Chap 16: Xác thân đau rã rời !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại nhà Uchiha...                                                                                                                                                                

 -Từ hôm nay, tên của con sẽ là Uchiha Sageki, Sakura hào hứng nói. 

-Vậy bây giờ con đã chính thức trở thành thành viên của gia đình Uchiha rồi, Sageki vui mừng nói.

-Ừm,tất nhiên rồi em trai,Sarada nói.

-Nhưng mà...,Sageki ngập ngừng.

-Có chuyện gì hả con, Sakura hỏi.

-Tại sao con không có đôi mắt màu đỏ giống papa và chị hai ? , Sageki ngây ngô hỏi.

-Thà đừng hỏi để người ta không biết mình ngu, Sasuke nãy giờ mới lên tiếng.

Sageki hơi mếu máo vì câu nói của cha mình, cậu có vẻ như sắp òa khóc thì Sarada ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu và Sasuke thì tất nhiên nhận được một cái lườm rợn người từ Sakura.

-Anh yêu à, em tự hỏi liệu anh còn muốn em chăm sóc anh ở nhà hay là anh muốn em chăm sóc anh ở trong bệnh viện, Sakura ngọt đến mức lạnh người.

-Papa kì cục quá đi, Sarada cũng có vẻ trách móc.

Sasuke có vẻ sợ vợ mình, anh liền nói:

-Thôi nào Sageki, papa nói đùa mà.

Sasuke mất nửa tiếng để dỗ dành cậu con trai trong sự dòm ngó của Sarada và Sakura.

Có vẻ Sasuke cũng biết sợ hỉ??^^.

Tại nhà Uzumaki....

*Hộc hộc * Boruto đang thở gấp, người cậu nóng ran từ hôm làm nhiệm vụ về, lưng cậu thì rát, nhưng lí do là ở đâu, Sarada đã chữa trị vết thương cho cậu rồi mà.

-Boruto, con có sao không, hôm nay mẹ thấy con thở nặng quá, Hinata có vẻ lo lắng.

-Để em lấy cho anh hai cốc nước, Himawari vừa nói vừa chạy tức tốc đi lấy cốc nước.

-Cảm ơn em, con không sao đâu mẹ, chắc trời nóng quá thôi, Boruto lấp liếm cơn đau của mình.

-Nhưng hôm nay trời mới tháng 2 mà con, Hinata thắc mắc.

-Chắc do thân nhiệt con cao thôi, uống nước vào là khỏi ấy mà, Boruto nén cơn đau để mở một nụ cười đau đớn.

-Ăn xong rồi con lên nghỉ đi, nếu cần thì mai con xin nghỉ làm nhiệm vụ một ngày để đi khám bác sĩ đi, Hinata nói.

-Con sẽ đi nghỉ sau bữa ăn, nhưng con không đi khám bác sĩ đâu, phiền lắm, Boruto nói.

10p...

-Con no rồi, con xin phép.

Boruto đi từ tốn lên phòng, sau khi cánh cửa phòng khép lại thì chỉ còn mình cậu và sự đau đớn trong màng đêm dài.

*Hộc hộc* Boruto không tài nào nằm yên được, lưng cậu nó nóng quá, rát nữa, cho dù cậu có vào nhà tắm ngâm cái lưng cậu xuống nước bao nhiêu lần thì nó vẫn nóng, cậu đành đi ngủ để quên đi cơn đau. Quả đúng thật, thức đêm mới biết đêm dài, cậu không tài nào ngủ được, mồ hôi cậu cứ chảy giàn giụa, cậu kiệt sức lắm rồi.

*Chết tiệt, cái thể loại đau đớn gì đây, đau dữ dội không ra đau dữ dội, đau râm ran không ra đau râm ran, lúc nóng lúc rát lúc buốt, chết tiệt.*Boruto nguyền rủa cơn đau.

Cạch, cánh cửa phòng cậu mở ra, đó là mẹ cậu-Hinata, có lẽ cô lo lắng cho cậu sợ cậu có chuyện gì, nhưng những gì cô thấy là hoàn toàn bình thường, Boruto vẫn nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa những cơn gió dịu hiền thổi nhè nhẹ vào phòng, Hinata thở phào nhẹ nhõm, cô rón rén đóng cánh cửa lại.

....

Sáng hôm sau....

Boruto rất mệt, cậu không thể ngủ được tối qua, nhưng cậu vẫn phải đeo chiếc mặt na 'con không sao' đi xuống nhà.

-Hôm qua ngủ ngon không con, Hinata hỏi.

-Rất ngon là đằng khác, Boruto sảng khoái trả lời.

Điều đó làm Hinata an tâm lắm.

Tại văn phòng Hokage.....

-Nghe nói hôm qua Boruto bị thương ở lưng ở hả con???, Naruto hỏi với vẻ lo lắng.

-Con không sao, Boruto đáp cụt ngủn.

-Có Sarada trị thương thì ta an tâm rồi, nhiệm vụ cấp A đầu tiên thế nào Sageki, Naruto hỏi.

-Bài học đường đời đầu tiên thưa ngài Hokage, Sageki trả lời.

-Tốt, bây giờ là nhiệm vụ mới cho các con bla bla bla....Naruto phổ biến nhiệm vụ.

-Rõ, đội 7 trả lời.

-Xuất phát, Naruto ra lệnh.

Cả đội 7 hứng khởi đi làm nhiệm vụ, Boruto thì tất nhiên vẫn cười cười nói nói cứ như không có chuyện gì xảy ra, cả Sarada và Sageki đều không biết Boruto đang gặp nguy hiểm.

-Nè Naruto hiếm khi thấy cậu đọc sách, Shikamaru ngạc nhiên khi thấy Naruto cầm đọc cuốn sách có cái tựa ' Những sinh vật huyền bí'.

-Shikamaru, ngay khi đội 7 về, cậu ra lệnh cho bọn chúng vào bệnh viện ngay và gọi ngay Sakura đến đây cho tớ, nhanh đi, Naruto nói với vẻ gấp gáp và có phần hoảng hốt.

"Lửa của Hồng Sa Nhông là ngọn lửa nguy hiểm nhất mà một loài sinh vật có thể phun ra, nó nóng đến ngàn độ, tuy nhiên, đó không phải là điều nguy hiểm nhất của ngọn lửa này, điều nguy hiểm là ngọn lửa này sẽ ăn sâu vào da thịt nạn nhân, nó cắn xé, gặm nhấm từng thớ thịt của người dính phải, nó nóng, nó rát, nó buốt.Ngọn lửa này sẽ đốt sạch Chakra của nạn nhân, khi người đó hết chakra, ngọn lửa thiêu sống cơ thể họ. Cách chữa trị : nước miếng của con Hồng Sa Nhông tạo ra con lửa " -đó là nội dung của trang sách mà Naruto đang đọc.

-Boruto, sao nãy giờ em thấy anh nhợt nhạt vậy, Sarada hỏi.

-Anh không sao đâu mà, chắc tại ăn mấy món mà thằng em trai quý hóa của anh nấu đó, Boruto lấy cái cớ để che giấu nỗi đau của mình.

-Ơ, em nấu theo tiêu chuẩn nhà hàng năm sao đó, Sageki nói.

Cả ba cùng cười, nhưng không ai biết rằng, Boruto đang mang trong mình một trái bom nổ chậm.

-Em thấy cổng làng rồi kìa chị hai, Sageki hào hứng nói khi đã gần về tới làng.

-Ừm, mình về nhà nhanh thôi em, Sarada nói.

*uỵch* Boruto ngã xuống.

-Anh có sao không Boruto, Sarada lo lắng hỏi.

-Anh không sao, chỉ là anh trợt chân thôi, Boruto cố gắng giấu nỗi đau.

Sarada khá nghi ngờ, cô tự tiện kéo cái áo của Boruto lên, và cô thấy một cái lưng đang tấy đỏ lên.

-Anh cần vào viện ngay, Sarada cương quyết.

-Anh đã nói là không sao mà, Boruto cố gắng thuyết phục Sarada để cậu khỏi vào viện kiểm tra cái lưng bị phỏng.

-Anh hai mà không chịu đi vào viện để mẹ Sakura chữa trị là Sageki giận anh hai luôn, Sageki cố gắng làm cho Boruto đồng ý đi khám bệnh.

-Chắc anh sợ mày giận lắm đấy, Boruto nói với vẻ không ngán ai hết.

Nhưng...

-Nếu anh làm Sageki giận thì em cũng sẽ giận anh, Sarada tiếp thêm lời Sageki.

-Ơ kìa, hai người chơi phe với nhau, Boruto đang bị ép.

-Thì sao, anh muốn làm gì em, Sarada nói kiểu trái đất này là của bố mày ^^.

-Thua em luôn á, Boruto nói.

-Vậy thì vào bệnh viện ngay khi về tới làng, Sarada và Sageki cùng nói.

Cả ba về tới cổng làng thì thấy Naruto, Sasuke và Sakura đang đứng ở đó, cả ba đều cảm thấy bất ngờ, chưa kịp dừng lại chào hỏi thì:

-Sakura, cậu cùng Boruto vào viện ngay đi, sau khi nói chuyện với Sasuke và đội 7 tớ sẽ vào sau, Naruto nói với vẻ gấp gáp.

-Ừm, Sakura vừa nói vừa lôi Boruto đi trong sự ngỡ ngàng của Sarada và Sageki.

Sau đó, Naruto đưa cuốn sách cho Sarada coi, cô bắt đầu sợ.

-Bây giờ, con, Sageki sẽ cùng Sasuke đi lấy nước miếng của con Hồng Sa Nhông đó, hãy cố gắng trong thời gian sớm nhất, Boruto nó đang gặp nguy hiểm, ta sẽ vào viện tiếp thêm Chakra cho nó không thì...., Naruto nói.

Cả 4 người cùng xuất phát, ai làm việc nấy, ai cũng đều lo sợ nếu như họ thất bại trong công việc của mình thì Boruto sẽ được đoàn tụ cùng 4 vị Hokage trước.

Trong bệnh viện.....

-Nhanh lên Naruto, Sakura hối thúc.

-Ừm, chuẩn bị chưa Kurama, vận chakra lên nào, Naruto nói.

-Luôn sẵn sàng, bây giờ thì cứu con trai ngươi nào, Cửu Vỹ nói.

Naruto truyền Chakra cho con mình liên tục, Sakura thì không ngừng nghỉ điều hòa nhịp độ thở cho Boruto, Boruto đã ngất khi vừa đến bệnh viện.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc nhóm của Sasuke vẫn chưa về, Naruto thì sợ rằng nhận một lúc nhiều Chakra vĩ thú như vậy sẽ khiến Boruto gặp nguy hiểm.

-Cố lên con trai, Naruto động viên con mình.

Boruto thì vẫn mê mệt trên giường bệnh, cậu bây giờ không còn ý thức nữa, tia hy vọng cuối cùng chỉ còn nằm ở Sarada.

-Cho con gặp mama Sakura ngay lập tức, Sarada vừa về tới và cô tức tốc chạy vào bệnh viện.

-Con đưa cô thứ đó đi, Shizune nói với Sarada.

Sarada đưa cho Shizune túi đựng nước miếng của con Hồng Sa Nhông và ngay lập tức Shizune chạy vào phòng  bệnh đưa nó cho Sakura.

Sakura đổ cái dung dịch đó lên lưng Boruto, ngay lập tức lưng cậu dịu lại, nhịp tim Boruto dần trở lại.Sakura kiểm tra cho Boruto, cô thở phào nói với Naruto rằng:

-Ngừng truyền chakra được rồi, thằng bé đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chúng ta ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi.

Ngoài sảnh là những con người đang đứng ngồi không yên, Himawari thì đang khóc trong lòng mẹ, Sageki thì ôm Sarada, 2 chị em cùng cầu nguyện.

Phụt, đèn phòng bệnh đã tắt, tất cả mọi người cùng đứng dậy trong chờ một tin vui từ Sakura, và cái thở ra nhẹ nhàng của Sakura cùng nụ cười hạnh phúc của Naruto đã thay thế cho một câu trả lời đáng được mong đợi.

-Thằng bé, mình phải công nhận là nó mạnh mẽ thật sự, nó chống chọi với ngọn lửa ấy mấy ngày qua, và mình nể nhất vẫn là nụ cười của nó khi mình cố động viên nó phải cố lên, nụ cười ấy không khác gì của Naruto khi ấy, nụ cười dồn nén tất cả ý chí và niềm tin, Sakura nói trong nước mắt.

-Cảm ơn cậu Sakura,Hinata ôm chầm lấy Sakura.

-Mình phải là người cảm ơn cậu, Boruto đã hai lần đẩy bản thân đi tới giới hạn chỉ để che chở cho con của mình, nhà Uchiha sẽ mãi nhớ ơn Boruto lắm, Sakura nghẹn ngào.

-Hn, Sasuke thì vẫn vậy, anh không thể hiện cảm xúc của mình, nhưng sâu thẳm trong trái tim của anh là một nói 'cảm ơn trò, Boruto'.

Không khí đã vui vẻ trở lại, mọi người cùng nhau nói chuyện cho tới 8h tối, có lẽ bây giờ người đang muốn gặp Boruto nhất chính là Sarada.

....

-Cái @#$%^& gì trên lưng mình thế này, nhớt quá, Boruto la trong sự ghê tởm.

Mọi người cùng cười phì, tất cả đi vào phòng bệnh để thăm Boruto.

Khi thấy Boruto, Sarada liền ôm chầm lấy cậu và nói:

-Nếu anh có mệnh hệ gì chắc em mãi không tha thứ cho bản thân mình mất.

-Có gì đâu em, anh đã nói rồi anh sẽ chẳng là ai cả khi không bảo vệ được đồng đội của mình, Boruto cười nói.

Ngay lập tức Sarada hôn Boruto mặc kệ có biết bao người đang đứng phía sau.

-Hn, Sasuke tằng hắng.

-Để nó thở nào con gái, Sakura nói.

Những người còn lại chỉ biết đứng cười.

-Cảm ơn con vì một lần nữa lại che chở cho nhà Uchiha, Sakura nghiêng mình cảm ơn.

-Dạ không có gì đâu cô, Boruto nói.

Sakura huých cù chỏ vào Sasuke.

-Hn, cảm ơn, Sasuke nói cụt ngủn.

-Chán anh/cậu/thầy/papa  ghê, mọi người cùng nói rồi cười.

-Thôi, bây giờ ta ra ngoài cho tụi nhỏ tự do tí nào, Naruto nói.

-Ừm, mọi người đồng tình.

-Đi ăn ramen không, tớ đói quá, Naruto đề nghị.

-Ok,một lần nữa mọi người đồng tình.

Tất cả mọi người đi ra, bỏ mặt lại Sarada và Boruto ngồi tâm sự.

-Anh lại một lần nữa che chở cho gia đình em, lần đầu là em và bây giờ là em của em, em không biết phải làm gì để cảm ơn anh, bây giờ anh muốn gì cũng được, Sarada nói.

-Hehe, Boruto cười và nhìn Sarada với ánh mắt dê cụ ^^.

-Ý em là anh muốn đi ăn, hẹn hò bla bla gì cũng được, chứ không phải là muốn làm gì em cũng được đồ dâm tặc, Sarada nói.

-Em biết là điều đó không cần thiết mà, Boruto nói.

-Thôi mà chuyện đó để từ từ tình, bây giờ anh có còn thấy đau hay gì đó không ổn không, Sarada hỏi với vẻ quan tâm.

-Anh hoàn toàn ổn, mà nè em, Boruto kêu Sarada.

-Dạ, gì anh, Sarada hỏi.

-Trước khi quen em, anh chưa bao giờ biết được xác thân đau rã rời là thế nào, Boruto nói.

-Ý anh là sao???, Sarada hơi mếu.

-Không có gì đâu cục cưng của anh, lại gần đây anh nói chuyện này nghe, Boruto nói.

Sarada ngồi lại gần Boruto và cái chuyện mà Boruto muốn nói là một nụ hôn thật sâu, thật dài và thật thích hợp để kết thúc chap.^^

.............

Hết chap rồi mọi người, bữa giờ au bận quá viết vội lắm, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ au nha, cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro