Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì thấy trên người mình đầy vết bầm tím. Đôi chân cô thì bủn rủn người thì mệt mỏi, uể oải.

Cô giật mình không biết đây là đâu, đầu của cô đau đến nổi không nhớ tối qua đã làm những gì. Cô liền không thấy ai trong phòng hết.

Nhưng cô thấy một xấp tiền được đặt bên cạnh mình.

Cô sợ hãi liền chạy vào phòng tắm rửa rồi mặc đồ vào như không có chuyện gì xảy ra.
- - - - - - - - -

Cô bây giờ đã không còn chỗ ở, nhưng may thay hồi nãy có xấp tiền cô cần lên rồi suy nghĩ:

" Với số tiền này mình biết làm sao ?? Với lại do họ dụ mình nên họ để tiền lại để bù cho mình nên mình cứ xài. Bây giờ mình đang cần tiền, khi nào gặp lại người đó thì mình tính sổ sau" -.-

Cô suy nghĩ một hồi rồi liền dùng số tiền đó đi mua nhà để ở, rồi tìm công việc để làm.Đây là điều cô cần làm

Cô mua một ngôi nhà nhỏ để vừa đủ cô ở. Cô đang vừa lướt wed vừa ăn bánh thì cô thấy một công ty cần người làm cô liền đăng kí vào.

Ngày hôm sau,

Cô ngồi đợi mãi mà không thấy công ty phản hồi cho cô. Cô thấy chán liền ngủ một giấc.

15p sau,

"Ting"- có tin nhắn

Cô giật mình cầm điện thoại thì thấy phản hồi:

" ngày mai cô có thể đến công ty chúng tôi để phỏng vấn, vào lúc 9h đến địa chỉ xxxxxx, công ty Hoàn Kim" - công ty phản hồi

Cô bất ngờ nhảy cẩn lên, nhảy lên nhảy xuống trên chiếc giường của cô. Cô mừng ơi là mừng luôn. Cô liền nghĩ: " Các ngươi hãy chờ đấy , HAHA—"

Ngày cô đến côngty để phỏng vấn cũng đã đến,

8h

"Reng, Reng,Reng —" - tiếng đồng hồ kêu

Cô lấy điện thoại xem rồi nói :

" Mới 8h còn sớm ngủ tiếp"

8h30

"Reng, Reng, Reng"

Cô cầm lên bực mình nói:

" mới 8h30, ngủ thêm 15 phút nữa thôi"

9h

"Reng, Reng, Reng"

Cô cầm lên rồi vứt xuống nằm tiếp.

Hmmm—

"A A A —" - tiếng hét của cô

" Trễ rồi, trễi rồi, huhu —"

Cô vội vàng chạy tới công ty,

Vừa mới chạy tới công ty, cô đang định chạy nhanh vào thì " ui da" cô ôm đầu bực mình quát :

"Đi đứng cho đoàn hoàng chứ, biết đau không, có mắt như mù hả, đang gấp mà đụng phải gì gì không à" - nói nguyên một tuôn

Hắn thấy vậy cau mày nói :

" Đồ thứ không có mắt"

#hết_chap_2
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro