...thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Warning: à à, bé nào nhỏ tủi thì..ừm, thôi không nhắc nữa đâu. Bên ngoài để tag "trưởng thành" gòi á. 

Cuối tháng 3, cuối xuân, đầu hạ. 

Hôm nay là sinh thần của một người.

Nàng bí mật thêu một chiếc khăn mùi xoa họa tiết hướng dương. Màu vàng rực tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ như mái tóc của người ấy. Nàng ấp ủ, nàng nâng niu chỉ mong muốn nó hoàn hảo nhất khi tới tay người. 

Hôm đó là sinh thần nhưng Boruto tiếp tục về muộn như những ngày thường, hình như chàng vẫn phải bận bịu làm việc. Chàng trở về khi màn đêm đã bao lấy toàn bộ biệt phủ, những ngọn đèn trong từng gian phòng đều đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn lồng phát sáng ra từ phòng ngủ chính của hai người. 

Nàng mở rộng cánh cửa phòng đón gió từ vườn cây, lại ngồi bên hiên nhà thõng chân xuống. Mái tóc đen tuyền bị gió thổi hắt sang một bên. Trời dần chuyển hè nên buổi tối vô cùng mát mẻ, có tiếng ngâm nga nhè nhẹ phát ra.

Chàng đi theo giọng hát ngọt ngào rồi dừng chân trước người con gái dường như đang lọt thỏm giữa không gian này. Nàng nghe tiếng bước chân, nhẹ ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen như sáng lên khi trông thấy người mình chờ đợi.

Người ấy cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói hôm nay hình như hơi khàn đi vì sương gió. 

- Sao nàng chưa ngủ?

 Nàng cười nhẹ, nét cười chẳng biết là vui được bao nhiêu. 

- Đợi chàng...

 Đôi mày chàng nhíu lại lộ vẻ khó hiểu, một lúc sau nhanh chóng dãn ra dường như đã nhận ra điều gì.

- Để nàng thiệt thòi nhiều rồi. 

 Hai bên tai Sarada chợt nóng bừng, trí tưởng tượng của nàng bất ngờ bay xa. Ngay lập tức lên tiếng vì sợ người kia đang hiểu nhầm ý của mình. 

- Sinh thần vui vẻ, em đợi để đưa cái này cho chàng thôi. _ Nàng nói nhanh như một cái máy, rút từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa đưa cho chồng mình. 

Ánh mắt người ấy hiện lên vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó đã ổn định lại ngay. Chàng đưa tay nhận lấy món quà đó rồi nở nụ cười thật tươi, nụ cười lan ra cả khóe mắt. Chỉ trách đôi mắt này càng ngày càng âm trầm, có lẽ đang mang một nỗi niềm nào đó muốn giấu kín.

Chàng nhận quà, lại đưa mắt nhìn về phía cây tử đằng gần đó. Chỉ là không giống như mọi lần khi nhìn những đóa tử đằng mắt chàng sẽ đôi chút long lanh, lần này đôi mắt ấy lại trở nên buồn sầu khó đoán. 

Nàng nhìn chiếc khăn mình đưa đang được nắm chặt trong tay. Hoa hướng dương giống chàng thật nhưng nó cũng giống nàng biết mấy. Đóa hoa hướng dương mạnh mẽ hướng về phía mặt trời dù cho mặt trời chẳng hề tỏa sáng vì riêng mình nó.

- Sao chàng không danh chính đưa nàng ấy về đây? _ Giọng nói của Sarada trong veo như tiếng suối, nhẹ nhàng lướt qua tai người kia. 

Gió thổi, gió mát làm mái tóc chàng nhẹ bay. 

- Nàng biết sự tồn tại của nàng ấy sao?

- Đương nhiên, chắc nàng cũng mong mỏi từng ngày được ở cạnh chàng. 

- Không đâu _ Chàng nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười buồn.

- Vì đã có chính thất là em sao? _ Nàng cất lời, cảm giác như tim mình nứt ra từng mảnh.

- Không, có lẽ vì tình cảm không đủ thôi.

- Không đủ? Hai người tới với nhau..lâu như vậy.

- Vấn đề.. là ở nàng ấy, một phần cũng là vì ta. 

- Vấn đề gì chứ, đàn ông ai mà không năm thê bảy thiếp một nhà _ Nàng nói xong, cũng tự bật cười chính mình. Sao lại cứ thích tự làm tổn thương mình thế.

- Không phải ai cũng vậy đâu. Ta.. chỉ mong muốn cả đời sẽ liên kết với một người. 

 Nàng hít một hơi thật sâu, cố thu vào lồng ngực mình mùi hương thanh mát của mùa hè. Lần đầu tiên cả hai người trò chuyện những điều thầm kín như thế. Ý chàng là sao trong muôn vàn ý? Nàng tổn thương nhưng lại chẳng đớn đau. Có lẽ nàng đã quen, hoặc cũng có lẽ ngay từ đầu nàng biết rằng trước sau gì mình cũng không hề xuất hiện trong thanh xuân rực rỡ ấy. 

____________________________

Hôm nay, lại là sinh thần của một người.

Sáng nay người ấy lại ra ngoài từ sớm, nàng giống như thường lệ vẫn ra vào dọn dẹp đốc thúc người làm. Hình như dạo gần đây việc quân rất bận, thường thì chỉ đầu giờ Tuất chàng đã trở về nhưng mấy ngày hôm nay đến gần cuối giờ Hợi mới thấy bóng dáng chàng. Bởi vậy nàng thường tắt đèn đi ngủ trước. 

Sinh thần thường không phải một ngày quá trọng đại của một người, hiển nhiên cũng vì điều đó nên ngoài những món đồ nhỏ từ phụ mẫu hai bên, nàng cũng chẳng nhận được lời chúc của ai. Leo lên đệm sớm, thời tiết khoan khoái nên nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong giấc mơ nàng mơ màng mơ thấy mình được ai đó gửi lời chúc. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy đã thấy một chiếc hộp gỗ được để bên cạnh. Nàng đâu hay biết rằng đêm qua, có một người trở về nhà khi đã qua canh 3 được mấy khắc. 

Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng đã yên lặng ngủ say. Tiếng thở đều đều cùng hai mắt nhắm nghiền trông đáng yêu như một đứa trẻ. Chàng nhẹ bật cười, bất giác đưa tay vén nhẹ tóc mai của nàng qua tai. Đến khi cái chạm ấy kết thúc, chàng rụt tay lại mới ngẩn ngơ nhận ra mình đã vô thức làm điều ấy từ lúc nào. 

- Không biết còn kịp không. Nhưng... chúc nàng sinh thần vui vẻ_ Giọng chàng thầm thì bên tai người con gái giờ đang chìm trong mộng đẹp.

_____________________________

Đêm mưa, người ấy trở về sau cánh cửa. Khi cánh cửa được kéo ra, hơi nước phía bên ngoài ập liền vào phòng. Hình như chàng đang không ổn. 

Nàng đứng dậy đi lấy khăn lau khô cho gương mặt cùng tay chân đã dính ướt. Chàng ngồi yên không động đậy để mặc cho nàng giúp đỡ mình. Hơi thở của chàng nặng nề mang theo mùi men rượu. Hình như chàng đã uống không ít. Thế nhưng gương mặt kia vẫn chẳng hề đỏ lên. 

- Chàng uống nhiều không?_ Nàng hỏi han.

- Không nhiều.  

  Lau mặt xong, Sarada cầm khăn đứng lên định bước đi. Nhưng khi nàng chưa kịp đi được nửa bước đã bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo lại. Bàn tay chàng nắm chặt làm trái tim nàng run rẩy không ngớt. Chàng cứ nắm lấy như thế, một lúc sau lại lặng lẽ thả ra. Nàng cũng không hề hỏi lại nguyên do, lại bước đi làm cho xong việc. 

Lúc quay lại phòng ngủ, chàng vẫn chưa tắt đèn, lưng dựa vào tường, một chân duỗi thẳng còn một chân cong lên. Nàng lặng lẽ tới gần, thấy cặp mắt u buồn bị ám lên vài vệt đỏ trên vành mắt. Khuôn mặt chàng sầu muộn mang đầy tổn thương. Hình như đôi mắt xanh kia đã quá sức chịu đựng bởi đã nhuốm màu u ám suốt bây lâu nay.

Chàng vẫn cúi mặt cho đến tận khi nàng đã ngồi ngay cạnh vẫn không hề ngẩng lên. Nàng băn khoăn, nàng lưỡng lự và rồi cuối cùng cũng dám đưa tay mình chạm vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt người ngẩng lên theo, mắt hai người giao nhau, đôi mắt kia dường như không đáy. 

- Sao vậy? Có gì nói em  nghe! _ Nàng nhẹ nhàng.

Chàng bật cười, cười trong khốn khổ, cười khi vài giọt lệ đang tràn ra bên khóe mắt. Lần đầu tiên nàng thấy chàng khóc cũng là lần đầu tiên thấy nước mắt của một nam nhân. Chắc người ấy đã phải chịu đựng rất lâu rồi. 

Nàng thấy nước mắt nóng hổi tràn ra ướt nhẹp bàn tay mình cũng thấy trái tim mình đau nhói. Nàng sợ nhìn thấy người ấy khóc, lại càng sợ bị người ấy nhìn thấy khoảnh khắc mình yếu lòng. Sống mũi nàng cay cay, cảm xúc bí bách trong lòng dường như cho nàng thêm can đảm. 

Nàng dang rộng đôi tay, quỳ cao hơn ôm chàng vào lồng ngực mình. Thấy những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vạt áo. Bàn tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng nhẹ vuốt vuốt như muốn an ủi người ấy hãy nín khóc đi. 

Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sấm chớp bật chợt khiến nàng rùng mình. 

Dường như nhận ra cái rùng mình ấy, chàng đưa tay lên ôm lấy hai vai nàng. Khuôn mặt thanh tú vùi vào nơi hõm cổ. Mùi hương đặc trực ấy vương trên mái tóc chàng lại lần nữa tấn công khướu giác người con gái. Nàng chẳng thể ngăn tim mình đập mạnh, chỉ mong người ấy không hề nhận ra. Nàng im lặng bùi ngùi, hình như mùi hương túi thơm đã đột nhiên biến đâu mất. 

- Có chuyện gì liên quan đến nàng ấy sao?

- Chấm dứt rồi. 

- Tại sao?

- Ta đã nghi ngờ bấy lâu nay, không ngờ lại thực sự bị phản bội. _ Khi nói ra câu này, gương mặt chàng đã vơi đi nước mắt, chỉ còn lại đôi chút lạnh lẽo mà thôi.

- Ồ _ Nàng cảm thán. Tiếp tục vỗ nhẹ phía sau lưng người con trai. 

Hai người cùng nhau thủ thỉ tâm sự. Chàng nói mình chỉ buồn đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi chàng sẽ vượt qua được nỗi đau này. 

Thì ra hai người đã quen nhau từ khi còn nhỏ, những tưởng tình cảm vô cùng gắn kết. Đến nỗi chàng đã nghĩ mình bằng cách nào cũng phải đưa người con gái ấy về làm vợ. Chỉ vì không môn đăng hộ đối mà Boruto mới phải lấy Sarada. Cho đến khi hai người chính thức trở thành vợ chồng chàng vẫn quan tâm nàng ấy dù ốm đau hay ngày thường cũng đều đặn tới thăm. Ấy thế nhưng nhiều lúc chàng cảm thấy ở nàng ấy có điều gì đó kì lạ, gặng hỏi nàng ta cũng giấu diếm chẳng hề trả lời. Sự nghi ngờ dần nảy nở trong lòng chàng nhưng đều bị ém hết vào trong sầu muộn riêng. Rốt cuộc cũng bởi chàng tin tưởng người ấy. 

Ấy thế mà điều gì đến cũng đến. Chẳng cần chàng phải điều tra hay làm rõ, sự thật bất chợt ập vào mắt chàng khi thấy nàng ta cùng người khác đang đắm say trong tình yêu của họ. Đến khi hỏi rõ chỉ nhận được lời thú tội rằng nàng ta dây dưa với Boruto vì tiếc nuối trợ cấp của chàng. Hình ảnh thanh xuân thuần khiết sụp đổ. Chàng đau lòng nhưng cố nhẫn nhịn trút đau đớn vào hơi men. Chàng uống như muốn say để quên hết mọi việc nhưng rồi lại bất chợt nhận ra mình cần trở về nhà. 

Đêm ấy ngoài trời mưa gió gào thét, trong phòng có hai con người bám víu lấy nhau cố gắng nén đau thương. Đèn cháy hết bấc đã tắt, chàng ngủ quên trong lòng người con gái bên cạnh mình. Lần thứ hai ngủ quên trong một vòng tay, thảo nào trái tim bỗng yên ả khi nhận ra sự quen thuộc. Một đêm đông lạnh giá và một đêm hè mưa gió...

Cũng trong đêm ấy chàng nhận ra, thanh xuân ngắn ngủi bây giờ mới chính thức kết thúc nhưng cuộc đời dài đã bắt đầu từ khi nào...

___________________________________

Lễ hội mùa hè diễn ra trong sự háo hức của những người trẻ. 

Hôm nay chàng mặc chiếc yukata màu lam họa tiết cây trúc, đứng bên ngoài cửa phòng chờ đợi người trong đó bước ra. 

Sarada mặc trên mình chiếc yukata màu hồng nhạt mà "người ấy" đã tặng vào dịp sinh thần. Chiếc yukata đặt nghiêm chỉnh trong hộp gỗ sau một đêm nàng ngon giấc với mộng đẹp. Bờ môi quyệt một chút son làm gương mặt trở nên tràn đầy sức sống. Nàng bước ra, cùng người ấy hòa mình vào đường phố tấp nập. 

Đi trên đường nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đi cùng nhau, họ đều khoác tay hoặc khoác vai. Nàng bất giác muốn mình cũng được làm như thế. Nhưng khi đưa tay lên thì cuối cùng lại rụt xuống, nàng chợt nhớ tới khi người ấy buông thõng tay rồi quay lưng rời đi. 

Bỗng nhiên người đi bên cạnh lên tiếng xóa tan im lặng giữa hai người. 

- Này, muốn ăn kẹo táo không?

- Cũng được! _ Nàng gật đầu. 

- Vậy đi! 

Chàng bất chợt nắm lấy tay nàng rồi kéo đi về phía trước. Bước chân người con trai dài hơn nên bước nhanh biết bao, bỏ lại nàng phía sau phải nhanh chân mãi mới bắt kịp được. Khoảnh khắc này nàng nhận ra bóng lưng phía trước mình cũng chỉ là một chàng trai 19 tuổi. Nàng bật cười "À, thì ra lúc họ gặp nhau cũng đâu gọi là muộn" . 19 năm so với cả cuộc đời, lần đầu tiên nàng thấy mình hẹp hòi so đo những điều vô lí như thế. 

 Đến khi bắt kịp được rồi thì cũng đã tới nơi mua kẹo táo. 

Ngón tay cái của chàng nhẹ xoa xoa lên mu bàn tay nàng gầy guộc. Chờ đợi thêm một lúc lại vòng xuống tách từng ngón tay ra rồi cẩn thận đan những ngón tay của mình vào. Tay hai người đan nhau siết chặt, chỉ sợ không thể đem tay người kia cùng mình nhập vào làm một. 

Chiếc kẹo táo cuối cùng cũng được đưa tới, chàng cầm lấy rồi đưa tới gần khóe miệng nàng. Đôi mắt đen ánh lên đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ghé xuống cắn một cái thật nhẹ. Dường như hành động diễn ra ngay tức khắc, chàng cũng ghé xuống cắn vào nửa quả táo còn lại. Khi vị ngọt đã lan tràn nơi đầu lưỡi, cả hai bất chợt nhìn nhau rồi mỉm cười. Cả hai nụ cười đều tươi tắn. Nàng chợt nhận ra chàng không chỉ biết cười buồn, hôm nay nụ cười này thật đẹp biết mấy. 

- Cảm ơn nàng. _ Giọng chàng nghe như gió thoảng. 

- Cảm ơn gì chứ!

- Cảm ơn vì đã đến.. cạnh ta!

____________________________________

Mùa đông lại chuẩn bị rục rịch kéo tới, hai người đã chính thức ở cạnh nhau hơn một năm. Phụ mẫu hai bên đều thúc giục mong muốn cả hai sẽ chính thức viên phòng thế nhưng cũng vì ngại ngùng nên nàng chẳng hề dám chủ động.

Trước khi lúc chuẩn bị được gả vào nhà chồng, Sarada đã được vú nuôi dạy dỗ cho một buổi về những điều cần làm cho đỡ bỡ ngỡ. Thế nhưng vì ban đầu cả hai vốn xa cách nên nàng cũng đã vô tình quên mất bài học kia. 

Đêm nay lại là một đêm lạnh có tuyết phủ trắng trời. Chàng trở về nhà từ sớm đã yên vị trên đệm. 

Nàng cho thêm củi vào đèn sưởi, xoa xoa tay cho đỡ lạnh rồi tắt đèn tiến về phía chăn ấm đệm êm.

Vén chăn lên rồi chui vào trong nơi đầy ấm áp, nàng nằm lọt thỏm trong vòng tay người kia. Đầu nàng gối lên cánh tay chàng, mặt lại theo thói quen vùi vào lồng ngực vững trãi. 

Kể từ sau đêm mưa ướt át kia, đêm tới hai người cứ không hẹn mà gặp, dần dần ngày càng xích lại gần nhau hơn một chút. Rồi đến một đêm chẳng thể ngăn được cô đơn mà chạm vào nhau để tìm kiếm một giấc ngủ bình yên. Cứ thế nên dần trở thành một thói quen khó bỏ.

Bàn tay chàng lần xuống dưới tìm kiếm đôi tay gầy guộc kia. Hai tay nàng lạnh giá, cứ mùa đông là lại trở nên như vậy. Bàn tay chàng thì trái ngược, mùa hè thì mát mẻ còn mùa đông thì lại ấm áp. Chàng mân mê xoa nhẹ hai bàn tay nhỏ ấy với tay mình mong rằng sẽ sưởi ấm được cho nó. Đêm nào chàng cũng làm vậy, chỉ sợ rằng ngừng lại một chút thì đôi tay ấy sẽ đóng băng. 

Cả hai đều im lặng, không gian cũng im lặng theo. Những tưởng mọi thứ sẽ im lìm rồi chìm vào giấc ngủ thì bất chợt nàng ngẩng đầu lên. Đôi môi của ai kia chạm nhẹ vào khóe mắt nàng làm chàng đang nhắm nghiền mắt cũng phải bừng tỉnh. 

Hai khuôn mặt đối diện nhau, hơi thở của cả hai ấm nóng hòa trộn. Nàng ngại ngùng định cúi đầu xuống thì lần nữa lại khiến vầng trán mình chạm vào bờ môi kia. 

Khóe môi mỏng của chàng nhếch lên cười cười. Bàn tay phía dưới vòng lên chạm vào gương mặt nàng thanh tú. Những ngón tay không yên phận lướt qua gò má mềm mịn, sống mũi cao rồi miết nhẹ lên bờ môi đỏ mọng. 

Giọng chàng vang lên trong bóng tối dường như trở nên trầm khàn khác lạ. 

- Lạnh không? 

Nàng lấy tay kéo chăn lên, nhẹ gật đầu. 

- Ưm. _ Tiếng đáp lại nhỏ nhẹ lạ kì làm cho nơi nào đó càng trở nên sục sôi nóng vội. 

Mân mê mãi ngón tay trên bờ môi ấy, cuối cùng chàng cúi thấp đầu xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi lành lạnh. Chưa dừng lại, nụ hôn ấy dần di chuyển sang bên má, những cái thơm rải rác trên khuôn mặt cho tới khi nó hạ cánh xuống bờ môi người kia. 

Nàng thấy như trời đất đang quay cuồng, thấy môi mình bị chạm bởi một thứ mềm mại mà ai dù ngây thơ đến đâu cũng biết đó là một bờ môi khác. 

Bờ môi ấy có chút lành lạnh ướt át pha với hơi thở ấm nóng lan tràn. Từ bờ môi trên, sự ướt át uốn lượn chảy dọc xuống môi dưới khiến nàng bất giác chắc dám làm gì ngoài nắm hai tay mình thật chặt nơi vạt áo người kia. 

Hơi thở cả hai vấn vít, bờ môi nàng chỉ để yên mặc kệ cho sự ướt nhẹp chiếm đóng nhưng cũng thở dốc chẳng kém gì chàng. 

Chàng dây dưa mất một lúc lâu mới dứt ra khỏi đó, bờ môi hai người vẫn gần trong gang tấc, gần tới nỗi chỉ cần chuyển động một chút đã chạm vào nhau. Trong đêm tối chàng bỗng lại bật cười, nàng đỏ mặt chẳng biết sao người kia lại cười mình như thế. 

- Ngốc, không biết sao? 

Nàng lại nguầy nguậy lắc đầu, mọi thứ thực sự quá mới mẻ nhưng lại không hề khiến nàng hoảng sợ, thậm chí trong lòng lại rộn lên những khúc ca. 

- Vậy để ta giúp nàng học! 

Dứt lời, bờ môi nàng lại bị áp sát. Lần này sức lực hình như gấp đôi. Nàng cũng bắt chước làm như chàng lúc nãy, cố gắng chống đỡ lấy những làn sóng vồ vập. 

Chiếc lưỡi kì quái không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, nó ngang nhiên nhân lúc nàng hé miệng mà xâm nhập vào bên trong. Hai chiếc lưỡi chạm nhau khiến nàng ngại ngùng rụt vai lại. Thế nhưng bàn tay to lớn của chàng nhanh chóng đỡ vào gáy, nâng gương mặt nàng lên càng lúc càng cao hơn. Sau một hồi va chạm, không khí của nàng đã bị rút sạch thì bờ môi kia mới quyến luyến rời đi. 

Giọng nói của chàng lại thì thầm bên tai. 

- Sợ không?

- Không _ nàng lắc đầu. 

- Vậy có thích không? 

 Lần này nàng im lặng, chỉ thấy cả cơ thể mình hình như đang rộn rạo vì một nhịp đập gì đó. 

Chàng lật người, trong phút chốc đã chiếm thế thượng phong. Gương mặt nàng ửng đỏ như trái gấc, qua ánh đèn sưởi chỉ trông thấy gương mặt chàng cao ngạo ở phía trên cao. 

Một tay chàng siết chặt vòng eo thon gọn, tay kia đưa lên má nàng vuốt nhẹ. Cái vuốt ve tưởng như lông vũ dần dần chuyển xuống cần cổ trắng ngần rồi kéo vạt áo vắt chéo phía dưới ra. 

Cơ thể nàng ẩn hiện sau lớp áo, tiếng thở cả hai trở nên nặng nề hơn. 

Nàng xấu hổ thấy những nơi tư mật của mình lọt vào đôi mắt xanh thăm thẳm. Dục vọng tràn trề chảy dọc trong huyết quản cả hai. Chàng cúi xuống, vùi mặt mình vào hõm cổ, nơi mà lần nào chàng cũng vô thức lần tìm tới. Chỉ khác là lần này bờ môi kia không yên vị lại nhấm nháp cắn mút khiến nó di chuyển tới đâu cũng đều để lại những nốt đỏ chói mắt. 

Bờ môi lướt qua vùng cổ, chạm tới nơi đầy đặn đẫy đà rồi dừng lại ở đó. 

Phía dưới nàng cảm thấy chút kì lạ ẩm ướt rỉ ra. Bàn tay chàng níu ở eo không yên tiếp tục lần mò đi những nơi khác. 

Nàng bất giác giật mình kêu ré lên khi ngón tay thon dài kia đụng chạm nơi tư mật. Ngón tay cái của chàng miết nhẹ, cảm giác sự dây dưa càng khiến cho hơi thở của nàng xa rời sự kiểm soát. 

Cơ thể nàng tưởng chừng như co rúm lại, nàng vừa xấu hổ vừa chẳng thể ngăn được mình mong muốn nhiều hơn. 

Ngoài trời tuyết đang rơi lộp độp, trong phòng lại tỏa ra mùi hương mị hoặc đến nóng bức. 

Cánh tay còn lại cầm lấy một bên chân nàng, dứt khoát kéo nó ra thật rộng. Nàng mơ màng cảm thấy như có một thứ gì đó nóng hổi vừa chạm vào đùi mình. 

Nàng ngại ngùng nuốt nước bọt, nãy giờ chỉ toàn chàng dẫn dắt, nàng chẳng hề lên tiếng một câu nào. 

- Chàng... đây là lần đầu tiên của em.

- Ta cũng vậy.

Nàng vừa ngạc nhiên với câu trả lời vừa thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt.

".Ta.. chỉ mong muốn cả đời sẽ liên kết với một người."

- Em không biết phải làm gì cả. Em.. _ Nước mắt nàng dần trào ra bên khóe mắt. 

- Đừng lo, sẽ ổn thôi. 

Chàng lại đặt nụ hôn lên môi người con gái mình thương, phía dưới từ từ ma sát rồi tiến vào trong chẳng hề vội vã. 

Nàng nhăn mặt, cảm giác cơn đau nhức truyền đến khắp mọi nơi. Tay hai người đan nhau chặt hết sức. Hàm răng nàng cắn chặt vào bả vai săn chắc của chàng. Cảm giác cứ như phía dưới đang bị rách toạc ra đau đớn. 

Nhưng rồi sự đau đớn cũng dần trôi qua. Nàng dần cảm giác được mình và người kia là hai mảnh ghép của một bộ xếp hình được ghép lại. 

Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Bàn tay nhỏ mảnh khảnh đưa lên chạm vào gương mặt góc cạnh của chàng cũng thấy đầy mồ hôi nhớp nháp. 

Hai chân nàng không có điểm tựa đành vắt lên qua lưng chàng. Những tiếp xúc cơ thể trở về nguyên thủy, tất cả chỉ còn lại làn da với làn da. 

Chàng chống tay lên, gối đầu nàng vào chiếc gối phía sau cao hơn một chút. Nhịp nhàng từ từ chuyển động. 

Phía bên dưới bị kích động siết lại thật chặt, cổ họng nàng vô thức rên rỉ những tiếng kêu nhỏ như mèo con hòa cùng tiếng thở nặng nhọc của chàng. 

Cảm thấy như từng khớp ngón tay mình đều trở nên bồn chồn đau nhức. Chuyển động dần nhanh hơn đẩy tất cả lên cao trào. 

Giờ đây nàng chỉ thấy trước mắt mình mà mây mù mềm xốp, xương cốt gồng mạnh cũng đã được thả ra nhường chỗ cho thỏa mãn dâng trào. 

Giọng nói nàng run rẩy vang lên trong đêm tối. 

- Yêu mình em thôi.. được không?

- Từ lâu thế giới của ta đã là nàng rồi. 

Mùi hương ngọt nhạt tràn vào trong những trái tim mãnh liệt nóng hổi. 

Phía dưới tấm đệm trắng là một vệt hồng nhẹ loang. 

Trời đất xoay chuyển, tuyết ngừng rơi nhường chỗ cho nắng chỉ có hai trái tim đập chung nhịp mãi quấn quýt nhau chẳng rời...

____________________________

"Từng cái chạm, từ đơn thuần cho đến thấu tâm can, chỉ cần là Anh tôi đều mong nó kéo dài mãi mãi"

---END-------

P/s: tròi oi, đầy tâm huyết thức đêm viết cái 2short này nè. Đọc và tận hưởng đi các tình iu nhó. Nhớ vote và cmt thật nhìu cho tui vui ha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro