Chương 1: Cậu học sinh trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cậu học sinh trở về.

 Cách... cách... cách...

Một căn hầm bí ẩn ở dưới lòng đất, nơi có không khí u tối đáng sợ, có nhiệt độ lạnh thấu xương, bầu không khí yên lặng đến lạnh cả sống lưng.

Cách... cách... cách...

Tiếng động lạ phát ra từ kim loại tiếp tục vang lên, đều đặn và chậm chạp. Tiếng động lạ khuấy động sự yên lặng, nhưng cũng chẳng làm bầu không khí khá hơn là bao, thậm chí nó còn có vẻ nhàm chán.

Cách... cách... cách...

"Phụt."

Một ngọn nến nhỏ được thắp lên, chiếu lên chút ánh sáng cho bóng đêm nơi căn hầm, dù nó chẳng chiếu rọi được bao nhiêu.

"Đưa nó cho ta." Giọng nói lạnh lẽo cất lên.

Một người đột nhiên xuất hiện trong căn hầm đen ngòm này, bóng dáng của người đó hắt lên bức tường nhờ ánh nến leo lét, cây nến được di chuyển bởi một bàn tay trắng bệch.

Cách... cách... cách...

"Đưa nó cho ta."

Giọng nói lặp lại lần nữa, vẫn lạnh lẽo như thế. Cái bóng dường như di chuyển, ánh nến chiếu rọi ra hình ảnh tuy rằng không rõ lắm, nhưng có một chiếc giường mù mờ hiện ra, một bàn tay đưa tới gần chiếc giường.

"Ngoan nào."

Có tiếng hít thở nặng nề, dồn dập từ chiếc giường, chỉ sau một chốc tiếng hít thở đó im bặt. Sau đó có thứ gì đó lóe sáng, rồi bàn tay trắng bệch trống rỗng kia dường như đang nắm chặt thứ gì đó.

"Ta sẽ giữ nó."

Chủ nhân của chiếc bóng đó lại cất lên cái giọng nói lạnh lẽo, nguy hiểm tựa như một con rắn độc. Ánh nến rung động, mọi màu sắc được chiếu sáng dường như có một thoáng nhạt nhòa, đen và trắng hiện ra rõ ràng.

Không khí im lặng đến tột đỉnh, rồi đột nhiên có một tiếng thở dài não nề, vẫn sự lạnh lẽo khàn khàn đó nhưng lại chứa nhiều cảm xúc.

"Có hối hận không, bây giờ còn kịp."

Đáp lại là một âm thanh khàn đặc, nghẹn ngào từ trên giường.

"Không! Không thể! Đau! Đau!"

Ánh sáng rung động thật mạnh, ngọn nến nhỏ nhoi dường như muốn tắt.

"Ta cũng đau."

"Tôi sẽ không tha thứ."

"Ta sẽ không tha thứ."

"Tôi đau đến không muốn sống nữa."

"Ta biết rồi."

"Tôi muốn giảm bớt nỗi đau này."

"Ta không biết nên làm gì."

Một khoảng im lặng, nhưng rồi trên chiếc giường có tiếng nói vang lên, lạnh lùng và quyết tuyệt.

"Bắt đầu rồi!"

"Ta đã biết, rất tốt."

"Phụt."

Ánh nến vụt tắt, căn hầm lại tối tăm như chưa hề có ánh sáng, im lặng tuyệt đối.

Thành phố Konoha, tại nhà của Thị trưởng Uzumaki.

"Nii chan, anh dậy rồi!" Một cô bé đáng yêu chào đón người anh trai dậy muộn của mình, cô cảm thán "Dạo này anh làm sao thế? Cũng may hôm nay không đi học đâu đấy"

Uzumaki Boruto vừa thức dậy muộn, khi xuống lầu dưới cậu chỉ thấy mỗi em gái của mình.

"Ba mẹ đâu rồi, Himawari?"

"Hôm nay ba ba có việc nên đi sớm, còn mẹ đã về nhà ông ngoại hôm qua rồi mà." Himawari tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông anh trai của mình, cô bé lo lắng nói "Anh không nhớ gì sao?"

Boruto vừa mới ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn sáng nghe thế liền hơi ngạc nhiên, rồi cậu chợt nhớ ra sự thật đúng như Himawari đã nói, cảm thấy sự mỏi mệt ập đến cậu lấy tay xoa xoa trán.

"Nii chan, anh mệt ư? Anh làm sao vậy?" Himawari thấy vậy vô cùng lo lắng, cô bé bối rối không biết làm gì.

"Không đâu, anh chỉ thiếu ngủ, chắc tối qua anh chơi game nhiều quá." Boruto nhanh chóng trấn an cô em gái.

"Thật không đấy, gần đây anh hay chơi game lắm sao?" Himawari nghi ngờ, cô thấy cả tháng nay anh trai cô luôn tinh thần sa sút, ra là chơi game, hại ba mẹ lo lắng.

"Làm ơn, anh lỡ mê nó, loại mới ra tuyệt lắm." Boruto chắp tay năn nỉ cô em gái "Đừng nói cho cha mẹ, anh sẽ kiềm chế không như thế nữa."

"Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé." Himawari mủi lòng, nhưng cô bé vẫn đe anh trai của mình "Nếu lại thức khuya dậy muộn nữa là em sẽ nói cho cha mẹ đấy."

"Cảm ơn em, Himawari chan!"

"Thôi anh ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, để em rửa chén cho." Cô bé giục Boruto nhanh ăn bữa sáng kẻo nguội.

"Itadakimasu." Boruto chắp tay cười rộ lên "Anh không khách khí."

Sau bữa sáng, Boruto phụ giúp Himawari rửa chén, rồi cậu chạy tuốt lên phòng mình, khóa cửa rồi nằm vật ra giường.

"Cũng may Himawari dễ lừa." Boruto vùi đầu vào gối lẩm bẩm một cách mệt mỏi "Làm sao bây giờ, ttebasa?"

Sự thật là gần cả tháng nay Boruto không được ngủ ngon, cậu thường mơ thấy ác mộng rồi bất chợt thức dậy giữa đêm khuya, sau đó hay thao thức cả đêm. Cũng may các bức tường cách âm tốt, phòng ngủ của cậu lại nằm cách xa phòng của mọi người, cho nên chưa ai bị làm phiền bởi tiếng hét của cậu và cũng chưa ai phát hiện tình trạng của cậu.

Tình trạng này kéo dài khiến cho Boruto mỏi mệt, hốc hác thấy rõ, tinh thần cậu cũng sa sút, ở lớp cậu hay thường xuyên ngủ gật, còn ở nhà thì phải giả vờ tươi tỉnh tràn đầy sức sống.

Nằm trên giường suy nghĩ nhưng vì mệt quá Boruto thiếp đi lúc nào không hay, cậu không biết bên ngoài kia có một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chăm chú vào ngôi nhà của mình.

Hôm sau, tại lớp học.

Một nhóm học sinh tụ tập lại trò chuyện với nhau trước khi chuông reo vào lớp.

"Cậu hôm nay khác hẳn mọi ngày đấy, Boruto." Cậu trai tóc vàng nhạt tò mò hỏi.

"Inojin có nhầm không đấy, hôm nay tớ giống như mọi hôm mà." Boruto khoanh tay nói, tâm trạng cậu tốt hẳn vì tối qua cậu ngủ một giấc ngon lành tới sáng "Tớ biết rồi nhé, hôm nay tớ đẹp trai hơn mọi ngày phải không, he he."

"Dẹp cậu đi, nguyên cái quầng thâm kìa." Cậu trai tên Inojin bĩu môi.

Bởi vì Boruto thiếu ngủ nên cả người nhợt nhạt thiếu sức sống, đặc biệt là đôi mắt gấu trúc hay ngự trị trên mặt, điều này khiến Boruto học được khả năng hóa trang lừa thầy cô gạt cha mẹ.

"Ây da, hôm nay quên bôi phấn rồi." Nghe thế Boruto hốt hoảng, nhưng rồi cậu cảm thấy không cần thiết cho lắm vì đây không phải ở nhà "Hèn chi sáng nay ba mình kì lạ vậy, còn luôn lo lắng hỏi thăm mình nữa."

"Mà hôm nay trông cậu tốt hơn mọi ngày đấy, cậu không còn thấy ác mộng nữa à?" Tuy có nói móc Boruto nhưng Inojin vẫn quan tâm cậu bạn của mình.

"Ừm, khá tốt." Nói vậy chứ Boruto không chắc đêm nay mình có ngủ nổi không.

"Tớ xin mẹ đấy, không có tác dụng phụ đâu." Cô bé tóc đen trong nhóm bạn đưa cho Boruto một lọ thuốc ngủ "Dùng cẩn thận theo hướng dẫn đấy nhé."

"Cảm ơn Sarada, tớ sẽ cẩn thận." Boruto nhận lấy, cậu hy vọng mình không cần dùng.

"Cậu nên nói cho ngài Thị trưởng hoặc đi khám bác sĩ đi." Sarada dặn thêm Boruto, dù cô biết cậu chưa chắc đã nghe vào, cô lẩm bẩm một tiếng rồi vùi đầu vào sách "Thật không biết cậu mơ thấy cái gì."

Boruto cười gượng, cậu không muốn nói cho ba mẹ vì sợ làm phiền họ lo lắng cho mình, chỉ là những cơn ác mộng đâu cần làm lớn chuyện đến nỗi đi khám bác sĩ. Nghe Sarada nói nhỏ Boruto cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì cậu thật sự không nhớ nổi mình đã mơ những gì. Boruto chỉ biết nó là ác mộng mà thôi, nó đến một cách bất chợt, hành hạ cậu gần cả tháng, mỗi khi cậu muốn nhớ lại thì lại cảm thấy run sợ, tim đập như trống, tiềm thức của cậu chống cự việc nhớ lại.

"Thời tiết hôm nay tốt thật, tan học tớ phải vẽ một bức tranh mới được." Inojin ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, cậu vui vẻ hào hứng đến nỗi lựa chọn trước vài chủ đề cho bức tranh.

"Ừm, đúng là một ngày đẹp trời." Boruto cũng cảm thấy vậy, rồi cậu buột miệng "Không biết sao cứ có cảm giác không hay lắm."

Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy vào chỗ ngồi và ngoan ngoãn chờ tiết học của giáo viên chủ nhiệm.

Không bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm của lớp 7A cũng đến, một người thầy đeo kính cận xách chiếc cặp đen , người thầy chưa vội điểm danh mà muốn nói gì với cả lớp.

"Các em, hôm nay lớp ta sẽ có thêm thành viên mới."

Cả lớp nghe vậy xì xào bàn tán về học sinh mới, Boruto ngồi ở góc lớp nghe thế thì đột nhiên giật mình hốt hoảng.

"Các em đừng đoán mò nữa, đây là một người bạn khá là quen thuộc với các em."

Lớp học lại ồ lên, người thầy thấy thế bèn mỉm cười nhìn về phía của lớp.

"Em vào đi."

Một người con trai đi vào lớp học, dáng người gầy yếu trong bộ đồng phục của trường, mái tóc xanh nhạt cùng làn da trắng gần như trong suốt.

"Shino sensei." Cậu nhỏ giọng.

"Các em biết rồi đấy, em Mitsuki năm trước phải nghỉ học do bệnh tật, hiện nay Mitsuki đã dần khôi phục sức khỏe và trở lại lớp ta, hãy chào mừng bạn ấy nào!" Shino giới thiệu Mitsuki và vỗ tay chào đón cậu.

Ngay khi Mitsuki bước vào lớp thì ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Boruto, tim cậu đập thình thịch và mồ hôi cậu toát ra như suối.

Khi nghe Shino sensei nói, cả lớp đành nghe lời chào đón Mitsuki bằng một tràng vỗ tay, kèm những lời chúc mừng.

"Mitsuki, em muốn ngồi đâu." Shino quan tâm cậu học sinh trông ốm yếu này.

"Chỗ nào cũng được sao sensei?" Mitsuki không biết suy nghĩ gì, cậu nhỏ nhẹ hỏi giáo viên của mình.

"Cũng được nếu em muốn." Shino hơi bất ngờ khi Mitsuki hỏi, anh nhìn lớp học "Các em nhường em ấy một chút nhé."

Không đợi Shino nói hay thuyết phục lớp học Mitsuki tự tìm một chỗ ngồi, cậu đi đến một chỗ trống và ngồi xuống.

"Boruto kun."

Ngay khi đã yên vị, Mitsuki nhẹ giọng kêu tên người đang ngồi trước mặt mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Boruto đang ngồi ngây như phỗng từ nãy đến giờ, nghe được Mitsuki kêu tên mình thì giật bắn lên, cậu vội vã quay ra đằng sau và bắt gặp đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chú vào mình, cảm thấy ngượng ngùng cậu quay phắt lên trên.

"Làm sao vậy, cậu không muốn thấy tớ ư?"

Nghe Mitsuki ở đằng sau nói Boruto vội đáp lại ngay.

"Không phải... tại, tại... đang trong giờ học."

"Phải không?"

Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng sau lưng Boruto rụt rụt cổ, tuy vậy cậu lại cảm thấy một cảm giác mừng như điên đang nẩy nở trong tim và lan tràn trong đầu óc, cậu nói một cách sung sướng.

"Tớ rất vui khi thấy cậu đi học lại, Mitsuki."

"Uzumaki Boruto, rất vui khi thấy cậu."

Mitsuki thì thầm tên của Boruto một cách chậm rãi, như là muốn cắn nát từng từ rồi nhai lấy nó một cách chậm rãi vào trong miệng. Không biết sao vào lúc này Boruto lại có một cảm giác quái dị, nghi ngờ hướng về Mitsuki, nhưng cậu nhanh chóng đè ép cảm giác này xuống và mau chóng quên mất nó.

"Mitsuki." Boruto tự nói với mình "Thật tốt quá."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro