi lại:

"Âm thanh lạ? Tớ không nghe thấy.. cậu nghe thấy âm thanh gì lạ sao, Boruto?" - Nghe vậy cậu nhóc tóc vàng chợt nhíu mày, nghĩ tới ngày hôm qua kiến cậu có chút rợn gáy, cậu không muốn kể cho Sarada và Konohamaru-Oniichan vì dám cá nghe xong thể nào họ cũng sẽ cười hoặc cho là cậu nói nhảm. Nhìn 2 người kia đang đi phía trước, lúc này Boruto mới ghé sát vào tai Mitsuki thầm nói:

"Ừ... thì hôm qua tớ gặp phải 1 chuyện lạ lắm, mà nghe xong cậu tuyệt đối không được cười đấy, biết chưa?" - Mitsuki nghe vậy chỉ kẽ gật đầu, lúc này cậu mới an tâm âm thầm kể lại...

*Tối hôm qua...

Sau 1 ngày xuất phát thì đội của Konohamaru đã dừng chân và nghỉ ngơi ở 1 cánh rừng, họ lập kế hoạch cho nhiệm vụ và sau 1 hồi tất cả quyết định nghỉ ngơi để lấy lại sức. Boruto chán nản nhìn 3 người kia đã đi ngủ.. hazz chơi thêm 1 chút cũng vui mà.. vậy mà Konohamaru-Oniichan lại bắt cả đám đi ngủ, chán thật đấy. Cậu ngồi trước đống lửa đang cháy, bất chợt theo bản năng mò vào trong túi đựng đồ lấy ra 1 chiếc la bàn đồng. Hua hua nó trước ánh lửa, chiếc la bàn lóe lên 1 màu vàng chói kiến nó rực sáng. Boruto đã tự hỏi nhiều lần rằng cái la bàn này rốt cuộc có tác dụng gì? Nhìn bề ngoài thì nó cũng chỉ trông giống những chiếc la bàn bình thường, không có gì nổi bật cả...

"..Tít...tít....tít...tít..tít..." - Chiếc la bàn đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình, lần này nó lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Nhưng khác với những lần trước, âm thanh lần này lại có vẻ mãnh liệt hơn rất nhiều, như đang ra tín hiệu về 1 thứ gì đó nguy hiểm ở gần đấy...

[ Nó chỉ về hướng bắc, lần này có vẻ khác mọi lần quá, như có gì đó đang lôi khéo thứ này ấy.. ] - Nghĩ rồi Boruto nhìn sang mọi người đang ngủ kia, có vẻ cậu không thể đánh thức họ dậy được, thôi thì đành tự đi 1 mình xem sao... nghĩ vậy rồi cậu quyết định vận chakra đi về phía bắc, mà không hề hay biết rằng có 1 thứ cực kỳ phiền toáng đang ở hướng ấy..

...

Tiếng vì vù của những cơn gió đêm khiến bầu không khí quanh đây thêm lạnh lẽo và đáng sợ. Boruto nhìn khung cảnh xung quanh mà có chút nổi da gà, cậu cảm thấy như bản thân mình đang ở trong 1 bộ phim kinh dị vậy. À không, phim kinh dị cũng chẳng tới mức này đi...? Bất chợt gió nổi lên 1 trận cuồng phong, kèm theo đó là 1 âm thanh rè rè như tiếng nhiễu sóng radio vang lên chói tai. Bất ngờ bị tấn công bởi âm thanh lạ, Boruto vội bịt kín tai lại và nhìn xung quanh. Quái thật, xung quanh đây chỉ toàn rừng cây đồi núi, đột nhiên từ đâu lại vang lên 1 âm thanh như sóng xung kích như vậy chứ? Và còn nữa 1 âm thanh lớn như vậy đáng lẽ phải có người để ý, ấy thế nhưng... chưa kịp nghĩ tới diễn biến tiếp theo, cậu chợt nhìn thấy 1 ánh sáng ở đằng xa. Ấy thế nhưng ánh sáng này.. nhìn kiểu gì cũng không bình thường. Ý cậu là ánh sáng này giống như ánh sáng đèn pin, tuy nhiên nửa đêm nửa hôm thế này thì có ai lại ra ngoài vào giờ này chứ? ...Ừ thì có cậu ra ngoài vào giờ này... Hết lựa chọn, Boruto quyết định đến gần chỗ ánh sáng kia, tuy nhiên chưa kịp tới gần ánh sáng kia thì đột nhiên khung cảnh xung quanh cậu thoáng chốc thay đổi, nơi mà cậu đang đứng đã không còn là 1 nơi rừng cây rậm rạp nữa, thay vào đó là 1 khu đồi vắng tanh, trên đỉnh có 1 chiếc cối xay gió. Boruto đứng đối diện với cái cối xay gió khổng lồ kia, ngước nhìn lên và chợt thấy 1 cái bóng đen đang đứng từ trên đỉnh nhìn xuống, với cái chiều cao của nó chắc cũng phải hơn 2 mét. Còn chưa rõ cái bóng đen mình đang nhìn thấy có phải con người hay không, bất chợt nó liếc mắt nhìn xuống cậu, với 1 đôi mắt đỏ vô hồn và máu lạnh. Nó liếc mắt nhìn cậu, cất lên 1 giọng nói lạnh lẽo và âm trầm:

{... Đáng lẽ ra mày không nên tới đây.. Không, phải là mày "Không nên" ở đây. Đáng lẽ tao phải trừ khử mày cứ cái lần đó.. nếu không phải có sự can thiệp từ bên ngoài...} - Đột nhiên gió lại thổi mạnh, kèm theo đó lại là những âm thanh rè rè như tiếng sóng xung kích kia. Trong thoáng chốc, Boruto đã nhìn thấy hắn... Phải, hắn có 1 vết sẹo ở gần khóe mắt. Chưa kịp cất lên âm thanh nào nữa thì...

...

Đoàng 1 cái! cậu tỉnh dậy và nhìn xung quanh, thấy bản thân mình vẫn nằm bên cạnh 1 đống lửa màu cam úa, và mọi người thì vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Mơ sao..? Tuy nhiên khi nhìn sang cái la bàn đồng mà trên tay mình đang nắm chặt, cậu đã chắc chắn rằng: Không... nó không phải mơ. Bây giờ Boruto mới để ý rằng, trên người cậu có những vết thương rất bất thường, nó giống như vết của 1 sinh vật gì đó cào vậy. Lạ thật, cậu đâu đụng độ với thứ gì đâu, vả lại còn chưa rõ tình huống vừa rồi là thật hay mơ... thế đống vết thương này từ đâu mà có nhỉ? Vừa chạm vào đống vết thương kia nữa thì 1 cảm giác tê buốt truyền khắp thân thể, vậy ra chúng là thật rồi... Sau 1 hồi lo liệu mấy vết thương kia, Boruto quyết định ngày mai sẽ kể cho mọi người nghe, ít nhất là nếu họ tin vào câu chuyện của cậu...

...

Mitsuki sau khi nghe xong thì nhìn lại cậu bạn của mình đôi chút, quả thật trên người cậu ta có 1 vài vết thương giống với vết cào, và bản thân Mitsuki cũng không nghĩ rằng Boruto lại có rảnh thời gian mà đi bịa ra 1 câu chuyện dài dòng và phức tạp như vậy. Suy nghĩ 1 hồi thì cậu mới lên tiếng:

"Vậy ra cậu đã gặp phải những chuyện đó? Vậy nếu đúng như cậu kể thì không phải lạ nhất là việc cậu bị thương sao? Cậu đã đụng độ với thứ gì đó nhưng lại quên mất chăng?" - Mừng thay Mitsuki không cho là cậu đang xạo, tuy nhiên sau khi nghe xong câu nói này thì thoáng chốc người Boruto cứng đờ, đầu ẩn chút đau. Khoan đã, hình như mình đã quên mất việc gì đó thật... đụng độ với thứ gì đó ư...? Hình như là có... nhưng mà sao cậu lại không nhớ...?

"Chúng ta chuẩn bị tới nơi rồi!" - Tiếng Konohamaru vang lên phía trước kéo cậu quay trở về thực tế, bây giờ nhiệm vụ của họ mới thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro