Chap 19 : Please hold me tonight before the morning takes you away !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều tại làng Lá....

-Nhiệm vụ nay dễ ha em, Boruto nói.

-Ủa mà trước giờ có nhiệm vụ nào khó hả anh ?, Sarada hỏi Boruto.

-Ừ ha, Boruto nói.

-Mà em hỏi nè, sao anh cứ chọc Sageki hoài vậy, thằng bé dỗi rồi, em phải về nhà dỗ nó nữa đó, Sarada có vẻ trách móc.

-Ai biểu nó cứ nói " chị....", Boruto chưa dứt câu.

-"Sarada thương em hơn " chứ gì, anh nhường nó không được hả, Sarada nói.

-Cái gì chứ em thì không, anh đã nói rồi, Boruto nói.

-Haiz, em không biết nói gì với anh luôn đó Boruto, Sarada ngán ngẩm.

-Em có muốn đi đâu không, mới 3h chiều mà, Boruto hỏi.

-Không, anh phải nghỉ ngơi đi, em còn về dỗ thằng em nữa, Sarada nói.

-Vậy thôi, em dỗ nó đi, nhớ nói nó là cho chừa cái tội đó nha, Boruto cáu kỉnh đáp.

-Em thua anh rồi, Sarada vừa nói vừa vẫy tay chào Boruto.

Tại nhà Uzumaki.....

-Con đã về rồi đây, Boruto nói.

Cậu đi thẳng vào nhà và thấy cha cậu cùng sư phụ cậu đang ngồi ở phòng khách, khi hai người thấy cậu, Naruto kéo cái ghế ra và Boruto hiểu hành động đó là gì.

-Có chuyện gì hả cha, sư phụ, Boruto hỏi.

-Ừm, ngồi xuống cho đàng hoàng đi đã, Naruto nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.

-Rồi, ngày mai con sẽ đi làm nhiệm vụ với Sasuke, Naruto nói.

-Vậy bình thường mà, Boruto thản nhiên nói.

-Bình thường, nhưng ta không biết nhiệm vụ này kéo dài bao lâu, Sasuke nói.

-Có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc có thể là 10 năm, Naruto tiếp lời.

-Thời hạn nhiệm vụ tính bằng năm, cái thể loại nhiệm vụ gì vậy ?, Boruto ngờ ngợ.

-Hôm qua, liên minh các làng vừa tìm được một khu vực mới có điện thờ tộc Otsutsuki, bọn ta cần Rinnegan của Sasuke và jougan của con để có thể giải mã các trục thư và những dòng chữ có trong điện thờ, Naruto nói.

-Nhưng mà nếu chỉ có vậy thì sao mất tận năm dài ?, Boruto hỏi.

-Vấn đề là bọn ta không biết có bao nhiêu điện thờ và bao nhiêu kẻ thù đang chờ đón, đó là gia tộc của Lục đạo, Sasuke cần người hỗ trợ, và bọn ta thấy con thích hợp nhất, Naruto nói.

Boruto không nói gì thêm nữa.

-Ta biết, việc xa Sarada lúc này là dường như không thể đối với con, nhưng đây là vì cả thế giới, vì làng, Naruto nói.

-Con sẽ làm, Boruto quyết tâm

Tình yêu đối với làng của Boruto cũng to lớn và sâu đậm như tình cảm mà cậu dành cho Sarada.Nhưng, bây giờ làm sao cậu có thể nói điều này với Sarada.

Tắt đèn, chuyển cảnh.

Nhà Uchiha......

-Con đã về rồi đây, Sarada nói.

-Chào con gái yêu, Sakura chào con mình.

-Sageki đâu rồi mama, Sarada hỏi.

-Nó ở trên phòng đó con, Sakura nói.

Sarada toan chạy lên phòng Sageki thì....

Cốc cốc cốc....

-Chắc papa về, Sarada vừa chạy ra mở cửa vừa nói với Sakura.

-Hn, chào con gái, Sasuke hiếm hoi thốt ra lời chào.

-Bữa tối vừa xong, Sarada con kêu em xuống đi, anh ơi vào dùng bữa luôn này, Sakura nói.

Cả nhà ăn tối khá vui vẻ.

Sau bữa ăn...

-Sarada con dọn cho mama và papa nhé, Sasuke nói.

-Dạ, Sarada vâng lời.

Sarada nhìn mama mình và cười khi cô bị Sasuke nắm tay kéo vào phòng.

Sakura thì thầm nhỏ với con gái mình:

-Giúp mama lần này nhé !!!.

-Mama cứ yên tâm, Sarada cười nói.

Trong phòng....

-Ngày mai anh sẽ đi làm nhiệm vụ với Boruto, Sasuke nói.

-Lại là nhiệm vụ đó nữa hả anh, Sakura hiểu cho chồng mình.

-Hn, em chăm sóc Sarada và Sageki giúp anh, Sasuke nói.

-Chuyện đó anh không phải lo, điều em lo là không biết Sarada có chịu nỗi việc xa Boruto không, Sakura nói hơi lớn.

Ở ngoài cửa thì vô tình Sarada nghe thấy có tên mình, cô nán lại áp tai vào cửa và nghe xem có chuyện gì liên quan đến mình.

-Anh cũng đang nghĩ về điều đó, nhiệm vụ này bắt đầu từ sáng ngày mai và anh không biết bao giờ nó mới kết thúc, có thể là 12 năm như lần trước, Sasuke nói.

Nghe tới đây, Sarada chỉ thầm nghĩ rằng ngày mai papa cô lại lên đường đi làm nhiệm vụ và chuỗi ngày vui vẻ bên papa của cô sắp phải tạm gác lại, nghĩ tới đây là cô đã thấy buồn rồi.

-Vậy là lần tới em gặp Boruto nó sẽ ít nhất là trên 20 tuổi, Sasuke nói thêm.

Nghe tới đây, Sarada đã hiểu câu chuyện, cô bắt đầu thấy cay mắt.Cô bất giác đụng vào cánh cửa, và tất nhiên Sasuke biết điều đó, anh đưa mắt ra hiệu cho Sakura ra an ủi con gái mình, Sakura mở cánh cửa ra, khi thấy mama mình Sarada ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

-Con đi đâu vậy, Sakura hỏi với theo.

Tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là những tiếng bước chạy đang ngày một xa dần của Sarada.

-Chắc nó qua nhà Naruto rồi, anh sẽ qua đó, em có muốn đi theo không, anh nghĩ tối nay Sarada sẽ ngủ lại với Boruto, em chuẩn bị đồ cá nhân cho nó đi, Sasuke nói.

Sakura khá bất ngờ khi chồng mình lại cho phép chuyện đó xảy ra.

Nhà Uzumaki...

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa liên hồi.

-Chào con Sarada, Naruto nói khi anh mở cửa ra và thấy Sarada.

-Nhìn con như vậy chắc là con đã biết mọi chuyện rồi, Naruto nói khi thấy Sarada mắt ướt lệ nhòa.

Sarada chỉ khẽ gật đầu.

-Boruto ở trên phòng đó con, Naruto vừa nói vừa né mình ra cho Sarada đi vào nhà.

Cô chạy một mạch lên phòng Boruto mà quên cả việc chào hỏi Hinata và Himawari.

-Nhìn chị ấy con thấy thương quá mẹ, Himawari buồn lây.

-Ừm, mẹ cũng thấy vậy, Hinata vừa nói vừa lại ôm cô con gái nhỏ của mình.

Trên phòng Boruto...

Sarada mở toang cửa phòng của Boruto mà chả gõ cửa.

Boruto thì đang ngồi buồn bã trên chiếc giường của mình, thấy Sarada cậu gượng nở một nụ cười và nói một lời chào nặng nề :

-Chào em.

Sarada chẳng nói gì cả, cô chỉ chạy lại ôm chầm lấy Boruto làm cậu bật ngửa ra.

-Anh!!!, Sarada khóc nức nở.

Boruto chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn Sarada bằng đôi mắt buồn bã.

Sarada kéo tay Boruto và nói:

-Anh, xin hãy ôm em vào lòng, vì ngày mai, ngày mai ta đã xa nhau thật rồi, Sarada nói trong nước mắt.

-Không có chuyện đó đâu em, Boruto cố an ủi Sarada.

-Không!!!, em biết khi tàn bóng đêm này, bình minh rồi sẽ mang anh thật xa, Sarada nghẹn ngào.

Boruto ôm Sarada thật chặt.

-Hãy hứa với em là anh sẽ không buông tay ra đi, anh hứa đi, Sarada vẫn khóc.

Boruto nắm tay Sarada, cậu buồn khẽ nói:

-Mình yêu nhau mãi suốt đời nha em ?

-Cho dù chiều kia sẽ vơi, và màu hoa sẽ phai ,tình ta sẽ không nhạt màu như nắng mai mà sẽ mãi đẹp như ước mơ, Sarada nói.

Cả hai nói chuyện một lúc nữa rồi Sarada ngủ thiếp đi trong lòng Boruto, Boruto ngắm nhìn Sarada ngủ, có thể đây là lần cuối cậu được làm điều này, bây giờ Boruto mới bắt đầu khóc, nước mắt cậu cứ lăn từ từ trên má, Boruto không thể ngủ được, cậu chỉ ước đêm nay thật dài, dài đến mãi mãi.

Sáng hôm sau ( au troll quá ).

Sarada thức dậy, cô thấy mình đang nằm trong chiếc chăn của Boruto, nhưng cô không thấy Boruto ở đâu, cô lập tức vùng dậy, cô thấy Boruto để lại 1 lá thư và trên lá thư là sợi dây chuyền mà cậu hay đeo.

"Anh đi đây, em ở lại giữ gìn sức khỏe cẩn thận, gia đình anh, anh gửi em chăm sóc vậy, à mà em nhớ là mỗi khi Sageki nó hỏi là em thương ai hơn thì em hãy nói là em thương anh hơn thương nó nha *cười*, thật sự là tới đây anh không biết phải viết cái gì cho em nữa rồi,à, sợi dây chuyền của anh, em giữ nó dùm anh, anh sẽ lấy lại nó khi anh trở về , em phải tự giữ gìn sức khỏe mình cho tốt nha. Em yên tâm, anh sẽ mãi yêu em mà. "

Cuối bức thư là những vệt nước, có nghĩa là Boruto đã khóc khi viết nó. Sarada ngay lập tức chạy xuống nhà, cô gặp Hinata đang chuẩn bị hộp cơm trưa, Sarada mừng thầm vì điều này chứng tỏ là Boruto vẫn chưa đi khỏi làng.

-Con ăn sáng đi, tí nữa con đi chung với cô và em, Hinata cười nói.

-Dạ, con cảm ơn cô, Sarada gượng cười nói.

Sau 20p cả ba người cùng xuất phát, Sarada chẳng chờ Hinata và Himawari, cô chỉ cắm đầu chạy thật nhanh ra cổng làng.

Ở đó, cô gặp Naruto, mama và papa của mình và cả Boruto nữa.

Cô chỉ chạy lại và ôm cả papa cô lẫn Boruto thật chặt.

-Hn, con gái, con làm papa đau, Sasuke nói.

-Anh cũng vậy, Boruto nói theo.

-Hì hì, Sarada cười.

Sakura đưa mắt cho Naruto và chồng mình lượn ra chỗ khác, và hai người họ hiểu điều đó.

Cả ba người cùng đi xa ra chỗ đó 1 tí thì Sarada đã òa khóc, cô không còn giữ được nụ cười ban nãy nữa, Boruto ôm và dỗ dành cô, nước mắt của Sarada đã thấm ướt vạt áo của Boruto.

-Anh hứa với em là anh sẽ trở về đi, Sarada nghẹn ngào.

-Anh sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ để em không phải khóc như hôm nay, để đôi môi sầu của em lại nở nụ cười, Boruto an ủi.

-Em sẽ đợi anh, cho dù có xuân hạ thu đông của năm nào đi nữa, em cũng sẽ đợi anh, Sarada nói trong nước mắt.

-Anh sẽ về, anh hứa với em đấy, Boruto nói.

Sau đó cậu hôn lên má của Sarada.

-Nụ hôn lên môi anh sẽ để khi anh về, coi như đó là lời hứa của anh, Boruto nói.

-Em sẽ đợi nó, Sarada khởi sắc lên tí.

Mọi người đứng ngoài kia nãy giờ cũng nghẹn ngào, Hinata và Himawari cũng đã tới nãy giờ, ai cũng cay khóe mắt trừ một người ( chắc ai cũng biết ).

-Tới giờ rồi, đi nào Boruto, Sasuke nói.

-Anh đi bảo trọng, Sakura nói với chồng.

-Thượng lộ bình an, Naruto nói.

Cả hai cùng bước ra khỏi cổng làng. Sarada bất giác khẽ níu ta Boruto lại.

-Anh sẽ về sớm thôi em yêu, Boruto nói.

-Em biết điều đó mà, Sarada nói với vẻ tin tưởng.

Một người ra đi, một người khẽ níu nắm tay hết buồn hết sầu.

-Anh/em sẽ mãi yêu em/anh, cả hai cùng nói lớn.

.....

chap này ngắn nha mọi người, ủng hộ au nha. cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro