chap 29-TRận chiến cuối cùng (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài cô choàng tỉnh dậy thấy xung quanh mình là một căn phòng tối ôm. Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa một giọng nói quen thuộc phát ra

"Bây giờ mày cảm thấy như thế nào, sợ hãi sao?? Đừng đừng tao đến để giải thoát cho mày haha. Nhưng trước khi mày chết tao cũng sẽ cho mày biết nguyên nhân. Mày là một cô gái xinh đẹp, thông minh vậy mà mày lại làm chuyện ngu ngốc là cướp Danh khỏi tay tao ". Cô ta cười một nụ cười man rợn nhìn cô

"Mày điên rồi bản thân mày biết Danh không yêu mày tại sao lại còn làm những chuyện như thế này này".

"Thứ con Hân này không có thì không ai được có ".

"Mày sai rồi bây giờ mày có giết tao đi chăng nữa thì anh Danh vẵn mãi không yêu mày ".

*chát*

"MÀY IM ĐI, ANH DANH LÀ CỦA TAO MÃI MÃI  LÀ CỦA TAO". Cô ta hét lên như điên dại

"Tôi  là của cô khi nào ". Phía sau một giọng nói đầy quyền lực bước ra cánh cửa một lần nữa được mở anh sáng như tràn ra khắp căn phòng tối tâm.

" Anh Danh.... Sao anh lại ở đây " cô ta ngạc nhiên hỏi

"Cô thật nực cười cô bắt cóc người yêu tôi rồi hỏi tại sao tôi ở đây và xin thông báo với cô băng nhóm hắc xà mà cô thuê lại là một phần của tổ chức tôi đang nắm giữ cô thực quá chủ quan rồi ". "Mang  ra đây" . anh vừa nói xong đám đàn em đã đem ra một người con gái tay thì bị trói miệng thì bị băng keo dán lại.

"Phương...phương ly". Cô ta ngạc  nhiên tập hai khi nhìn ả xuất hiện ở đây

"Các phòng của Du gia điều có gắn camera theo dõi, vì vậy thuận lợi cho việc tôi biết được bí mật hay ho của hai cô nên bắt cô ta về cho hai người đoàn tụ ". Anh vừa nói vừa giơ súng chỉ sao đầu cô

"Không Danh anh thể giết em, mẹ em sẽ không để yên cho anh "

"Mẹ cô không để yên thì sẽ làm gì tôi haha yên tâm tôi cũng không vô tình như vậy. Tụi bây đem cô ta ra ngoài cắt dây thanh quản tẩy trí nhớ loại A rồi đem cô ta để trước nhà mẹ cô ta, còn con ả này...". Nói rồi anh nhìn xuống ả" tụi bây muốn làm gì thì làm xong thì cứ đem  cho mấy con chó săn là được "

"Dạ".

Sau đó chỉ còn tiếng là thất thanh của cô ta, anh vội vàng tiến lại gần cô nãy giờ vì cảnh trước mặt mà không nói được gì.

"Bảo bối em có sao không".  Cô Như bị giọng nói của anh làm đánh thức.

"Em không sao nhưng hai cô gái kia..."

"Không sao cứ kệ hai cô ta em không sao là tốt rồi đó là hậu quả hộ đáng nhận lấy".

"Ừm ".

Sau đó cô được anh đưa về nhà. Chưa kịp đi tắm thì nó bắt thình lình nhảy đến đè cô xuống xem cô có bị gì không, xem xong không có gì thì thở phào nhẹ nhõm.

"Mày làm gì vậy ". Cô hơi bất ngờ nhìn nó

"Làm gì là làm gì 2 con ả đó phLpải có tao ở đấy là xong đời rồi hừm"

"Sao mày biết "

"Thì tao nghe ông đó nói chuyện chứ đâu tao mà không nghe có khi lại giấu tao luôn cũng nên". Nó vừa nói vừa liếc cậu

"Không phải đâu anh sợ em lo lắng mới không nói thôi với lại chuyện này cũng không nguy hiểm lắm ". Cậu vội minh oan

"Không nguy hiểm? Các anh đến chặm một bước là tiêu rồi ở đó mà không nguy hiểm, không nói nhiều tối nay anh xuống đất mà ngủ ".

"Không vợ ơi đừng mà 😭😭". Rồi quay hoắc sang anh "Tại mày không đó".

"Đáng đời". Anh cười giọng khinh bỉ

Căn nhà lại tràn ngập niềm vui dù có người không vui lắm.

Kết có hậu rồi nha*^▁^**^▁^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh