10- có thật là xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy thấy anh không ở bên cạnh cô  vội vscn rồi xuống dưới nhà. Kéo ghế ngồi vào bàn cô hỏi dì ba đầu bếp

"Cô ơi anh Danh đâu rồi ạ"

"Dạ thưa cô, ông chủ đi từ sớm rồi vì công ty có việc bận dặn tôi nói với cô một chút đi làm thì kêu tài xế đưa đi"

"Dạ con biết rồi cảm ơn dì".

Vừa lúc đó đồ ăn sáng cũng được dọn ra sẵn. Sau khi ăn xong cô  vội kêu người đưa đến công ty. Bước vào cô  chào hỏi chị tiếp tân rồi đi vào thang máy.khoan đi vào phòng chủ tịch vội  ghé qua phòng bếp, phòng này là dành riêng cho anh mỗi khi tăng ca hoặc ngủ lại công ty. Bước ra với một ly cà phê trong tay cô  đi vào phòng chủ tịch, anh đang chăm chú làm việc thấy cô thì liền cười ra hiệu cho người kia  ngồi trên đùi mình.

"Em ăn sáng chưa". Anh vừa đưa tay lấy cốc coffee vừa nói.

"Em ăn rồi "

"Vậy mới ngoan chứ em ,à tuần sau có buổi tiệc sinh nhật của Hà gia em sẽ đi  cùng anh đến đó".

"Tại sao em phải đi với lại anh quên em và cái cô tiểu thư ở Hà gia không thích nhau à "

"Việc của em là đi cùng anh, em không sợ cô ta cướp anh khỏi em à ".

"Cái gì của mình thì mãi là của mình nhưng anh mà có việc đó thì em sẽ không tha cho anh đâu ".

"Haizz anh bó tay em luôn. Nếu em đi cùng anh đến đó em  sẽ dằn mặt được cô ta ,với lại ở đó cũng có tiệc buffer nữa".

"vậy em đi với anh"

"Em đi với anh vì muốn dằn mặt cô ta hay vì tiệc buffer "

"Tiệc buffer". Cô  cười híp mắt trả lời

"Em làm vậy người ta tưởng anh không thương yêu em không cho em ăn uống gì cả đấy  ". Anh vừa xoa đầu cô  vừa cười nói.

"Kệ em ". Cô phụng phịu trả lời anh không nhịn được mà nhéo cái má cô.

Nói về công việc của cô  sau khi làm người yêu anh là ngồi một chỗ để ngắm anh . Hết lướt face đến nhắn tin tám vs con ý mà cái con bạn lại đang bận nên cực kỳ chán. Nằm dài ra bàn một lúc thì cô  ngủ quên luôn ,anh ngước lên thấy vậy liền đi lại lấy áo vét đắp cho cô  rồi lắc đầu cười. Đi qua phòng bếp pha caffe thì thấy cậu như người mất hồn nhìn ra một khoảng không vô định rồi lâu cười cười (yu : rồi khùng chắc luôn; hiền:anh là người yêu em đó
Yu: quên 😂😂😂).

"Này bị gì vậy ". Anh hỏi

"À không có gì ".

"Lại nhớ đến Ý phải không". Anh cười nham hiểm nhìn cậu.

"Sao mày biết à mà không phải "

"Chối gì nữa tao biết hết rồi kể ra có gì tao với thảo giúp cho"

"Ừm thì đó tao phải mượn cớ sửa nhà qua ở tạm rồi ngày nào cũng ra tiệm bánh của cô ấy ăn riết tao muốn bị tiểu đường luôn rồi ngặt nỗi tao đó giờ đào hoa thì mày cũng biết rồi có từng tự mình tỏ tình với ai đâu nên không dám ngỏ lời  "

"Ok được rồi hai đứa tao sẽ giúp mày. Nhưng mà bây giờ tập trung làm việc đi không là cuối tháng tao trừ lương đó ".

"Mày nghỉ sao vậy tao vào đây để học hỏi có gì sau này tiếp quản công ty của ba tao chứ tao đâu có tham tiền lương của công ty mày"

"Ha ha thôi được rồi làm việc tiếp đi ". Nói rồi anh đi ra khỏi phòng. Hai thanh niên này là lầy từ trong máu mà tỏ vẻ lạnh lùng, soái cưa nữa chứ 😂😂




So sorry mọi người mình có việc nên không đăng sớm đc mong mọi người bỏ qua. Đừng quên ủng hộ cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh