«1» Quỳnh Dao trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss à! Tôi chọc không nổi anh!
«1» Quỳnh Dao trở lại?
-Lăng Thiên, em thích cái váy này.
Anh nhìn cô cưng nịnh nhéo mũi tôi một cái.
-Hảo, liền mua cho em.

-Lăng Thiên, bà ta đánh em.
Cô khóc lóc chạy vào thư phòng của anh.
-Ai, ai đánh em? Anh liền đi xử người đó.

-Lăng Thiên, em thích cái túi kia.
Anh nhìn theo hướng tay của cô, sau đó liền bỏ tay ra khỏi eo cô, chạy về phía trước.
-QUỲNH DAO. QUỲNH DAO, EM ĐỨNG LẠI CHO ANH.
Cô gái mặc đồ màu trắng ấy, nghe thấy tên mình liền quay lại sau đó quay đầu bỏ chạy. Anh... vẫn chưa quên chị của cô sao? Sau 3 năm ở bên hắn vẫn không thể thay thế được người chị ở bên anh chỉ trọn vẹn 1 tháng sao? Vẫn chẳng thế được cho chị.
Anh nhanh chóng đã đuổi kịp Quỳnh Dao.
-Lăng Thiên, buông ra, anh mau buông tôi ra.
Anh thở hổn hển, gấp gáp ôm chặt lấy Quỳnh Dao.
-Quỳnh Dao, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.
-Buông tôi ra, em gái tôi vẫn đang chờ anh, mau quay về với nó đi. Hai người cũng sắp làm đám cưới rồi mà. Phó tổng Lăng ở đây ôm ấp người con gái khác sẽ không tốt đâu.
-Không, Quỳnh Dao, anh sẽ không kết hôn, anh không yêu Quỳnh Hương, anh chính là yêu em, chính là yêu Hạ Quỳnh Dao.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
-Hạ Quỳnh Dao, chị vẫn chả bỏ được cái thói lẳng lơ ấy, vẫn thích người đàn ông của em gái mình cơ à?
-Quỳnh Hương, chị không có. Lăng Thiên, mau buông tôi ra.
'Chát'
-Quỳnh Dao, sau này, tránh xa Lăng Thiên ra.
'Chát'
-Quỳnh Hương, cô điên à? Ai cho cô đánh Quỳnh Dao?
Cô ôm một bên má đã đỏ rát nhìn anh.
-Lăng Thiên, anh nhớ cho rõ 3 năm qua ai là người bên cạnh anh, anh nhớ cho rõ 3 ngày nữa là người kết hôn của chúng ta, anh nhớ cho rõ, người anh cùng kết hôn là em, không phải là Quỳnh Dao.
Nghe cô nói xong, anh cũng chỉ chần chừ vài giây sau đó liền nắm tay Quỳnh Dao đi mất.
Giữ cơn mưa, cô khóc, có lẽ ông trời cũng khóc thương cho số phận cô.
-Quỳnh Hương, về nhà với tôi.
-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro