Chap 25 : Bầu trời năm ấy không xanh mãi-Em của ngày ấy nay đã thuộc về ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó.......

-Con gửi trục thư về làng rồi sư phụ, Boruto nói với Sasuke.

-Hn, nghỉ tí đi, Sasuke nói.

Anh vừa ngồi xuống vừa coi lại tấm bản đồ, anh coi đi coi lại nhiều lần, sau đó, anh nói với Boruto 

-Ta nghĩ đã tới lúc.

-Tới.. tới lúc chiến đấu hả thầy, Boruto giọng run run.

-Tới lúc về nhà, Sasuke nói.

-Thầy, thầy nói thật hả, chúng ta được về nhà ?, Boruto mừng khôn xiết hỏi.

-Hn, Sasuke 'trả lời'.

Boruto ngay lập tức sửa soạn đồ đạc, nói đúng hơn là cậu gom đống đồ vào cái túi của cậu, chợt :

-Trò làm gì vậy, Sasuke hỏi.

-Đi về thưa thầy, Boruto thản nhiên nói.

-12h đêm rồi, Sasuke nói cụt ngủn.

Boruto dường như quên mất khái niệm giờ giấc, 3 4 năm nay cậu chỉ có ngày và đêm mà thôi.

-Dạ, Boruto tụt hứng.

Ngay sau đó, Sasuke ngủ thiếp đi, cả ngày hôm nay Rinnegan của anh hoạt động hết công suất nên giờ anh khá mệt mỏi.


Còn Boruto, làm sao cậu có thể ngủ được, nhắc tới làng là bao nhiêu suy nghĩ của cậu lại ùa về, nào là đội 7 thân yêu của cậu, văn phòng Hokage của cha cậu, ngọn núi Hokage với những khuôn mặt bằng đá của 7 vị ninja mạnh mẽ và cả quán Ramen Ichiraku nữa. Nhưng đặt biệt nhất vẫn là hình ảnh của Uchiha Sarada – người yêu cậu. Không cần nhắc tới gia đình bởi đó là những thứ mặc định trong đầu cậu.

*Trời ơi, hãy mau sang đi cho con được về làng, gần 4 năm rồi còn gì, không biết có những thứ gì thay đổi không ta ??, mình háo hức quá, mình muốn ôm Sarada, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô ấy, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cô ấy và nói rằng mình nhớ của ấy, có nhiều thứ mình muốn làm quá, nhưng phải đợi trời sang đã !!! *. Boruto háo hức chờ đợi ánh mặt trời của ngày mai.

Người ta vẫn thường nói chúng ta không thể sợ những thứ mà ta không thấy hoặc không biết.

Và Boruto thì không biết chuyện gì đang xảy ra ở làng.

Làng Lá........

-Ngày mốt mời ngài Hokage và toàn thể dân làng sang làng Xích Hỏa của chúng tôi ăn đám cưới của con tôi và công chúa tộc Uchiha, cô Sarada, Kakuzu nói.

-Ngày mốt là làm lễ cưới rồi sao ?, Naruto hỏi trong sự bất ngờ.

-Ừm, để tránh đêm dài lắm mộng nên ta và còn ta quyết định làm đám cưới thật nhanh, vì ta cũng thấy thích đứa con dâu Sarada này, Kakuzu nói.

-Nếu Sarada đồng ý thì tôi không can dự, Naruto buồn bã đáp.

-Ngài ngồi chơi, tôi ra ngoài tí, Naruto nói thêm.

Sau đó Naruto bước ra khỏi văn phòng Hokage, cậu không thể giấu nỗi sự buồn bã trên khuôn mặt của mình, minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó là cái thở dài thườn thượt.

Tại nhà Uchiha......

Không ai nói với ai điều gì, Sakura thì cứ im lặng nấu ăn, Sageki thì ngồi lau bộ nhẫn cụ của cậu còn Sarada, cô chỉ ngồi thẫn thờ.

Cốc cốc, ai đó gõ vào cánh cửa của nhà Uchiha....

-Đợi 1 chút, Sarada nói vô hồn.

Cạch, Sarada mở cánh cửa ra.

-Chào em, Takeshi nói với Sarada.

-Anh tới đây làm gì ?, Sarada hỏi Takeshi.

-Anh tới thăm nhà vợ và mẹ vợ mình, Takeshi đáp vô tư.

Sarada bất đắc dĩ nép mình qua cho Takeshi vào nhà bởi bây giờ cô đang là vợ của anh ta và việc thăm gia đình vợ là hết sức bình thường.

-Chào mẹ, Takeshi nói khi thấy Sakura.

-Chào em, Takeshi chào Sageki.

Nhưng không ai đáp lại cậu cả, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những ánh mắt khó chịu của mọi người trong nhà.

-Mọi người sao vậy, không chào đón con hả, Takeshi hỏi.

-Không phải đâu con, vì mọi người bất ngờ khi con đến mà không báo trước đó mà, Sakura cười nói.

Nụ cười của cô 100% giả tạo.

-Mẹ đang nấu cơm hả, nhìn ngon quá, con đang đói, Takeshi nói.

-Sageki, con xuống phụ mẹ dọn cơm cho anh rể ăn nè con, Sakura kêu Sageki.

10p sau, bữa cơm bắt đầu,, Sakura và Sageki phải ráng cười nói để giữ sự thiện chí đối với Takeshi nói riêng và đối với làng Xích Hỏa nói chung.

-Con xin phép lên phòng, Sarada nói.

Sau khi Sarada đi khuất thì Takeshi hỏi :

-Con có thể lên phòng cô ấy không mẹ ?.

-Ừm, lên cuối hành lang trên lầu rồi quẹo trái, Sakura bất đắt dĩ cho phép.

Takeshi theo chỉ dẫn của Sakura và anh kiếm được phòng của Sarada ngay tức khắc.

Cốc cốc:

-Anh có thể vào không ?, Takeshi hỏi vọng vào phòng.

Sarada mở cửa ra.

-Mời vào, Sarada nói.

Takeshi bước vào phòng.

-Phòng em đẹp đấy chứ, Takeshi nói.

Sarada không đáp.

-Anh có thể ngồi không ?, Takeshi chỉ lên chiếc giường của Sarada rồi hỏi.

-Tôi đã nói với anh rồi, bây giờ anh muốn cái gì ở tôi mà chả được, Sarada nói.

-Ừm, bây giờ theo pháp lí thì chúng ta đã là vợ chồng, bây giờ ta chỉ đợi đám cưới để báo tin cho mọi người thôi, Takeshi nói.

-Anh nói gì chả đúng, muốn gì mà chả được, Sarada nhắc lại một lại điều đó một lần nữa để nhắc lại sự cưỡng ép chính trị đến cuộc hôn nhân này.

-Anh muốn gì cũng được ?, Takeshi hỏi.

Sarada khẽ gật đầu khinh thường.

-Có nghĩa là cả điều này ?, Takeshi vừa hỏi vừa kéo Sarada xuống giường.

Sarada không phản kháng, Takeshi bắt đầu hôn lên cổ cô, tay anh bắt đầu di chuyển, nhưng Sarada vẫn không làm gì cả. Bỗng Takeshi dừng lại và nói :

-Rồi có một ngày, anh sẽ chiếm được trái tim em và khi đó em sẽ phải cầu xin anh ân ái cùng em, Takeshi giọng dương dương tự đắc nói.

-Ừm, có lẽ ngày đó tôi đã chết, trời đã sập, Sarada đáp cứng cỏi.

-Em hãy cứ đợi đi, Takeshi đáp chắc chắn.

Sau đó anh vẫy tay chào tạm biệt vợ mình và đi xuống nhà.

-Con xin phép về trước nha mẹ, Takeshi nói với Sakura.

-Ừm, Sageki, tiễn khách dùm mama đi con, Sakura nói.

Takeshi bước ra khỏi cửa, chợt anh ngoái đầu lại và nói vọng vào nhà :

-Ngày mốt là đám cưới nha mẹ !!!.

Sageki tiễn Takeshi ra cửa mà không mấy vui vẻ gì. Sau khi Takeshi đi khuất, Sakura phóng ngay lên phòng con gái mình và hỏi :

-Nó có làm gì con không ?.

-Dạ không, con biết phải xử lí thế nào mà, Sarada nói.

-Mà chị hai, anh ta nói ngày mốt đám cưới có phải là..., Sageki ngờ ngợ.

-Ừm, làm ở làng Xích Hỏa, Sarada xác nhận thông tin của Sageki.

Sau đó cả ba người không hỏi nữa. Trong đầu của cả ba bây giờ chỉ có một câu hỏi rằng :

*Sasuke, Boruto hai người đang ở đâu ?*.

12h đêm.....

Cốc cốc...

-Con ngủ chưa Sarada, Sakura hỏi.

Sarada mở cửa, mắt cô đỏ hoe, Sarada không còn giữ được sự mạnh mẽ của mình nữa, ngày mốt cô đã trở thành vợ người ta, vợ của một kẻ mà cô không hề yêu quý, cô còn không biết người đó bao nhiêu tuổi nữa, cô đang khóc.

-Con đang khóc đấy à, Sakura xót xa hỏi.

Sarada không trả lời, cô chỉ gục đầu vào lòng mama mình, bây giờ, gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất và là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cô.

-Mama xin lỗi vì không thể giúp được gì cho con, có lẽ mama là người mẹ vô dụng nhất thế gian của này, mama xin lỗi, Sakura cũng nghẹn ngào khi thấy con mình khóc.

-Mama, mama không có lỗi gì hết, chỉ tại anh ta, mama không có lỗi gì trong chuyện này hết, Sarada an ủi mẹ mình.

-Mama chỉ sợ con buồn thôi, Sakura nói.

Sarada không trả lời. Cô nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại bắt đầu rơi nước mắt.

-Sao vậy con ?, Sakura lo lắng hỏi.

-Mama, con sợ anh ấy sẽ giận con, Sarada nói.

-Nhưng con làm việc này vì làng mà, Sakura cố an ủi con mình.

-Mama, chuyện này con chưa từng kể ai nghe hết, nhưng hôm nay con sẽ mama nghe vì có thể đây là lần cuối cùng con đủ can đảm để nhắc đến tên anh ấy, khi con không còn mang họ Uchiha nữa thì con nghĩ rằng chỉ nhắc đến tên anh ấy thôi con cũng không đủ tư cách vì con là người đã bội ước, Sarada nói.

-Mama đã nói con rồi, Boruto sẽ không giận con đâu, con cứ kể mama nghe đi, Sakura nói.

-Đêm trước khi Boruto đi, cả hai đã nhìn vào đôi mắt nhau và hứa thương nhau trọn đời, Sarada kể.

Sakura chỉ cười nhẹ rồi ôm con gái mình vào lòng, sau đó thật lâu, cô mới nói:

-Mama tin là Boruto sẽ hiểu cho con và mama nghĩ rằng papa của con không bỏ qua việc này, anh ấy đã từng thề sẽ bảo vệ gia đình của mình mà, con cứ yên tâm, bây giờ con cứ coi như việc này là nhiệm vụ của mình đi, giờ con ngủ đi, 0h rồi , Sakura nói.

-Dạ mama, con cảm ơn mama nhiều lắm, Sarada cười đáp.

Cô đã cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi nói chuyện với mẹ mình, bây giờ mọi việc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sakura bước ra khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm.

*Con bé đã tạm ổn rồi, anh hãy mau trở về đi, Sasuke !!!* Sakura thầm hi vọng.

Sáng hôm sau.......

Có lệnh của Naruto cho gọi Sarada và Sakura tới văn phòng Hokage và cả hai mẹ con biết lí do vì sao.

-Oa, bà thông gia, con dâu, hai người đây rồi, tôi đợi mãi, Kakuzu cười nói.

-Chào, Sakura đáp khinh miệt.

Naruto khẽ huých cù chỏ nhắc nhở Sakura về thái độ thì cậu nhận lại một cái liếc mắt làm cậu rợn người.

-Bây giờ để tôi vào thẳng vấn đề luôn, nay mời gia đình chị bao gồm chị, Sarada và em nó qua làng Xích Hỏa để tiện cho việc cưới hỏi, nếu muốn cả ba người sẽ luôn được chào đón ở luôn bên làng Xích Hỏa và tất nhiên là ở chung ngôi thành cùng với cha con tôi, Kakuzu nói.

-Không, cảm ơn, cưới hỏi gì làm lẹ cho tôi nhờ, chúng tôi còn nhiều việc, Sakura đáp cụt ngủn.

-Ầy, sao chị thông gia nói vậy được, cưới hỏi là việc đời người, tôi phải làm kĩ càng chứ, ngay lúc này, Takeshi nó đang chuẩn bị chỗ làm tiệc cưới, quà cưới xin...., rất là long trọng và tất nhiên của hồi môn mà tôi dành tặng hai đứa nó sẽ là tòa thành đó, Kakuzu nói.

-Tùy ông, Sakura không chút hứng thú.

-Nếu chị nói vậy thì bây giờ mình xuất phát luôn đi, kiệu đã chờ sẵn, đi sớm sớm để cho con dâu tôi còn có thời gian chọn váy cưới nữa, Kakuzu nói.

Sau đó, Naruto tiễn 4 người ra tận cổng làng.

-Tớ tin Sasuke sẽ sớm trở về thôi, Naruto nói nhỏ với Sakura.

-Tất nhiên, Sakura đáp một cách chắc chắn.

1 NGÀY TRƯỚC ĐÁM CƯỚI......

....

-Nghỉ một chút nào, Sasuke nói.

-Mình đi luôn nha sư phụ, sắp tới rồi, Boruto nói.

-Hn, sắp tới làng Sương Mù, Sasuke đáp một cách khó chịu.

Boruto cụt hứng ngồi xuống nghỉ, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về làng để được gặp gia đình mình và gặp Sarada nữa.

Sau đó 15p, cả hai tiếp tục cuộc hành trình cả hai cứ đi, cứ đi và cứ đi, không ai nói với ai điều gì vì cả hai điều nghĩ ngợi tới gia đình mình.

Khoảng 3h chiều, cổng làng hiện ra trước mắt và tất nhiên Boruto không giấu nỗi sự vui mừng nhưng cậu phải cố gắng đi bằng tốc độ với sư phụ mình, từ từ, từ từ, rồi điều gì đến cũng phải đến cả hai đã về tới làng sau gần 4 năm vắng bóng.

Boruto thì ngay lập tứ nhảy lên một ngôi nhà gần đó để mà quan sát làng thật kĩ.

Nhìn Boruto, Sasuke khẽ cười vì những hành động giống mình năm xưa.

Boruto đứng trên đó một tí rồi cậu nhảy xuống cùng Sasuke đi vào văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ.

Trên đường đi tới văn phòng Hokage, Sasuke và Boruto nhận ra một điều lạ là không có ninja thượng đẳng nào cậu quen mặt cả, ngay cả tại những chỗ then chốt của làng, những chỗ ấy đáng lẽ phải là những ninja dày dặn kinh nghiệm túc trực cho an toàn nhất, nhưng nay lại là những tân binh lạ hoắc, và một điều nữa là hôm nay 3h chiều rồi mà chợ vẫn tấp nập kẻ mua người bán như buổi sáng và lạ nhất là đa phần người mua điều là những ninja vẫn đang mặc đồng phục và họ có cả tờ lệnh có dấu mộc Hokage mỗi khi mua hàng. Sasuke túm đại lấy một người, dẫn anh vào một con hẻm nhỏ cùng Boruto và hỏi :

-Có chuyện gì vậy.

Anh ninja đó biết Sasuke và Boruto, anh định reo lên vui mừng vì hai người đã trở về làng thì đột nhiên anh chùng xuống im lặng.

-Có chuyện gì sao anh ?, Boruto lo lắng hỏi.

-Hai người chưa biết gì hả ?, anh ninja đó hỏi.

-Hn, chuyện gì, Sasuke hỏi cụt ngủn.

-Con gái anh ngày mai lấy chồng đó, chồng con bé là con trai lãnh chúa làng Xích Hỏa, anh ta tên là Hoshino Takeshi, và ninja trong làng đang được ngài Hokage huy động để bảo vệ sự an toàn cho lễ cưới còn chúng tôi thì đang được ngài ấy dặn mua những sính lễ cần thiết cho đám cưới, anh ninja đó ái ngại nói.

Sau đó anh ta rời đi.

Boruto và Sasuke thẫn thờ trước những thông tin vừa nhận được.

Boruto thì định chạy đi đâu đó nhưng đã bị Sasuke chặn lại hỏi :

-Trò định làm gì ?

-Con *khóc*, con phải tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ chuyện này, Boruto nghẹn ngào.

-Hn, tìm hiểu mọi chuyện đó, ta không nghĩ chuyện này đơn giản đâu, lão già Kakuzu đó nham hiểm lắm, Sasuke bình tĩnh nói.

-Kakuzu ?, Boruto thắc mắc ?

-Lão ta là lãnh chúa làng Xích Hỏa đấy, mà thôi bỏ qua đi, trò cùng ta tạm gác lại việc thăm nhà, có muốn đi với ta qua làng Xích Hỏa không  ?, Sasuke hỏi.

Boruto không đáp, cậu chạy ngay lập tức ra cổng làng, Sasuke đuổi theo sau.

-Bây giờ ta sẽ làm gì hả sư phụ, Boruto hỏi.

Cứ đi theo ta.

8h tối, còn 12h trước lễ cưới.

Tại tòa thành làng Xích Hỏa....

-Có chuyện gì, Sarada hỏi khi thấy Takeshi đứng trước phòng.

-Xuống ăn tối đi em, mà em đã chọn được váy cưới chưa ?, Takeshi hỏi.

-Rồi, Sarada đáp cụt ngủn rồi cùng Takeshi đi ra chánh điện ăn tối.

Trong bữa tối....

-Ngày mai, 6h ta sẽ cho người tới phụ con làm các thứ cho lễ cưới, con dâu của ta phải là người đẹp nhất trong ngày mai, Kakuzu hả hê nói.

Sarada không đáp.

-Mà chị thông gia đâu rồi Takeshi ?, Kakuzu hỏi khi thấy sự vắng mặt của Sakura.

-Dạ, mẹ nói là mẹ không đói, Takeshi đáp.

-À, tùy cô ấy, mà nếu mẹ con có đói thì cứ tự nhiên kêu người hầu đem thức ăn nha Sarada, thích cái gì cứ kêu đầu bếp làm cái đó, Kakuzu nói.

Sarada vẫn không đáp, cô chỉ âm thầm ăn bữa tối của mình thật lẹ rồi đi lên phòng.

6h sáng hôm sau, 2h trước lễ cưới....

-Nhanh tay lên, trang điểm rồi mặc váy vào cho công chúa, đoàn người phụ đám cưới sôi nổi.

Sáng hôm đó, cả làng Xích Hỏa rộn ràng trước đám cưới của thế tử Hoshino Takeshi, ai cũng được mời dự đám cưới cả.

7h, 1h trước lễ cưới....

Cốc cốc, Takeshi gõ cửa xong anh bước vào, một lần nữa, anh đứng hình trước vẻ đẹp của Sarada trong chiếc váy cưới lộng lẫy tráng lệ, thật ra chiếc váy cũng bình thường thôi, nhưng người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

-Em xong chưa, còn 1h nữa thôi đấy, Takeshi hỏi.

-Sắp, Sarada đáp cụt ngủn.

-Ok, anh chờ em ở lễ đường, em cứ kêu người hầu dẫn đường, Takeshi nói. ( đám cưới tổ chức trong thành).

15p sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong cho Sarada, cô cho mọi người ra ngoài hết, sau đó cô gọi mẹ mình vào phòng.

-Mama xin lỗi khi đã để cho đám cưới của con diễn ra với những giọt lệ, Sakura nói khi thấy nước mắt của Sarada.

-Mama ơi, papa ở đâu, anh Boruto ở đâu, Sarada nghẹn ngào.

Sakura không đáp, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, cô chỉ ôm cô con gái của mình vào lòng, cả hai im lặng.

30p trước lễ cưới...

Cốc cốc cốc...

-Em xong chưa, mọi người đã tới hết rồi, họ đang đợi đấy, Takeshi sốt ruột.

-Sắp xong, Sakura đáp thay con gái mình.

Sau đó Sakura phải trang điểm lại cho con gái mình vì ban nãy cô khóc làm mặt cô lem màu son màu phấn màu kẻ mắt tùm lum.

15p sau, Sarada bước ra khỏi phòng, ở ngoài phòng là cả một đoàn người chờ để hộ tống cô đến sảnh cưới, trong đó có Hokage Đệ Thất, Naruto sẽ là người thay Sasuke dẫn Sarada lên làm lễ cưới.

-Ta xin lỗi vì đã đẩy con vào tình thế này, Naruto nói.

-Trên tư cách là một Hokage, ai cũng là gia đình của ta và nhiệm vụ của ta là chăm sóc tốt cho họ, Sarada nhại lại lời của Naruto.

-Cảm ơn con, Naruto thầm khâm phục sự mạnh mẽ của cô gái Uchiha.

Khi Sarada bước vào lễ đường, mọi người đều đứng dậy, Naruto khoác tay Sarada và dẫn cô lên lễ đường. Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Sarada, sắp tới lễ đường rồi.

*Em xin lỗi anh, Boruto, dù hôm nay em có theo chồng, thì em vẫn mai yêu anh. * Sarada thầm nghĩ.

Bước lên giáo đường, đứng song song với Takeshi, ông Kakuzu bắt đầu nói:

-Mọi người thân mến, hôm nay chúng ta ở tại nơi đây là để chứng kiến sự ra đời của một đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc,  tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, bây giờ, ta hỏi con Hoshino Takeshi, con có đồng ý cưới Uchiha Sarada làm vợ không ?

-Tôi,Hoshino Takeshi xin nhận Uchiha Sarada làm vợ  và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy  đến trọn cuộc đời, Takeshi nói.

-Còn con, Sarada, con có đồng ý cưới Hoshino Takeshi làm chồng không ?, Kakuzu hỏi Sarada.

*Em xin lỗi anh Boruto * Sarada nghĩ trong vô vọng, sau đó cô trả lời:

-Tôi đồng........

-Khoan đã, dừng ngay chuyện này lại, Boruto xọc thẳng vào lễ đường và hét lên.

Theo sau cậu là Sasuke, sự xuất hiện của hai người làm toàn thể những người làng Lá có mặt trong lễ cưới thầm vui sướng tột độ.

-Hỗn xược, người đâu, mau chặn hai tên kia lại, Takeshi phẫn nộ.

Con mắt màu đỏ của Sasuke quắc lên làm toàn thể binh lính run sợ.

-Ngài Hokage, ngài làm gì đó đi chứ, Kakuzu giọng run run vì giận quát.

-Tôi xin lỗi, bọn họ mạnh quá, Naruto còn chả thèm cố gắng làm gì.

-Các người thông đồng với nhau phá lễ cưới của con tôi phải không, Kakuzu giận dữ.

-Nè lão già, tôi làm một mình chả cần thông đồng gì với ai cả, cái làng của ông tôi hét một cái là thành làng Lá ngay đấy ông tin không ?, Boruto giận dữ nói.

-Quân hỗn xược, ngươi nghĩ ngươi mạnh hiếp đáp kẻ khác, Kakuzu đáp.

-Ông nói học trò tôi hiếp đáp kẻ khác, còn ông thì sao, ông ép con gái tôi cưới con trai ông nếu không thì ông sẽ ngưng cung cấp các nhu yếu phẩm cho làng tôi, Sasuke lên tiếng.

-Cái đó.., cái đó là làm ăn, Kakuzu nói.

-Haha, Sasuke cười lớn.

Sau đó anh lấy trong áo choàng của mình ra một xấp tài liệu quăng lên cái bàn gần đó và nói: 

-Đây là dữ liệu cho thấy ông đã ăn gian trong các vụ làm ăn với các làng nhỏ khác, ông chiếm đoạt tài sản của các thương nhân làng đó, bây giờ ông không còn là kẻ đặt điều kiện nữa đâu, Sasuke nói.

-Haha, chỉ có mấy tờ giấy ngươi vu khống ta gian lận, Kakuzu đắc ý.

-Ông có biết tại sao Rinnengan được coi là con mắt tối thượng không ?, vì nó cho người khác đi vào và xem lại kí ức của một người được chỉ định, ông có thể xóa bằng chứng nhưng liệu ông có xóa được kí ức của mình trước con mắt Lục Đạo này không, Sasuke lập luận sắc sảo.

Kakuzu đã bị nắm thóp, lão bèn cho người âm thầm giải quyết vụ việc trong đám cưới và nói với toàn thể dân chúng là có sự hiểu lầm.

Sau đó, mọi người làng Lá trở về làng trong sự hạnh phúc.

-Tới đúng lúc lắm Sasuke, Naruto hào hứng nói.

-Hn, tớ sẽ đập cậu một trận nhừ xương sau chuyện này, Sasuke cau có.

-Ớ, tớ đã làm gì sai, Naruto hỏi.

-Cậu có biết mém nữa là con gái tớ lỡ chuyện một đời rồi không ?, Sasuke lớn tiếng.

-Thôi mà anh yêu, cậu ấy cũng bất đắc dĩ mà, Sakura xoa dịu chồng mình.

Đoàn người làng Lá trở về trong tiếng cười sau một buổi sáng quá dài.

Còn Boruto và Sarada, hai người ngồi trên một ngọn đồi....

-Anh, em nhớ anh nhiều lắm, Sarada ôm chầm lấy Boruto.

-Anh cũng nhớ em, Boruto đáp.

-Trông em thật đẹp khi để tóc dài và không đeo mắt kính đấy, Boruto nói.

Sarada cười.

-Boruto, anh đã về rồi, Sarada nói.

-Ừm, anh đã về rồi đây, Boruto đáp.

Sau đó hai người hôn nhau, nụ hôn đánh dấu cho sự trở về của Boruto sau gần 4 năm ròng rã, nụ hôn chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả hai người và nụ hôn thật thích hợp để kết thúc chap.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro