Chương 2 : MỞ ĐẦU ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ nhận lời lặn xuống nước lôi người lên bờ, một người bước đến nhìn Lập Hải Lạc nói :

" Lập thiếu là một cô gái , có vẻ như từ ngọn núi đó rơi xuống "

" Cô gái ?! "

Nương theo ánh nhìn của vệ sĩ Lập Hải Lạc ngước nhìn lên ngọn núi cao phía trước chậc lưỡi hít hà cao thật chứ , rồi quay lại nhìn cô gái được vớt lên , giật mình cậu nhảy cẩn lên :

" Bà nội nó chứ mỹ nhân mỹ nhân đó, Minh Hàn cậu ra đây xem tôi vớt được mỹ nhân ngư a nhanh lên ! "

Phương Minh Hàn nhíu mày từ khoang thuyền bước ra, liếc nhìn cái tên không có tiền đồ phía trước hắn không thể nào hiểu nổi vì sao hắn lại có thể làm bạn với tên thiếu IQ như thế chứ ?
Quay sang nhìn cô gái ấy mày hắn càng nhíu chặt lại hơn cô gái ấy lại khiến hắn có một cảm giác gần gũi nói không nên lời, ngồi xuống cạnh cô gái hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bước đi :

" Quay thuyền lại về cản bảo Thiệu Đình chờ sẵn "

Vệ sĩ cùng Lập Hải Lạc há hốc mồm nhìn cái tên cấm dục hai lăm năm không gần nữ sắc vậy mà bây giờ lại hạ thấp mình bế cô gái ấy chẳng lẽ tên đó não bị úng nước chăng ? Lập Hải Lạc bỗng chốc giật mình chạy theo quát :

" Phương Minh Hàn chết tiệt người là do ông đây cứu mau trả mỹ nhân lại cho ông đây ..."

" Rầm " cánh cửa nặng nề đống lại khiến cậu không kịp phản ứng đập đầu thật mạnh vào cánh cửa máu mũi chảy ròng ròng ,đạp mạnh cánh cửa chửi thề một tiếng cậu bước đi, người đẹp dĩ nhiên là cần nhưng nhan sắc thì quan trọng hơn ấy, không có nhan sắc sẽ không thể có mỹ nhân để ôm ấp a . Vì thế người nào đó ôm mặt tức giận quay về phòng .
Trong phòng Phương Minh Hàn hắn đưa hai tay vào túi quần mày nhíu càng chặt lại, tại sao đối với cô hắn lại không hề cảm thấy ghét bỏ mà còn cảm thấy gần gũi là đằng khác,lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ đó hắn bước ra ngoài bảo bác sĩ đi theo vào phòng sơ cứu băng bó vết thương lại cho cô, còn hắn lặng lẽ ra ngoài bang công mở ra hai cúc áo tự rót cho mình ly rượu . Hôm nay chắc hắn bị tên kia lây nhiễm bệnh điên rồi.

Nhà họ Mộng

" Thưa lão gia,phu nhân chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được tiểu thư ! "

" Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy được tiểu Mộng sao ? Không không thể nào huhu tiểu Mộng con ở đâu ? "

Mộng lão gia đau lòng ôm lấy vợ mình an ủi :

" Bà đừng kích động tiểu Mộng sẽ không có chuyện gì đâu ! "

" Không có chuyện gì ? Vậy tại sao một người sống sờ sờ trước mắt mà biến mất chứ tiểu Mộng của tôi ,con ở đâu ? "

Mộng phu nhân khóc thật thương tâm,Mộng lão gia đôi mắt cũng ửng đỏ ,ôm lấy vợ mình mà an ủi. Người ngoài nói ông vô tình nhưng các con đối với ông là tâm can , là ruột,là gan của mình.
Trong đáy mắt của Dung Phong thoáng qua tia giễu cợt : Cô ta chết rồi các người mà kiếm được, một lũ ngu ngốc hừ.

" Bác trai, bác gái hai người đừng quá đau lòng con sẽ cho người tìm kiếm tung tích của tiểu Mộng hai người yên tâm đi "

" Dung Phong nhà họ Mộng có lỗi với con , đáng lẽ hôm nay là đám cưới của con với tiểu Mộng nhưng tiểu Mộng nó mất tích rồi bác có lỗi với con "

Mộng lão gia ái náy nhìn Dung Phong . Dung Phong cười nhẹ trả lời .

" Con hiểu mà ! Bác trai, bác gái đừng tự trách mình,con tin tiểu Mộng chỉ  ham chơi đâu đó sẽ về , đám cưới có thể trì hoãn lại mà "

" Ba mẹ hai người đừng đau lòng nữa con sẽ cùng anh Phong tìm chị tiểu Mộng về cho hai người,con không tin chị ba sẽ đào hôn,chị ấy theo đuổi anh Phong mấy năm chẳng lẽ bỏ phí sao ?"

Ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra ý của cô ta ngầm bảo rằng Mộng Huyền Tịch đào hôn không muốn lấy Dung Phong.
Ánh mắt sắc bén của Mộng lão gia nhìn về phía cô ta lạnh lùng bảo :

" Tiểu Mộng là đứa biết suy nghĩ sẽ không tự nhiên đào hôn trừ khi có người hại nó không cho nó lấy Dung Phong "

" Vâng là con lỡ lời con chỉ lo cho chị tiểu Mộng nên mong ba đừng giận ."

Cô ta xiếc chặt lấy tay cuối thấp đầu tựa như một người con gái ngoan làm sai nhận lỗi với cha mẹ. Dung Phong híp mắt nhìn cô ta rồi nhìn Mộng lão gia,Mộng phu nhân nói.

" Hai người cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi,con sẽ đi tìm ngay "

" Dung Phong mọi việc nhờ con hết,haizzz nếu Anh Kha có ở nhà thì tốt ."

" Vâng hai người cứ yên tâm con sẽ cố gắng hết sức tìm tiểu Mộng . "

" Ba mẹ con với anh Phong chia nhau đi tìm chị đây hai người nghĩ ngơi đi, có chuyện gì con sẽ gọi điện "

" Được ! Đi đi ".

Mộng lão gia phất tay ý bảo hai người họ đi, ông thở dài một hơi sao mọi chuyện lại như thế này chứ !!! Nhìn vợ mình khóc đến ngất ông càng đau lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro