Ảo ảnh tại Lôi Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: AAAAAAAAA!

Sasuke: Tên dobe kia! Bớt hét lại.

Izuna: Ta đã tốn mất 1 tháng để ở với bà lão quái quỷ kia giờ thì mất 1 tuần bởi vì chúng ta không thể ra khỏi Lôi Quốc?!

Madara: Như thể...có cái gì đó muốn cầm chân chúng ta ở đây, ta nghi ngờ bà lão kia nhất, gây khó dễ cho chúng ta những 1 tháng chỉ vì hai bông hoa vớ vẩn.

Mikoto: ! Cái này....(nhìn bức tranh trước mặt) Trông nó thật giống....

Kushina: Mikoto? Có chuyện gì vậy?

Mikoto: Cậu nhìn bức tranh này đi Kushina, có phải...nó rất giống bông hoa thời gian không?

Kushina: Nhìn kĩ lại thì khá giống đó...! Có phải cậu nghĩ...

Mikoto: Ừm.

Kushina + Mikoto: (Chạm tay vào bức tranh bông hoa trên tường)

Không gian xung quanh vỡ tan, ảo cảnh xuất hiện, khung cảnh vui nhộn với cung đường rải đầy hoa thay thành hình ảnh ảm đạm mang mùi đau buồn. Bọn họ bất ngờ, có lẽ Lôi Quốc này còn ẩn chứa điều gì đó mà họ không biết đến.

- "Nhìn mà xem, tộc nhân Uchiha thì cũng chỉ có thế thôi hahaha!"

- "Thật nhục mặt làm sao~"

- "Cái gì mà là hậu duệ của gia tộc Uchiha từng làm người đời khiếp sợ chứ? Chẳng phải chỉ là một đám sắc nữ sắc nam để phục vụ cho người khác à? hahaha!"

Giữa quảng trường, đứa trẻ tộc Uchiha mặc trên mình bộ váy rách rưới, đầu tóc bù xù, thân thể đầy rẫy vết bầm tím và vết roi dài, em cắn chặt răng chịu đựng, chỉ tiếc rằng...tộc Uchiha vô cùng coi trọng tình yêu, là một tộc nhân em cũng có đặc điểm đó. Em nguyện ý chịu những sự nhục nhã này, mong muốn đổi lại là sự bình an của cô bé nhỏ em yêu thương. Sự căm hận của em ngày càng tăng, chỉ vì em không mạnh, chỉ vì em quá yếu đuối nên mới lâm vào tình cảnh này, em tức giận, tức giận vì sự lười biếng của chính bản thân, lẽ ra em phải học em phải tập luyện khắc nghiệt...thì có lẽ đã không như này...

Sakura: Sarada!(chạy về phía em) Sarada...(rơi lệ)

Madara: Bọn khốn này..! Thi triển Tsukuyomi mới là ý hay ngươi thấy chưa!

Naruto: Sarada...

Sakuto: Nee-san....(nhìn Sarada quỳ dưới đất) 

Saruto: ...(vẫn còn bàng hoàng) 

Cậu nghĩ về những lời nói mà cậu nói chị mình, cậu luôn nghĩ bản thân vô cùng hiểu tính cách chị mình, có lẽ...lần này cậu sai rồi, người chị này có lẽ...không như cậu nghĩ...

Đột nhiên có một nhóm người nào đấy kéo Sarada đi trước sự bất ngờ của mọi người. Họ đi theo đám người tới một tòa thành to lớn. Sarada được đưa vào sảnh chính, người đang ngồi giữa trung tâm đó là tên mà nhóm Sasuke thấy trong ngôi làng, bên cạnh hắn là....

Naruto: Boruto!?

- "Brian Carivaline, tên khốn...." Sarada gằn giọng từng chữ, sự tức giận của cô như muốn phun trào, nhưng bây giờ không phải là lúc.

- "Ngươi vẫn cứng đầu thật đấy Uchiha Sarada. Ta đã cho ngươi một cơ hội để làm vợ ta ngươi lại từ chối. Thật làm tổn thương con tim bé nhỏ này, nhưng không sao bởi vì ta mới là người nắm thóp ngươi" Brian cười gian mãnh trước khuôn mặt giận dữ của Sarada, giọng trầm ấm nối chuyện với cô rồi nhìn Boruto, bảo cậu hộ tống cô về phòng.

Trên hành lang nhóm Naruto và Sasuke luôn theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa trẻ. Bọn họ vào một căn phòng, trên giường có một cô bé mái tóc tím nhạt đang nằm ngủ, khuôn mặt hơi xanh xao.

- "Cậu nhớ rõ rồi chứ? Sarada."

- "Tớ nhớ, đừng lo về vết thương với dòng chảy Charka của tớ. Mọi chuyện đợi tìm ra được đáp án xong, chúng ta sẽ thoát khỏi đấy mà." Cô quay ra đằng sau nhìn người bạn được gọi là thanh mai trúc mã của mình. Đúng vậy...không ai trong bọn họ là không suy nghĩ tiêu cực, nhiệm vụ này ngoài dự đoán và quá nguy hiểm. Không biết rằng liệu họ có còn đầy đủ để về nhà không...

Ngay khi Boruto vừa đi, Sarada liền khóa chặt cửa nhìn cô bé nhỏ trên giường mà rũ bỏ những cảm xúc lo âu, buồn bực và hận thù. Băng lại các vết thương trên người em nằm cạnh người con gái đấy, đôi mắt trìu mến nhìn người nằm trong lòng chìm dần vào giấc ngủ. Trong phòng chỉ có nhóm Sasuke, nhóm Naruto đã lập tức đi theo đứa con quý tử của mình. Sakura lại gần chiếc giường nhìn đứa trẻ đầu lòng mình sinh ra. Là do ren nhà Uchiha hay sao mà con bé phải chịu những tình cảnh như thế này...Sasuke đứng bên cạnh vợ mình, ôm cô, hai đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ và chị chúng như thế cũng không mở miệng nói lời nào. Fugaku lắc đầu thầm nghĩ, khung cảnh trong phòng chìm vào im lặng vô tân.

Bên phía nhóm Naruto, họ đuổi theo Boruto tới một căn hầm, giường và đồ dùng tiện nghi đầy đủ. Boruto vứt áo choàng và những thứ rắc rối trên người xuống, cậu nằm xuống giường, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cậu lại nhớ đến người đấy rồi....Naruto mang đầy hoài nghi tại sao con trai mình lại khóc, lo lắng rằng thằng bé bị thương ở đâu nhưng anh từng là Hokage vì vậy anh biết rằng đây không phải là hiện thực, nó là hình ảnh quá khứ. 

- "Nhóc con, giơ kiếm cao lên, làm gì mà yếu đuối như con gái thế."

- "Nhóc con, ngươi có hiểu thế nào là mĩ vị nhân gian không?"

- "Nhóc con...muốn khóc cứ khóc, ta sẽ ở cạnh ngươi...."

- "Không ngờ tên nhóc nhà ngươi lại là một tấm chiếu mới chẹp chẹp loài người các ngươi tiến hóa chậm thật"

- "Cuối cùng cũng chữa khỏi cái bệnh câm của ngươi, thật tốn tu vi của lão tử!"

- "Nhóc con....ngươi chính là người đầu tiên..và cũng là người cuối cùng..hộc...ta nhận làm đồ đệ...Vì vậy..ta mong rằng..con đừng dấn thân vào hận thù như Uchiha..hãy làm một cậu bé nhỏ trong sáng như bây giờ...tâm nguyện này của ta..mong rằng...con sẽ luôn hạnh phúc...."

- "Sư phụ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro