Đám cưới thành Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ Shiromaku trắng cùng dây đỏ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, hiền dịu và nhã nhặn. Em nhìn bản thân, em mới có 15 tuổi, tự biến bản thân thành một người 20 tuổi. Hắn không biết về em, nhưng em biết về hắn. Chỉ lần cuối này, em và hắn một lần yêu thương nhau như cách cả hai đã từng, mọi thứ nên kết thúc rồi. Em giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng như cách sư phụ em giúp em trước khi mất. Em muốn là một người như sư phụ, người đã nhọc tâm vì em...em phải báo đáp lại người...

- "Hyuka." Hắn mặc trên mình bộ Montsuki haori hakama, chiếc quần dài Hakama sọc và áo khoác Haori không hiểu sao làm tôn sự trẻ đẹp và thanh lịch của hắn lên. Đây là ngày lễ long trọng, hắn cảm thấy bản thân sắp trở thành người hạnh phúc nhất khi có thể cưới được người mà bản thân vô cùng yêu. Hắn đưa tay ra trước mặt em. Nắm lấy tay hắn, em cùng hắn bước ra lễ đường.

Hoa tung bay, bài ca hòa quyện với tiếng gió, khắp ngôi đền chỉ có em và hắn. Phải rồi, vì hắn vốn mồ côi từ bé, còn em là một kẻ nói dối. Cùng làm nghi thức San San Kudo, uống cạn bát rượu. Nghi lễ kết thúc, Sarada thay một bộ Iro uchikake rồi cùng hắn đến tiệc chiêu đãi khách. Ngày cưới của hắn và em, ngày cuối cùng vui vẻ với nhau. Rũ bỏ hận thù, rũ bỏ nhiệm vụ, cởi bỏ đi bộ dạng nghiêm túc và tâm tư khó đoán, em phá lệ lần này, lần cuối em mở lòng, em trao tình cảm của bản thân một lần nữa.

Không hiểu sao, một ngày lại ngắn ngủi và nhanh đến thế. Em và hắn cuối cùng cũng vào phòng, nghi thức cuối cùng...động phòng hoa chúc. Sarada thấy hắn quay về phía giường, bắt đầu cởi từ chiếc Haori đen, rồi một lớp nữa đến chiếc áo trắng bên trong. Em lập tức rút Kunai ngay khi hắn quay lại.

Phập!

Chiếc áo trắng dần thấm máu đến chói mắt, hắn ngơ ngác nhìn em, hắn nằm trên giường còn em ngồi trên người hắn. Sarada nhìn khuôn mặt còn ngơ ngác về hành động của mình. Em cười, không còn là một nụ cười hạnh phúc nữa rồi, sau đấy em bất ngờ vì bị chạm vào eo. Nhìn lại, hắn đang nắm lấy eo em, định giết em sao? Em là một vị thần đó...

- "Hyuka...cẩn thận ngã..."Hắn như dần yếu đi mà nhắc nhở em. Hắn không hận em sao?

- "Tên tôi không phải là Hyuka..."Sarada lạnh giọng trả lời, em ngay từ đầu dùng tên giả để hắn không thể gọi mình trong lúc ám sát. Em không muốn mềm lòng một lần nữa. Như này là quá đủ rồi...

- "Vậy...em tên là gì? Vợ ơi...." Câu nói 'vợ ơi' như đang cố giày vò tim em, sao hắn có thể nhẹ nhàng như vậy chứ..? Tại sao em lại yêu hắn rồi...

- "Uchiha Sarada, ngươi nhớ chứ Yuuya? Kẻ mà ngươi giết trên chiến trường rồi moi mắt ra ăn, đó là cha ta Uchiha Sasuke, còn người mà ngươi làm nhục ngay giữa thanh thiên bạch nhật cho dù đó chỉ là một cái xác...đó là mẹ ta...Uchiha Sakura..."Sarada đầy hận thù nói ra mọi chuyện, cô vẫn luôn ám ảnh cảnh tượng đó, cha thì chết mất đi đôi mắt, mẹ thì thân xác không vẹn toàn...

- "Vậy...năm nay em..mới có 15 nhỉ, tôi nhớ ra em rồi...cô bé với đôi mắt Sharingan bé nhỏ đeo kính đỏ trên chiến trường." Hắn luôn chờ ngày này, hắn luôn chờ thời điểm em nói toàn bộ sự thật với hắn, nhưng...nó cũng sẽ là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy em.

- "Nhưng mà cho dù em có là Hyuka..hay là Sarada...thì em vẫn là người vợ mà tôi yêu thương...Là người..tôi muốn âu yếm cả đời..." Sarada nhìn hắn, em không hiểu...tại sao đến bước này rồi còn muốn giữ thứ tình cảm đó?

- "Đừng khóc...tôi không muốn thấy em buồn vào dịp đặc biệt của tôi với em..." Hắn nhìn giọt nước mắt trực trào ra, em có lẽ không biết...vào ngày đấy, ngày em chứng kiến cái chết cha mẹ, hắn đã đem lòng yêu thầm em. Hắn theo dõi cả một quá trình em lớn lên và trưởng thành. Hắn cũng biết rằng ngày này cũng sẽ đến...Chỉ là hắn vẫn chưa được...cùng em có một đứa trẻ. Một đứa trẻ chứng minh tình yêu của cả hai. Hắn biết em cũng đã đem lòng yêu hắn, hắn biết em luôn dằn vặt bản thân giữa lí trí và tình cảm.

- "Anh không hận tôi?" Sarada nước mắt vẫn tuôn rơi, lí trí em bây giờ căng cứng nhưng trái tim lại nhói đau. Một mặt em hối hận về việc em làm, một mặt em thấy bản thân rũ bỏ được gánh nặng bao năm nay.

- "Tôi yêu em từ lần dầu, tôi theo dõi quá trình em trưởng thành, tại sao tôi lại không hiểu được bản thân em...?" Giọng nói dần yếu ớt, hơi thở cũng đứt quãng, em biết hắn sắp phải đi rồi, có lẽ hắn sẽ gặp được bé con của em, bé con em yêu quý như cách em yêu hắn.

- "Sarada...tôi chỉ muốn em biết rằng, không có gì có thể thay thế em. Không có gì có thể khiến tôi ngừng yêu em. Sarada..."Hắn cố nâng cánh tay, chạm vào khuôn mặt Sarada, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, mấp máy từng câu từ rời rạc.

- "Kiếp này...tôi nợ em..Kiếp sau...nhớ phải đến...tìm tôi...Tôi trả toàn bộ...cho em"Ánh mắt của hắn dần bị bao phủ bởi lớp sương, là hắn sắp rơi lệ hay sinh mệnh dần tàn...

Từng có một câu nói rằng "Nhạc tàn..người cũng tan..." Hắn cười, cười cho số phận của hắn với em quá cay nghiệt, cười cho chính quả báo của bản thân. Nụ cười kèm theo giọt nước mắt chảy xuống. "Tôi dù có kiếp sau....vẫn chỉ yêu...mình Uchiha..Sarada..."

- "...Yuuya..?"Em im lặng gọi tên hắn, đáp lại em là một khoảng không kiên định. Từng giọt cứ thế thi nhau lăn xuống, em cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn với em.

- "Em là của anh đêm nay...Yuuya.."Em áp trán em lên trán anh, nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt kẻ ngủ say. Em yêu anh nhưng cũng hận anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro