chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mặt hai tên kia bừng bừng sát khí thì cô  cũng biết là đang rất tức giận. Đành mở cửa cho vào, rồi cả 4 ngồi ở sofa không ai nói ai tiếng nào cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau.

"Hai người giải thích đi". anh lên tiếng trước không khí muốn ngạt thở này.

"Có gì để giải thích sao ". Dù nói nhưng cô còn chẳng thèm nhìn vào mặt của anh.

"Đúng, rõ ràng rồi cần gì để giải thích nữa ". Nó  vừa liếc cậu vừa nói

"Tại sao hai người đi mà không nói ai biết".

"Hai người có quan tâm gì đến chúng tôi đâu, nói  không nói gì thì cũng đâu có quan trọng". Cô hết kiên nhẫn đẻ nói bình thường với những tên đàn ông này rồi

"Em nói gì mà anh không quan tâm em chứ ". Cậu cũng lên tiếng

"Anh suốt ngày chỉ công việc với công việc một tin nhắn hỏi thăm cũng không, có vậy có bạn trai để làm gì"

"Em.........em được lắm. Giờ hai người có chịu về không "

"không/không".Hai đồng loạt trả lời

"hai anh về trước đi tụi tôi muốn đi du lịch một mình"

"Từ bao giờ mà em tự quyết định hết mọi thứ như vậy, có đi thì tụi anh đi chung "

"thôi cũng được rồi  hai anh muốn thì đi thê phòng đi ở đây không chứa được 4 người đâu, muốn làm gì thì làm ".

"Quyết định vậy đi".

Sau khi đã đặt phòng ở khách sạn thì cả bọn kéo nhau đi ăn sáng. Nói chung thì cũng làm lành rồi đọc thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc sao làm lành nhanh như vậy chứ. Thì đây tui sẽ giải thích cho hí hí : một phần thì đã quá nhớ mấy ổng rồi, phần còn lại là do cũng cảm thấy có lỗi việc đi mà không nói một tiếng làm hai người đó lo đã vậy còn cắt liên lạc nữa.

" Em ăn gì anh lấy cho ". Anh vừa nói vừa đứng lên

"Em ăn gì cũng được"

"Anh biết rồi ". Nói rồi anh đi lấy thức ăn. Hai con người kia thì đang tình tứ cùng nhau gắp thức ăn ở đằng kia vì nhà hàng làm theo kiểu buffer nên muốn ăn gì thì lấy  . Sau khi ăn xong cả 4 đi ra khuôn viên đi dạo hưởng khí trời. Vừa lúc hắn đến, chạy lại câu cổ cô em đang đi,trước con mắt ngỡ ngàng của hai người đàn ông đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh