Xin chào, các vị đến tìm kiếm sự bất tử sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara: Tên đó dám sỉ nhục dòng họ Uchiha đến vậy... Giết chết hắn ta là quá dễ dàng rồi...(tức giận)

- Ai vậy?

Tiếng nói trong veo cất lên giữa khu rừng vắng vẻ, tiếng nói non nớt tuổi trẻ thơ, đứa trẻ mang cặp mắt màu màu đỏ xuất hiện, nhìn bọn họ đầy thắc mắc.

- Tại sao các ngươi có thể bước được vào cấm địa?

Izuna: Mắt đỏ giống tên khốn Tobirama kia ghê...

Sakura: Bé con, tại sao con lại ở đây?(dịu dàng hỏi cô bé trước mặt)

- ....Bởi vì con là người canh gác kí ức của kẻ mang sức mạnh vị thần phía Tây.

Sasuke: Kẻ mang sức mạnh vị thần phía Tây?

- Kẻ mang sức mạnh vị thần phía Tây, đứa trẻ đem lại sự sống cho nơi cằn cỗi này.

Izuna: 'Đứa trẻ của định mệnh sẽ giải thoát cho thế giới tăm tối, cùng với sức mạnh nguyên thủy tạo nên sự sống' có đúng không?

- Vâng

Fugaku: Đứa trẻ đó là ai?

- ....Kẻ mang đôi mắt nguyền rủa của gia tộc Uchiha, Uchiha Sarada.

Madara: Ngươi mà nói đôi mắt này là thứ nguyền rủa nữa thì đừng trách ta giết ngươi.

Izuna: Nii-san à...

- Ngài không thể giết được tôi...

Madara: Ngạo mạn thật-

- Bởi vì tôi chỉ là một phần linh hồn nhỏ...

All: (Im lặng)

Mikoto: Tại sao con lại là một linh hồn nhỏ (quỳ xuống hỏi)

- Tôi chính là đoạn tình cảm mà Uchiha Sarada dành cho cô bé nhỏ năm đó, canh giữ những kí ức hạnh phúc để Sarada-sama có thể bước tiếp mà không quanh đầu lại...

Saruto: Tình cảm của Sarada-..nee?

- Vâng...Tình cảm mà Sarada-sama một lòng dành cho cô bé nhỏ đấy, hạnh phúc có, đau khổ có, tôi là dây tơ tình là ngài Sarada cắt đứt và phong ấn tại nơi này. Là mối liên kết duy nhất để Sarada-sama một lần nữa được là chính bản thân. Ngài ấy tự mình sa đọa để bản thân có thể thực hiện điều ước năm đó, ngăn không cho bản thân tiếp cận bất kì hạnh phúc khác.

Fugaku: Cô bé đấy là người như thế nào để cháu gái ta có thể làm đến như thế?

- .....Himitsu.....(dần biến mất)

Sakura: Khoan đã! Bọn ta vẫn muốn biết con gái của bọn ta đã trải qua như thế nào!

- Thành trì Hamatsu, nơi mọi chuyện kết thúc....

Sakuto: ...."Cô bé mà Sarada-nee yêu quý...."(ghen tị)

--------

Phía Bắc

Naruto: Mệt quá.....(nằm xuống đất)

Hinata: Naruto-kun...

Kushina: Cái thằng nhóc này! Cháu trai ta còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì mà còn nằm đây!

Hashirama: Ta cũng nghỉ....(nằm xuống đất)

Ting....

Tobirama: Huynh trưởng!

Hashirama: (Bật dậy)

Khung cảnh trước mắt thay đổi, bọn họ thấy một dòng sông, Naruto đột nhiên thấy vết máu liền đi dọc theo hướng máu chảy. Bọn họ hoảng hốt và bất ngờ, trước mặt họ, Uzumaki Boruto nằm nửa thân dưới sông nửa thân trên bờ, lượng máu lớn chảy theo dòng suối, sắc mặt xanh xao đến khó coi. Naruto và Hinata hoảng hốt đến tột cùng, chạy nhanh về phía Boruto nhưng không thể chạm được vào cậu. Điều đó khiến con tim của hai người như bị xé rách đến đau đớn. Đột nhiên họ thấy có người bước đến, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, giống y hệt Naruto và Minato chỉ trừ mấy cái đuôi với cái tai thôi.

- "Còn sống không?"

Tobirama: Thật kì lạ, ta chưa từng thấy được tộc nào như thế này....

Boruto từng mí mắt nặng trĩu mở lên, mờ ảo nhìn lấy con người trước mặt.

- Ông già...?

Naruto: ...Lâu lắm...không nghe con gọi như này...(muốn sờ vào Boruto nhưng không sờ được)

- "Ông già? Nè nhóc con, lão tử đây già cái đầu mi á"

Ảo cảnh biến mất, khung cảnh khu rừng hiện lên trước mặt họ.

Naruto: Ảo cảnh lúc nãy là gì vậy...?

Tobirama: Có thể huynh trưởng đã chạm vào cái gì đó khiến ảo cảnh lúc nãy hiện lên. 

Hashirama: Ta có à=)?

Minato: Ahaha....

Kushina: Có phải là thứ này không?(chỉ bông hoa héo trước mặt)

Minato: Kushina à, chưa chắc em đừng có-

Kushina: (chạm vào bông hoa) Hả?

Ảo cảnh hiện lên, người đàn ông bí ẩn sơ cứu cho Boruto rồi bế cậu lên đi về hang động, bọn họ đi theo người đàn ông đấy, đột nhiên chỗ đất lún xuống, toàn bộ rơi vào hố đen. 

Naruto: Nhức nhức cái đầu....Hinata em có sao không?

Hinata: ...Em không sao Naruto-kun...(xoa đầu)

Kushina: Đứa nào chơi mất dậy vậy!?(xoa mông)

Minato: Em có ổn không Kushina?

Tobirama: Chậc(đứng dậy)

Hashirama: CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG!!!!

Tiếng hét của Hashirama vang vọng hố, ánh sáng hiện lên trên những bức tường, chỉ đường cho họ. Men theo ánh sáng họ nhìn thấy được một vùng đất xanh mát và rộng lớn, đồng cỏ xanh mướt, đâu đó thanh âm của loài chim vang lên.

- "Định hỏi tại sao không nói được ư? Lúc ta khám cho ngươi thì phát hiện thanh quản của cậu bị tổn thương nặng nề, thế nên bây giờ dẫn đến việc cậu câm cmn rồi. Còn hỏi gì nữa không?"

Naruto: Tiếng phát ra từ bên kia!

Xuyên qua những tán cây, họ thấy Boruto đang ngồi trên giường còn người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Bọn họ thấy Boruto không nói bất kì một câu gì nên thắc mắc. "Thằng nhóc mọi khi năng động lắm mà?" 

- "Đương nhiên là có cách chữa bệnh câm của ngươi, nhưng ta không muốn dùng...."

Hinata: Câm....(sốc)

Naruto: (Im lặng)

     "Đứa trẻ của lời tiên tri mang vận mệnh đối nghịch thiên đạo, tồn tại cùng với thời gian"

Họ thấy Boruto uống máu của người đàn ông, vòng tròn với những chữ cái kì dị xuất hiện lên, ấn kí kì lạ xuất hiện trên trán Boruto, tiếng gió rít như gào thét, bầu trời đổ mực tiếng sấm giao thoa với tia sét.

     "Cùng với sức mạnh nguyên thủy tạo nên sự sống."

Ảo cảnh biến mất, cậu bé có hai ria mèo hai bên má cùng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh xuất hiện trước mặt họ. Cậu ngồi trên cây mỉm cười.



- "Xin chào, các vị đến tìm kiếm sự bất tử sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro