Chương 1 : Một này ... xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tràn vào gian phòng nhỏ chật hẹp, tiếng lá cây rì rào đón gió mới, tiếng mọi người xôn xao nhộn nhịp, tiếng các cụ già tập dưỡng sinh... nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến một người..cho đến khi.." Reng reng reng..". Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, " bộp" một bàn tay thò ra tắt chiếc chuông.
" Oa..." Cô ngồi dậy vươn tay ra ngáp một hơi thật dài. Cái buổi sáng chết tiệt, lại phải đi làm... một ngày mới áp lực.
Nhưng cũng phải dậy thôi," Tại mày cả đó..." Vừa nói, cô vừa lấy tay vỗ nhẹ vào bụng( ở đây là đói phải mò đi kiếm ăn chứ không phải là mang thai đâu nha).
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô với tay lấy gói mỳ tôm đi pha nhưng thôi rồi... hộp mỳ tôm trống rỗng. Ách cô quên mất! Hôm qua khi đi làm về quên mua rôi giờ lại phải...Hay thôi nhỉ? Buổi sáng không ăn chắc không sao đâu ha?
Bỏ ngay cái ý định đó đi!
Chạy vội xuống nhà, cô đi ngay vào cửa hàng tạp hóa.
" Cô ơi, bán cho cháu thùng mỳ tôm với!" Sao không thấy cô chủ cửa hàng đâu nhỉ? Bình thường không giám rời cửa hàng nửa bước mà ?
Ngó ngang, ngó dọc cô cũng tìm thấy nguyên nhân. Một đám đông đang tụ tập ở vỉa hè xì xào bàn tán, đương nhiên là trong đó có người mà cô cần tìm. Bọn họ đang làm gì thế? Cô nhẹ nhàng tiến lại gần.
"Cô ơi, chuyện gì thế ạ?"
Lại gần người bán hàng, cô tò mò hỏi
Bà ta giật thót mình, tức giận quát :
"Con bé này! Làm cô giật cả mình. À, cái cậu thanh niên và cô bé chỗ kia kìa!"
Nhìn theo hướng tay bà chỉ, cô ngạc nhiên . Một cô gái đang quỳ gối dưới chân một người đàn ông, tay đang gắt gao bám lấy tay hắn. Ưm... cô gái kia rất thảm thương nước mắt đầm đìa làm người ta thật là thương xót, ngay cả cô là con gái cũng thấy " thương hoa, tiếc ngọc". Vậy mà người đàn ông kia chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
"Tôi đã nói trước với cô rồi! Đừng mơ mộng có ý định chiếm giữ tôi. Ai bảo cô dám dở trò đánh ghen làm tôi mất mặt như thế. Với lại tôi đã đưa tiền chia tay cho tôi rồi! Trước khi tôi tức giận, cút ngay cho tôi!"
Nhưng cô gái kia cứ một mục lắc đầu:
"Không... không... Phong ... em yêu anh.. Em không cần.. không cần gì cả. Chỉ cần để em bên anh, đừng bỏ em, được không Phong..?"
Ách sao có người con gái khi khóc cũng động lòng người như thế? Chẳng bù cho cô... dù cô gắng cười tươi cũng chẳng ai thích ... cuộc đời sao lại bất công như thế? Cô than thầm trong lòng.
Nhưng mà hình như cái tên kia là sắt đá thì phải, hắn chẳng có biểu cảm nào à hình như là dứt khoát hơn giật tay lại thì phải. Sau đó thì hắn ... lên xe. Cô gái kia thấy thế liền đứng dậy định chạy theo thì bị một đám người mặc đồ đen ngăn lại. Chiếc xe nổ máy đi mất để một mình người con gái kia chơ vơ. " Hết chuyện rồi... giải tán? ". Tiếng ai đí vang lên, đám đông dần tan rã, bà bán hàng cũng đi nhanh về cửa hàng của mình, đi một đoạn bà chợt dừng lại, quay đầu lại hỏi:
"Tâm An, cháu định đứng đó làm gì nữa?"
Cô giật mình khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn về đôi nam nữ kia. Cô nhanh nhẹn chạy theo. Ưm.. mình ra đây làm gì nhỉ... Đi qua cửa hàng cô mới sực nhớ ra... Đúng rồi! Mỳ tôm... là mỳ tôm... cô định đi mua ăn sáng rồi đi làm nhưng mấy giờ rồi? Nhìn vào đồng hồ... Á... Thôi xong rồi... Đã 8 giờ rồi vậy là.... không kịp ăn sáng nữa... đều tại cái đôi cẩu nam nữ kia làm tốn bao nhiêu thời gian của bà.... Chạy nhanh lên lầu cô vội vàng mặc quần áo, chải sơ sơ rồi buộc đại tóc lên... Bây giờ đi xe buýt chắc không còn kịp nữa ... đi muộn sẽ bị trừ lương nên cô cắn răng bắt taxi đi làm. Trả tiền taxi mà lòng đau như cắt, vậy là mấy ngày nữa phải ăn mỳ tôm bù vào tiền đi rồi.
" Chờ ... chờ đã.." Cô hớt hải chạy vào thang máy nhưng.... cửa thang máy lại đóng lại... kèm théo tiếng nói: " Đủ người rồi"  hu hu không ai giúp cô giữ cửa à? Cô đối xử với đồng nghiệp cũng rất tốt mà sao ai cũng phũ phàng với cô thế này? Chạy thang bộ thì khi nào mới tới? Công ti cô ở tầng 10 cơ mà. Đành chờ chuyến sau vậy.
5 phút sau...
Cuối cùng cũng, cô định bước vào thì phía sau vang lên: "Tránh ra!" Tiếp theo là màn xô đẩy, một đám " xã hội đen" đẩy cô ra khỏi chiếc thang máy thân yêu. Phía sau là một người đàn ông với vẻ mặt " lạnh âm độ" bước vào . Từ người anh ta toát ra một luồng khí làm người xung quanh nổi da gà. Nhưng phải công nhận anh ta rất đẹp trai, mũi cao da ngăm đen , đôi mắt dài màu nâu khói với hàng lông mi cong . Ưm môi hơi mỏng, người ta nói người có môi mỏng thường si tình... không biết có đúng không nhỉ?(sau này chị sẽ được kiểm chứng)
Nhưng bây giờ không phải lúc cô ngắm soái ca mà là lúc cô dành miếng cơm của mình. Nếu đến muộn cô sẽ bị trừ lương. Cô hùng hổ đi vào. Một người đàn ông lên tiếng mang giọng trách móc:
"Đã bảo cô ở ngoài rồi mà?"
" Vô lý! Đây là công ti của nhà anh hả, thang máy là dành cho mọi người!" Cô bắt bẻ
"Cô..." Người kia có vẻ rất bức xúc đang định nói gì đó thì cái anh chàng đẹp trai khi giơ tay lên:" Đủ rồi"
"Nhưng mà..." Anh ta có vẻ không hài lòng cãi lại
" Tôi bảo đủ rồi."
Im lặng.... Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà vừa nghe người ta nói một tiếng thì đã câm như hến, co khinh thường bĩu môi. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh mỉm cười... Cô gái này thật thú vị nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro