Câu chuyện về ngôi nhà phía Tây Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vậy trò chơi...bắt đầu" (tan biến)

- "Cô ta biến mất rồi!"

Đột nhên không gian xung quanh hai người biến đổi thành khung cảnh khác. Họ đang ở bên ngoài, bầu trời tối đen, sương mù dày đặc, làm mất đi tầm nhìn của một shinobi.

- "Boruto, sương mù rất kì lạ, tớ nghĩ nên cẩn thận..." 

- "Ờ tớ biết mà...."

"Câu hỏi 1" Giọng nói của cô bé lúc nãy đột nhiên vang lên khiến hai người họ thận trọng hơn.

"Xúc xắc xúc xẻ

  Cô ta chết trẻ

  Xác xẻ làm mười

  Đầu ở một nơi

  Còn thân một nẻo

  Ruột họ đem treo

  Xương thì nghiền nát

  Đêm cất tiếng hát

  Cũng chính cô ta

  Ra bãi tha ma

  Sẽ không thể thấy

  Nhưng mà cô ấy

  Mất tích đã lâu

  Vậy giờ ở đâu

  Liệu ngươi có biết?

- "Bài quái gì mà nghe câu thứ 2 là thấy không có cảm tình rồi!"

- "...." Mitsuki im lặng suy nghĩ, bài này hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng mà nghe ở đâu, lúc nào, cậu không nhớ.

 "Ba...hai...một...Thời gian bắt đầu.."

- "Hả?" Boruto hoảng hốt khi con ma xông đên tấn công cậu, cả hai người nhanh chóng né và thực hiện chiêu thức nhưng có vẻ nó không có tác dụng. Mitsuki nghĩ về bài hát mà con ma vừa hát.

- 'Cô ta chết trẻ...xác xẻ làm mười....đầu ở một nơi...còn thân một nẻo...' Mitsuki vắt óc suy nghĩ về lời bài hát, nó thật quen thuộc làm sao, hình như phụ mẫu cậu từng cho nghe bài này.....

'Xúc xắc xúc xẻ
Xác chẻ làm đôi'

- "Suiton: Suidanha!" 

- " Tìm thấy rồi!" Mitsuki giơ cánh tay sớm đã không còn máu lên. Khi con ma thấy phần cánh tay nó dần dịu đi. Boruto tranh thủ lúc con ma không tấn công chạy lại chỗ Mitsuki.

- "Cái tay? Cậu tìm nó để làm gì?"

- "Bài hát mà con ma đã hát, nó muốn ta tìm từng bộ phận bị chặt ra. 2 tay, 2 chân, phần thân và phần đầu." Mitsuki ôn tồn giải thích cho cậu bạn não ngắn của mình. Nhiều lúc thông minh lắm mà thỉnh thoảng lại chập mạch bất chợt.

- /Loanding....../

- Mitsuki bất lực-ing

- "!..Hiểu rồi."

- "Vậy cậu tìm các bộ phần còn lại đi tớ-" Cánh tay xuất hiện xuyên qua bụng Mitsuki, máu bắn tung tóe, sự sợ hãi và hoảng loạn xuất hiện trên khuôn mặt Boruto, cậu kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.

- "Mitsuki!"

- "Boruto...Đặt cánh tay lên quan tài! Nhanh!" Cố gắng cầm chân con ma.

- "Như-....Ừm" Cậu chạy thật nhanh về phía quan tài, cuối cùng Mitsuki cũng trút hơi thở và con ma rút tay khỏi bụng anh, chạy thật nhanh về phía Boruto.

- "Được rồi!" Ngay khi Boruto vừa đặt cánh tay vào quan tài, cậu liền có một lỗ ngay trước ngực.

Thời gian một lần nữa chạy lại, Boruto và Mitsuki một lần nữa quay lại thời điểm ban đầu, chỉ có một thứ không bị quay lại.....Cánh tay được đặt trong quan tài không xi nhê gì bởi thời gian...

- "Trở về ban đầu rồi....Boruto cậu có ổn không?"

- "Lần đầu tiên cảm nhận cái chết....Đáng sợ thật...." Boruto ngồi bệt xuống đất, run lên từng hồi.

- "Không khác gì cậu....Chúng ta cần tìm những bộ phận còn lại rồi để vào quan tà, tớ nghĩ đó là cách duy nhất để thoát khỏi không gian này." Mitsuki phân tích cho Boruto nghe. Con ma một lần nữa xuất hiện và lao vào tấn công hai người. Boruto đảm nhận việc dẫn dụ con ma còn Mitsuki tập trung tìm từng bộ phận.

Dần các bộ phận được lắp vào trong quan tài chỉ thiếu cái đầu. Chết đi rồi sống lại, cảm nhận cơn đau và cảm giác cái chết nó dần bao mòn cảm xúc sợ hãi của cả hai.

- "Cuối cùng cũng xong!" Đặt bộ phận cuối cùng vào quan tài, Mitsuki thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một lần nữa quay lại, nhưng lần này xuất hiện trước mặt họ không còn là hình dáng con ma với hốc mắt đen ngòm và bộ váy đẫm máu mà là một đứa trẻ với bộ váy trắng tinh và mái tóc ngắn ngang vai đang mỉm cười.

- "Cảm ơn vì đã giúp em...." Kết thúc lời nói ảo ảnh về cô bé dần tan biến, một lá thư rơi xuống đất. Boruto nhặt lên, giấy cũng mục nát chỉ còn lại một dòng chữ duy nhất 'Ba chắc chắn sẽ về, nhất định Mie phải đợi ba đó!'

- "Lá thư này..."

- "Boruto, em ấy được gặp cha mình rồi." Mitsuki nhìn dòng chữ, mỉm cười nhẹ rồi cùng Boruto bước ra khỏi cản phòng.

- Ba ơi!
- Mie với ba đi gặp mẹ nhé! Mẹ con đợi con lâu lắm luôn!

- Vâng!

Tại điểm tập trung

Shikadai: Vậy tổng hợp manh mối, bắt đầu từ phía cậu Boruto.

Boruto: Đánh nhau với một con ma, và vật phẩm là một tờ giấy mục nát. Thông qua đó, tớ nghĩ căn nhà này là của một gia đình nhưng vì một vấn đề nào đấy người cha phải đi ra ngoài và để lại cô con gái một mình, không thấy đề cập người mẹ.

Sarada: Người mẹ chết khi vừa sinh ra cô bé rồi.

Boruto: Sao cậu biết?

Chocho: Căn phòng bọn tớ đến bị khóa, nên bọn tớ quyết định phá cửa tiến vào. Bọn tớ bị kẹt trong mộng cảnh. 

Sarada: Trong mộng cảnh có một người phụ nữ với mái tóc nâu hơi xoăn. Khuôn mặt dịu  dàng và hiền hậu luôn nhìn về phía cửa sổ. 

Chocho: Cho đến khi....

---

- "Thật mong con sẽ chào đời ghê cục cưng của mẹ. Mẹ muốn nhìn khuôn mặt bé nhỏ hồng hào của con quá~"

- "Julie, em lại ngồi ngoài cửa sổ sao?" Người đàn ông dựa người lên cánh cửa, nhẹ nhàng nhắc nhở người con gái mình yêu.

- "Em biết, em biết. Nhưng mà cục cưng cũng thích hóng gió mà! Đúng không bé con!" Cô tinh nghịch cười nói với đứa trẻ trong bụng. Người đàn ông bất lực nhìn người vợ mình, thật mong cho gia đình êm ấm này có thể được bình yên...

- "Không gian lại thay đổi rồi!" Sarada nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là cảnh tượng khác với sự hạnh phúc lúc nãy, người vợ thì thào nói gì đó với đứa trẻ, khuôn mặt rơi từng giọt nước, người chồng chỉ có thể nắm tay vợ mà bất lực khóc.

- "Mie..Con gái đáng yêu của mẹ, mẹ xin lỗi...Không thể cùng con vui chơi rồi...A...Những lúc này rồi...mẹ cảm thấy bất công ghê...Mẹ muốn nhìn con tới trường...Muốn nhìn con lần đầu đón sinh nhật...Muốn cùng con chia sẻ cảm xúc quá....Mie...Mẹ yêu con lắm..." Hơi thở gần như không còn, thì thào vài câu nói nhẹ với đứa trẻ rồi nhìn người mình yêu. Cô xoa mặt người chồng, nhìn anh một lần cuối với đôi mắt vô vàn yêu thương rồi dần nguội lạnh. Con mắt cô vẫn mở, nhưng ánh sáng đã tắt lịm. Sự đau khổ bao chùm căn nhà...Hôm đấy, trời mưa tầm tã...

----

Boruto: Thì ra là vậy....

Inojin: .....Nhóm của tớ với Shikadai thì không tìm được về mấy cái đấy. Mà chắc là tìm được người đã giết cô bé.

Boruto: Hả?!

Sarada: Người đã giết cô bé?

Boruto: ...Ờ tớ định vứt tình tiết này đi nhưng có lẽ vẫn là không vứt được...Ảo cảnh của bọn tớ là tìm từng bộ phận của cô bé thông qua bài hát.

Shikadai: Thì ra là vậy...Thật phiền phức!

Inojin: Bây giờ cậu còn có thời gian để nói câu đấy nữa hả?

Mitsuki: Tên đấy còn sống không?

Shikadai: Không, chỉ còn lại bộ xương bị mục nát. Tên đó tự sát. Trước khi chết đã viết ra tội của bản thân. Hắn ta đã xâm hại và hành hạ cô bé. Vì sợ cô trốn thoát nên hắn ta giết chết cô.

Inojin: Căn bản ngôi nhà này không có gì liên quan tới trận chiến. Chúng ta nên đi thôi.

Cả bọn mở khóa cánh cửa rồi đi ra ngoài. Đột nhiên Boruto lạnh người quay lựng lại nhìn căn nhà một lúc rồi cùng nhóm ra khỏi đó.

- "......Những đứa trẻ đáng thương..."Cười khúc khích.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro