Chương 11: Uchiha Sarada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời lại xuất hiện ở Konoha. Trên tượng đài Hokage, Uzumaki Boruto đang sơn lên tượng ông bố của mình, tức Hokage đệ thất hai chữ rất lớn:

ĐỒ NGỐC

Thỏa mãn với công việc của mình, Boruto nói:

- Giờ thì Cha đẹp trai hơn rồi đấy!

*Ở một khu nhà cao tầng*

Shikamaru đang huấn luyện cho con trai mình, Shikadai thuật trói bóng của gia tộc nhưng Shikadai lại khá là vất vả:

- Chí ít cũng phải cho con biết các bước chứ!

- Đồ ngốc! Tự ngẫm nghĩ thành quả của luyện tập đi!- Shikamaru nói

- Nó chỉ thêm phiền phức thôi!- Shikadai nói rồi nhìn về phía sau Shikamaru. Shikamaru cũng nhìn lại thì phát hiện bức tượng ngài Đệ Thất đang bị vẽ lên bởi... con trai ngài

- Cu cậu lại làm trò gì thế kia!

Shikamaru thở dài.

*Trên tượng đài Hokage*

Sau khi hoàn thành 'công việc' của mình, Boruto đã được ngài Hokage Đệ Thất 'thăm hỏi':

- Boruto! Con có dừng ngay việc chế giễu Cha của mình không?

- Cha thật vô lí!- Boruto nói rồi dùng chân đạp về phía Naruto nhưng Naruto đã giơ tay phải lên đỡ và hạ gục Boruto. Nhưng đó lại là phân thân của cậu.

- Con ở đây cơ mà!- Boruto ở phía xa nói rồi chạy đi

- Đứng lại, Boruto!- Naruto đuổi theo

Boruto đã chạy tới một con hẻm nhỏ, cậu nói:

- Đừng hòng con để Cha tóm cổ dễ dàng như thế!

- Đúng là đồ ngốc, baka Boruto!- Sarada đi đến

- Suỵt!

Boruto lấy ngón cái đưa ra trước miệng chỉ ý im lặng rồi chui xuống một ống cống. Ngay sau đó, Naruto bước đến:

- Sarada!

- Ngài Đệ Thất!

- Con có thấy Boruto đâu không?

- Cậu ấy... đi hướng đó!- Sarada ngập ngừng rồi chỉ về hướng ngược lại với Boruto.

- Cảm ơn!- Naruto nói rồi chạy ngay đi

Khi Naruto đi, Boruto mới ngóc đầu lên:

- Tớ mới là người phải cảm ơn, Sarada à!

- Chỉ là muốn trả ơn cậu lần trước thôi!- Sarada lạnh lùng nói- Giờ thì hết nợ rồi nhé!

- Ừ!- Boruto cười vui vẻ

Đột nhiên, Boruto không thể di chuyển được nữa, đó là "Ảnh Chân Tự Chi Thuật" của Nara Shikamaru. Shikamaru nói:

- Boruto! Đừng gây rắc rối thêm cho Ngài Đệ Thất nữa! Hokage Đại Nhân đã chịu rất nhiều áp lực từ công việc rồi! Và chú cũng thấy rất rắc rối khi làm cố vấn cho Ngài!

- Hokage Đại Nhân chắc phải phát ngán khi đối phó với thằng nhóc như cậu!- Shikadai nói

- Ảnh phân thân! Đó chỉ là một ảnh phân thân mà thôi, chắc chắn chân thân của ông già ngu ngốc đó đang ở trong phòng làm việc!

- Nếu Đệ Thất dùng Tiên Nhân thuật thì có thể tìm thấy con một cách dễ dàng!- Shikamaru nói

- Con cũng biết! Nhưng con phải chạy ngay trước khi Cha con trở nên nghiêm túc!- Boruto nói

- Thật là... hai cha con không biết điểm dừng là gì! Con thật sự rất giống với Cha con đấy!- Shikamaru nói

- Đừng có đem ông già đó gộp với con!- Boruto nói

- Shikadai, mau đi tìm Phân Thân của Đệ Thất đi!- Shikamaru nói

- Ế! Sao lại là con!- Shikadai nói

- Còn ai ở đây nữa!- Shikamaru nói

- Thật phiền phức!- Shikadai nói rồi rời đi

- Xem ra cha con ta cũng khá giống nhau đấy! Thật phiền phức!- Shikamaru nói

*Trong một quán ăn nọ*

Sarada và Chouchou đang ăn dango với nhau. Thấy Sarada có vẻ thẫn thờ, Chouchou cầm dango của Sarada:

- Cậu không ăn là tớ xử đấy!

Vẫn không có gì xảy ra, Chouchou nói tiếp:

- Tâm trạng "người nhớn" à! Bơ tớ sao!

- Mỗi người đều rất hợp nhau, cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi!

- À, cậu đang nói tới bài kiểm tra à! Nếu mấy bài kiểm tra đó có thể giúp tớ giảm cân, tớ thi trăm bài luôn!

- Điều gì quan trọng nhất để trở thành Nhẫn giả nhỉ? Ước mơ của mỗi người như thế nào ta! Ý tớ là... Nhẫn giả có vẻ què quặt nhỉ?- Sarada nói

- Cái gì vậy trời? Cậu đang nói gì thế?- Chouchou vừa ăn dango vừa nói

- Không có gì! Dù sao thì, cậu tính đi đâu tiếp thế? Hôm nay tớ rảnh cả ngày nên có thể đi cùng cậu!- Sarada nói

- Thật ra... tớ hứa với Cha tớ sẽ luyện tập với ổng rồi!

- Thế à...- Sarada cảm thấy buồn

- Tất nhiên rồi. Luyện tập gì đi nữa... thì tớ chẳng muốn đi tẹo nào!- Chouchou nói

- Cậu đi đi!- Sarada nói- Cậu không muốn trượt bài kiểm tra mà?

- Cái thái độ dè dặt đó là sao?- Chouchou nói- Nhìn là muốn cáu rồi! Cậu phải nghĩ rằng mình thật đặc biệt vì là truyền nhân duy nhất của tộc Uchiha, thế nên đừng lo lắng!

- Cái đó chẳng liên quan!- Sarada nói

- Vậy thì thế nào hả?

- Đây là một dịp đặc biệt dành cho Cha cậu...

Sarada đang nói thì một giọng nói lớn vang lên:

- Này! Chouchou, đằng này, đằng này!

Akimichi Chouji, tộc trưởng tộc Akimichi đang cầm một gói khoai tây chiên và vẫy tay gọi Chouchou. Ở đây, Chouchou nói:

- Thật là... Xấu hổ quá!

- C-có gì đâu mà khi lớn rồi mà khi lớn rồi vẫn ăn khoai tây chiên và long nhong trong làng nhỉ?- Sarada nói

- Không phải, ổng là một người như thế, lúc nào cũng ăn nhẹ trước lúc trình diễn. Đã vậy, còn là vị nước dùng nữa chứ! Hai cha con tớ chẳng thể nào dương mắt nhìn nhau được!- Chouchou nói

- À, căng rồi nhỉ!- Sarada nói

- Cậu không nghĩ tớ với Cha tớ nhìn rất khác nhau à!- Chouchou nói

- Tớ cũng băn khoăn...- Sarada nói

- Thế nhà cậu thì sao, Sarada?- Chouchou hỏi

- Nhà tớ?- Sarada ngạc nhiên

- Cậu với Cha cậu có giống nhau không?- Chouchou hỏi tiếp

- Tớ cũng không biết! Nhỏ quá nên tớ không nhớ được! Tớ chưa gặp Cha tớ lần nào!- Sarada nói nhưng gương mặt có chút buồn

*Tại nhà Uchiha*

Sarada đang nhìn vào tấm hình gia đình của cô và tự đặt câu hỏi:

- Đang ở đâu? Và đang làm gì?

Mắt của Sarada đã mờ đi, cô liền lấy tay dụi dụi. Bỗng, một tiếng gọi vang lên:

- Mẹ về rồi! Mệt chết đi được!

Uchiha Sakura về đến nhà và nói. Sarada tay vẫn còn dụi mắt đi ra và nói:

- Chào mẹ ạ!

- Con sao thế?- Sakura hỏi khi trông thấy con gái

- Mắt của con bị mờ!- Sarada đáp- Nãy giờ cứ bị mờ suốt ạ!

- Để mẹ xem nào!- Sakura chạy lên và xem mắt cho con gái. Sarada liền đeo lại kính:

- C-chỉ là bị mờ chút thôi! Giờ không sao rồi ạ, có lẽ con nên chỉnh lại kính!

- Chắc phải đưa đi bác sĩ thôi!

- Không nghiêm trọng thế đâu ạ! Mẹ nên chăm sóc bản thân mình thì hơn! Lúc nào cũng làm việc hết sức!

*Trong bữa ăn của GĐ Uchiha*

Sarada nói:

- Mẹ à...

- Sao thế con?

- Papa... có đeo kính không ạ?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Mắt của mẹ bình thường, nên con đoán vì papa nên con mới đeo kính!

- Ừm, để mẹ xem! Chắc vậy!

- "Chắc vậy" ư! Là chồng của mình mà mẹ không chắc chắn sao?

- Sao vậy, nãy giờ con hành động lạ lắm đấy!

- Đến khi nào thì nhiệm vụ tối mật của papa mới kết thúc?

- Ờm... Chắc cũng nhanh thôi!

- Con đoán mẹ chắc cũng không biết! Cuối cùng thì mẹ cũng không biết chồng mình có đeo kính hay không?

- Nghe chói tai quá, Sarada à!

* Ngày hôm sau*

~Thư Viện Làng Lá~

"Có gì đâu khi con gái muốn biết về Papa của mình chứ!"

Đó là suy nghĩ của Uchiha Sarada lúc này, cô bắt đầu giở từng trang trong quyển sách về Uchiha

"Gia tộc Uchiha là một trong những gia tộc đáng kính nhất, mang trong mình kĩ năng nhẫn thuật bậc thầy. Sharingan được xem là đặc điểm quan trọng nhất của họ. Khi nó thức tỉnh, một hoa văn xuất hiện trong mắt, cho phép người dùng nhìn thấu Ảo Thuật, Thể Thuật, Nhẫn Thuật. Đặc biệt hơn là con mắt Mangekyou Sharingan với hoa văn hoàn toàn khác biệt"

- Sharingan à? Không biết papa có nó không?- Sarada thắc mắc

"Sharingan thức tỉnh khi người đó gặp phải một chấn động tâm lý nặng nề. Thứ chakra đặc biệt phát ra từ não họ do đau đớn và thống khổ làm ảnh hưởng tới thần kinh thị giác và biến con mắt đó trở thành Sharingan. Gia tộc Uchiha đã trải qua nhiều bất hạnh và gần như toàn bộ dòng họ bị tàn sát hết. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hai người còn sống sót và mang trong mình huyết thống này, đó là Uchiha Sasuke và con gái của ông"

*Trong một quán ăn*

Sarada đang ăn sáng tại quán Hambuger thì bắt gặp Chouchou cùng gia đình của cô.

- Papa, con đã bảo dừng lại rồi mà! Papa có thể không dùng siêu cỡ khi đi với con gái được không?- Chouchou nói

- Quan trọng hơn, sao anh lại ăn những thứ này vào sáng sớm chứ?- Karui nói- Giờ thì không sao nhưng lúc chết, lúc chết thì sao, em chưa từng ăn mấy thứ này!

- Chouchou, con vẫn còn nhỏ, phải ăn nhiều cho mau lớn!- Chouji nói

- Đối với các bạn cùng tuổi thì con lớn lắm rồi đấy!- Chouchou nói- Còn mẹ nữa, bỏ ngay cái kiểu hành hạ bản thân và biết tuốt ấy đi!

- Giờ con lại đói rồi, vì hai người làm con cáu đấy!- Chouchou nói rồi bỏ đi- Chẳng còn cách nào khác ngoài ăn thêm cái nữa!

Chouchou bước đi rồi trông thấy cô bạn của mình, Uchiha Sarada. Chouchou lên tiếng gọi:

- Sarada!

- Oh! Chouchou!

Thế là hai đứa lại ngồi ăn với nhau. Chouchou nói:

- Họ nói ta sẽ ăn không ngon khi ta đang buồn, sự thật là vậy!

- Cậu đang có chuyện buồn phiền sao?- Sarada hỏi

- Này, Sarada... cậu phải hứa không được kể chuyện này với ai đấy!- Chouchou nói thầm

- Ừ! Chuyện gì?- Sarada hỏi tiếp

- Tớ có cảm giác như tớ không phải con đẻ của Cha mẹ tớ!- Chouchou nói- Ý tớ là,... tớ chẳng giống gì hai người họ cả!

- C-cậu có nghĩ thế không?- Sarada nhìn về phía Cha mẹ Chouchou và nói

- Khi còn nhỏ, tớ đã bị sốt cao. Đến giờ tớ còn cảm nhận được cái chạm ấy... tớ nghĩ đó là người rất đẹp trai, rất đàn ông, đó mới là Cha tớ!- Chouchou nói

- Cậu có thể gọi nó là "hội chứng anh hùng bi thảm"- Mitsuki từ đâu bước ra và nói- Một tình trạng xảy ra ở một số cô gái ở độ tuổi nhất định khi cố gắng thể hiện bản thân mình!

- Cậu nghĩ cậu là ai hả, Mitsuki? Cái thái độ đó là sao?-Chouchou nói- Cậu không thể hiểu được tâm lý của một cô gái tinh tế đâu, Sarada nhỉ?

- Không cần nhìn gia huy tớ cũng biết, cậu đến từ tộc Akimichi!- Mitsuki nói

- Biến đi, đồ lắm chuyện!- Chouchou nói và Mitsuki liền bước đi luôn- Chết tiệt, tớ thực sự lo lắng đấy!

- Tớ hiểu!- Sarada nói- Cảm giác không biết Cha mẹ thực sự của mình là ai...

- Thật ư?- Chouchou nói với khuôn mặt vui vẻ- Cậu đúng là bạn chí cốt của tớ. Vậy nên, tớ có một thiện ý cho bạn tốt đây, cậu muốn nghe không?

- Là gì?- Sarada hỏi

- Tớ... đang nghĩ về một chuyến du hành để tìm Cha mẹ đẻ của mình, cậu đi cùng chứ?- Chouchou nói còn Sarada thì vui mừng reo lên:

- Đúng... đúng thế!

Sau đó, cô bé chạy tới văn phòng Hokage với suy nghĩ:

"Sao mình không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Chỉ cần tìm papa và hỏi rõ mọi chuyện! Mình sẽ tìm ra sự thật! Mọi thông tin cuối cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro