Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ chúng ta đi được chưa ? " - cô hỏi

" Đi thôi, phu nhân "

Cô đang xấu hổ nên không nghe hắn nói gì, rồi hai người bước ra xe, hắn lịch sự mở cửa xe rồi lấy tay che phần trên để cô khỏi đụng đầu.

Trên xe, hai người không nói gì, chỉ biết nhìn đường.

Tới nơi,

Hắn mở cửa cho cô rồi đưa tay đỡ cô xuống, cô bước xuống xe rồi khoác tay hắn đi vào trong.

Bước vô trong, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng đa số là mấy cô gái nhìn cô bằng ánh mắt đó kị, khinh người.

Những ánh mắt đều ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ dẫn phụ nữ đi dự tiệc.

Còn hắn vẫn lạnh lùng bước vào cũng cô, hắn lấy cho cô một ly rượu van nhưng cô lắc đầu nói :

" Tôi không biết uống rượu "

" không biết uống cũng phải cầm "

Cô cuối cùng cũng phải cầm ly rượu hắn đưa.
Hai người đang nói chuyện thì có mấy người đàn ông tới, hình như để bàn chuyện làm ăn.

Cô đứng đơ ra nhìn mọi người không biết họ nói gì nên cô nói nhỏ với hắn :

" Hàn tổng, tôi đi tham quan một chút, anh cứ đứng nói chuyện đi "

Hắn gật đầu rồi cô bước đi. Cô đi rồi mấy đàn ông đó mới hỏi hắn :

" Hàn tổng, cô gái đó là....."

" thư ký " - hắn trả lời

" Hàn tổng đừng đùa nữa, bữa tiệc này chỉ giành cho những gia tộc quyền quý làm gì được mang theo thư ký " - người đàn ông nói

" Hàn tổng, ngài nói cô gái đó là ai đi " - ông già bụng to bên cạnh hỏi

" phu nhân của tôi " - hắn lạnh lùng nói

"......."

Còn bên cô,

Cô đang đi dạo xung quanh bữa tiệc, cô tham quan nhìn cái nào cũng có giá trị cao.

Cô đang đứng tham quan thì có một cặp trai gái đang đi về phía cô, cô giật mình quay lại thấy liền cau mày.

" Cô mà cũng có thể vào được đây ư ? " - người con gái nói

" Anh đã nói với em rồi, cô ta chắc ngủ với ông già bụng to nào đó nên mới vào được đây " - đến lượt người con trai nói

Bây giờ cô mới lên tiếng giận dữ nói :

" Lam Thiên, Nhã Kỳ, hai người vừa phải thôi "

Nhã Kỳ là tên của ả tình nhân kia.

" Hai người cũng chẳng tốt đẹp gì nói tôi đâu " -  cô cười

" Cô .... " - Nhã Kỳ giận

" Nhột chứ gì, mới nói có chút xíu đã giận, tôi khinh " - cô nói

Lam Thiên định tới tát cô thì " chat" cô nhắm mắt lại nhưng không thấy đau gì cả, cô mở mắt ra thấy một bờ vai to, thân hình lịch lãm đứng trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên nói :

" Hàn.....Hàn tổng "

Tiếng " chat " hồi nãy là do hắn đánh anh ta.

Nhã Kỳ cáu giận nhìn hắn quát :

" Anh là ai ? Tại sao lại đánh chồng tôi "

" Tôi là ai cô không cần biết, nhưng đụng đến người của tôi là không yên đâu " - hắn giận

" Anh biết chồng tôi là ai không ? Là Lam Thiên, là giám đốc công ty Lam Nhất đó " - cô ta cười kiêu ngạo

" Oh...."

Còn Lam Thiên đứng đơ nhìn hắn suy nghĩ :

" Đây không phải là Hàn Bạch Thiên sao, là tổng giám đốc công ty Hoàn Kim mà, vậy tại sao anh ta lại cứu Lục Nhiên "

Anh ta đang thẫn thờ thì mới giật mình phát hiện Nhã Kỳ đang cãi nhau với Hàn tổng, anh mới kéo tay Nhã Kỳ nói :

" thôi đi "

" Tại sao phải thôi ? Anh ta đánh anh cơ mà "

" Đó là Hàn Bạch Thiên, là tổng giám đốc công ty Hoàn Kim đó "

" Hả?? "

" ừm "

Bây giờ ả tay mới quay lại xin lỗi hắn :

" Hàn tổng, tôi.... tôi không biết ngài là tổng giám đốc, cho tôi xin lỗi "

" các người đụng vào người của tôi rồi thì xin lỗi vô ích thôi "

" Ả ta chỉ là con điếm thôi, tại sao ngài lại nói đỡ cho ả ta ? " - Lam Thiên chỉ tay vào Lục Nhiên nói

" Mày nói cái gì ? " - Hắn giận quát lớn

" Lúc trước, ả ta là bạn gái tôi nhưng tôi phát hiện cô ta lăn nhăn với người khác nên tôi bỏ, vậy mà bây giờ ả ta lại đi quyến rũ ngài, đây không phải điếm thì là gì ? "

" Anh ..... " - Lục Nhiên giận

" Không cần nói nhiều nữa " - anh bình tĩnh nói

#hết_chap_11
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro