Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu em, Lục Nhiên "

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhìn rồi ôm cô vào lòng.

Vài phút sau, cô buông ra rồi nói :

" Hàn tổng,.. "

" Em nói cái gì " - anh nhìn cô nghiêm

Cô sực nhớ ra rồi nói :

" Anh... anh có thể cho em ra điều kiện này được không ? "

" Em cứ nói "

" Anh có thể đừng đụng đến công ty Lam Nhất của Lam Thiên được không ? " - cô run

" Em còn thích hắn ta ? " - mặt anh lạnh lại

" Sao có thể được ? Là do em không muốn vì chuyện cỏn con này cần anh đụng tay "

" Em nói thật ? "

Cô bất ngờ hôn lên má anh một cái rồi nói :

" Anh tin chưa ? " - cô xấu hổ

Anh gật đầu rồi cười.

Tối hôm đó, anh chở cô về nhà. Trước khi cô xuống xe, anh nắm tay cô lại nói :

" Lục Nhiên,..."

" Hửm .. " - cô quay lại nhìn anh

Anh đang định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi chỉ nỏi một câu :

" Ngủ ngon, mai anh đến đón em đi làm "

Cô từ chối :

" Thôi, để em tự đi, sợ mọi người bàn tán lắm "

" Ai dám bàn tán ? " - anh giận

" Thôi, để em tự đi, ngủ ngon " - cô nói xong liền chạy vào nhà, còn anh đang ngồi đơ ra.

Anh lắc đầu cười rồi lái xe đi.

Đứng xa đó có một người con trai nhìn, rồi mặt tối lại.
———————-
Sáng hôm sau, cô dậy sớm đi làm. Tới công ty, cô gặp A Trung rồi hai người đi cùng nhau lên chỗ làm.

Tới phòng tổng giám đốc, thấy Hàn tổng, cô đỏ mặt cúi xuống. còn anh thì đen mặt lại.

Tới giờ trưa, có một cô gái bước vào phòng tổng giám đốc.

Trong phòng có anh và cô đang bàn việc. Cô giật mình nhìn thấy cô gái. Cô cúi đầu chào nhưng cô gái đó không thèm để ý.

Cô gái đó chạy sang và ôm cổ anh nói :

" Anh yêu, anh làm xong chưa, em đói bụng quá, đi ăn với em đi "

" Quế Lan, cô đi ra cho tôi làm việc " - anh quát

" Nhưng em đói " - ả nhõng nhẽo

Anh không thèm để ý mà chỉ nhìn sang Lục Nhiên. Anh thấy cô vẫn bình thường, anh nữa vui nữa buồn.

Nhưng ai biết rằng, tâm trạng của cô rất xấu. Cô liền nói :

" Thôi, công việc xong rồi, tôi xin phép ra ngoài trước "

Cô nói xong rồi bước ra ngoài. Còn anh thì đang rất bực mình với Quế Lan, do ả ta mà Lục Nhiên giận đi ra ngoài.

Anh quát vào mặt cô ta :

" Cô biến ra ngoài ngay, trước khi tôi hạnh động " - mặt anh tức đến nổi mặt đỏ lên

Còn cô quay lại bàn làm việc ngồi chửi thầm anh :

" Vậy mà nói là không có quan hệ gì, đáng chết cũng không tin, cái gì mà anh yêu, nghe mà ớn hết da gà "

" Mà không biết họ có quan hệ gì ta ?? "

" Hù " cô đang ngồi chửi thầm thì giật mình thấy A Trung. A Trung tò mò hỏi :

" Cô đang nói gì vậy ?, cái gì mà quan hệ đó ? "

Cô lúng túng trả lời :

" À, có gì đâu, đừng để ý "

" Khai mau, có phải cô có người yêu rồi đúng không ? Hèn gì cái mặt đỏ ửng lên rồi kìa "

" Đâu....đâu có "

" Đừng chối nữa, khai mau, có phải người đó là...... " - A Trung chọc

Cô giật mình quát :

" Không phải, không phải tổng giám đốc đâu, anh đừng nghĩ bậy "

" Ủa? Tôi có nói là tổng giám đốc đâu ? Không lẽ cô thích Hàn tổng hả ? "

" Ơ.... " - cô ngơ ngác

Bây giờ cô chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống, xấu hổ quá, cô ôm mặt

A Trung tiếp tục chọc :

" Thật hả ? cô thích ...."

" Cô ấy thích tôi đấy, thì sao ? Vợ tôi không được thích tôi hả ? À không phải thích mà là yêu mới đúng :)) " - Hàn Bạch Thiên đứng đằng sau nói

#hết_chap_13
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro