Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ ….sẽ chờ ….và mãi chờ …nhưng rồi nhận lại chỉ còn là vô vọng, sự đau đớn dằn xé trái tim lẫn thân thể này.Yêu để làm gì ? Yêu được điều gì? Khi nó sẽ mãi là tuyệt vọng .Khi màn đêm về trên phố xa, tôi chỉ biết lặng nhìn bóng dáng anh rời đi.Lạnh , đau, mưa lại rơi, khẽ ngước nhìn mảnh trăng trên tầng không giờ đã bị bầu trời đêm che phủ.Còn đâu nụ cười ấy, sự ấm áp ngày nào mà sẽ chỉ còn là thứ tình yêu héo úa, chết dần chết mòn của tôi đối với anh.Tôi từng ước thời gian sẽ giúp anh yêu tôi nhưng có lẽ tôi đã sai mất rồi.

Hôm nay tôi lại ngồi đợi em ở chiếc ghế đá mà chúng ta từng cùng nhau ngồi.Tôi biết em sẽ không bao giờ tới đây lần nào nữa nhưng tôi vẫn đợi.Em thường cằn nhằn bảo sao lúc nào tôi cũng bận rộn, bỏ mặc em đợi ở đây.giờ tôi mới hiểu cảm giác phải đợi một người là như thế nào.Thời gian tôi ngồi đây để chờ em không thể nào bằng được khoảng thời gian em đã đợi –đợi tôi quay về bên em.Tôi đã quên đi em, lãng quên người con gái mà tôi yêu để đổi lấy thứ quyền lực đáng ghê tởm cùng sự thỏa mãn khi trả được mối thù của quá khứ.Thời gian đã đi không bao giờ quay trở lại cũng như bây giờ, lời xin lỗi của tôi có lẽ không bao giờ em chấp nhận.”Hãy hạnh phúc nhé, người tôi yêu!*

-Xóa mờ kỉ niệm, để trái tim này chết đi trong cô độc.Từ biệt tình yêu –

****************

Người con trai lạ mặt ấy cười nhạt, giọng châm chọc:

-Cũng may số tốt nên chưa bị anh giết chết.

Hắn trầm giọng lên tiếng,đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên:

-Cha nói muốn gặp cậu lắm đấy, cậu nhẫn tâm để cha nằm một mình, cô quạnh ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo đó sao, Trịnh Nguyên Lâm?

Nhìn thấy cảnh này, cô thực sự hoảng sợ, vô thức muốn lùi về phía sau , tránh khỏi hắn, nhưng hắn rất nhanh đã siết chặt vòng ôm, cặp mắt sắc bén như chim ưng lại khôi phục vẻ mặt lạnh băng lúc trước, nét ôn nhu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Cô thật sự bị chấn động, không khỏi sợ hãi người đàn ông này , lời nói cùng việc làm quả thực tàn độc.

Đối nghịch với sắc mặt hoảng loạng của cô, Nguyên Lâm cười thành tiếng, bĩu môi nói:

-Không nên chút nào.Ông cũng không thể ngờ rằng đứa con trai nuôi- người mà ông đã dày công huấn luyện để hắn trở thành con quỷ khát maú trong thế giới ngầm lại cho ông ta xuống nấm mồ nhỉ!

Hắn lười biếng liếc nhìn Nguyên Lâm, sự lạnh lẽo đồng thời toát ra từ ánh mắt ấy.

-Đó là điều ông ta đã lường trước rồi, em trai à! Chỉ là ông ta đã tính sai một bước .

Hắn dừng lại một lúc, rồi khẽ đưa bàn tay lạnh giá của mình nâng cằm cô lên, tiếp lời:

-Đó là …tôi đã nắm được con át chủ bài của trò chơi này, phải không Trần Nhã Phương-đứa con duy nhất của kẻ đứng đầu Huyết Xà?

Bàn tay cô siết chặt, móng tay tựa đã đâm vào da thịt tạo cảm giác ran rát ở lòng bàn tay.Hai mắt cô khép hờ, môi cắn chặt không hề đáp lại lời của hắn.Hắn trừng mắt, bóp chặt má cô, ép cô phải lên tiếng:

-Không muốn trả lời ? Được.Lát nữa trở về phòng ,cô sẽ phải hối hận vì dám trái lệnh của tôi.

Nguyên Lâm chau mày, nhàm chán nói:

-Anh lạnh nhạt thật đấy.Dù sao cô ta cũng là người mà thuở nhỏ anh nâng niu, yêu quý sao giờ đối xử với người ta tàn nhẫn thế!

Hắn bỗng khựng người lại, nhưng trong nháy mắt trở về như ban đầu, lạnh giọng kết thúc cuộc nói chuyện:

-Chuyện cũ ôn thế là đủ rồi.Tôi không muốn làm vấy bẩn do mùi máu ghê tởm của cậu ở đây.Vì thế cậu may mắn lần này.

Nguyên Lâm cười cợt, lên tiếng:

-Cám ơn anh trai.Tôi đi đây.Lần sau hội ngộ nhé! Haha.Đời này anh khó mà yên ổn với sự ám ảnh của những kẻ đã bị anh giết.

Anh ta định xoay lưng rời đi nhưng chợt giật mình vì câu nói nhàn nhạt vang lên từ đằng sau:

-Nhưng có lẽ người con gái cậu thầm yêu không thể nhìn cậu lần cuối rồi.Haha.Nếu nhanh chân cậu có thể gặp được cô ta đấy!

Cả người Nguyên Lâm lạnh toát, bất động một lúc rồi như sực tỉnh, gằn giọng nói:

-Mày-nghĩ-hù-được-tao-ư? Haha.Mày biết cô ấy là ai chứ!

-Hoàng-Hiểu-Ngân!

Giọng nói nhẹ tựa như làn gió nhưng lại rõ ràng từng chữ.Nguyên Lâm chấn động, người bất ngờ tái đi, lạnh run, lo sợ hét lên:

-KHÔNG……………

Anh ta lao người vào bóng đêm , trong chốc lát đã biến mất trong đêm tối.

Cô sợ hãi, hơi thở trở nên khó nhọc bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng thì thầm kinh người:

-Đến lượt cô rồi.Nên trở về nơi mà cô xuất phát thôi.GAME OVER!

SR CÁC TÌNH IU…GIỜ ĐAN MỚI TYPE XONG LUN…HIX….TỰ NHIÊN ĐANG TYPE MÀ TỤT HỨNG THẾ LÀ DDNHF CHẠY NHẢY MỘT LÚC MỚI LẤY LẠI TINH THẦN NÈ..HEHE…CON MEM NÀO CÒN LÀM CÚ ĐÊM HOK TA..!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan