Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần đầu gặp em, tôi đã quyết em sẽ là người phụ nữ của tôi. Cho dù có chết tôi cũng sẽ bắt em chết cùng !!! "
_______

Gối đầu trên giường cô ngước nhìn trần nhà suy nghĩ đủ thứ chuyện đang xảy ra , nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi cô cảm thấy thật bất lực.
"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra, một cái đầu vàng khè lấp ló ngoài cửa bước vào,tay cầm đoá hoa hồng vững vàng bước đến chỗ của cô.

"Hi người đẹp ! Tặng em đó hoa thích không ? "

"Tôi ...."

"À anh đây tự giới thiệu anh họ Lập tên Hải Lạc mọi người đều gọi anh là Lạc thiếu gia, người đẹp em tên gì?."

"Tôi .... ! "

"Nhìn em đẹp thế này chắc tên rất đẹp  để anh đ..."

"Đm! Tôi bảo anh câm miệng lại cho tôi ! Tôi chưa nói được gì là anh phóng vào họng tôi mà ngồi,miệng này vào đây ngồi luôn đi hừ!"

Lập Hải Lạc đưa tay sờ sờ mũi cười khan hai tiếng :

"Haha ! Sory người đẹp. Haha tặng em đó hoa mau chóng khỏi bệnh em thích không?  Hoa hồng trắng đó ! "

Cô nhìn tên vừa đến bằng ánh mắt khinh thường, tên đó bị thần kinh sao ? Tặng hoa hồng đỏ còn nói cái này là hoa hồng trắng,hoa hồng trắng đó, cái này là để viếng thăm người chết đấy ! CMN !

"Anh bị điên hay sao mà lại tặng cho tôi hoa hồng trắng vậy anh có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không hả ! Anh trù tôi chết sớm đấy à ? Cầm hoa của anh đi ra và cút cho tôi !"

Vừa chửi cô vừa đẩy con hàng này ra ngoài cửa đóng cửa phòng bệnh lại !

"Người đẹp anh đến thăm em mà mở cửa ra đi a ! Hai ta chưa làm quen gì hết mà ?

"Cạch " cửa phòng mở ra .

"Haha ! Tôi biết em không nỡ đuổi tôi đi ..."

"Bụp" một đóa hoa hồng trắng đập thẳng vào mặt Lập Hải Lạc ,cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Vuốt vuốt mũi lần đầu tiên có người không chịu nhận hoa của cậu đó nha! Cậu còn chưa nói hết câu đã bị đuổi đi ? Chẳng lẽ nhan sắc của cậu không đủ sức quyến rũ cô nàng này hay sao ?

"Haha ! "

Tiếng cười vọng lên phía sau lưng Lập Hải Lạc quay phắt người lại hết hồn nhanh chóng dựa vào cánh cửa đưa tay vuốt tóc hất cằm nói :

"Tiêu Chiến buồn cười lắm à ? "

Vương Tiêu Chiến đưa tay che miệng lại ho khan :

"Khụ khụ ! Lạc thiếu cậu đến thăm bệnh sao ? "

"Tất nhiên tôi còn đem hoa tặng cho cô ấy nhưng cô ấy lại đuổi tôi đi ! Chẳng lẽ tôi không có sức quyến rũ gì với cô ấy sao ? "

Vừa nói Lập Hải Lạc vừa lôi đóa hoa hồng trắng ra đưa Vương Tiêu Chiến coi. Khoé môi của Vương Tiêu Chiến giựt giựt đến thăm bệnh tặng người ta hoa hồng trắng không bị đánh bầm đầu mà còn ở đây ra dáng "Tôi làm sai cái gì à ? ".
Vương Tiêu Chiến bước đến vỗ vỗ vai Lập Hải Lạc tỏ vẻ tôi đây hiểu mà :

"Cậu không hỏi người bán hoa ,hoa hồng trắng có ý nghĩa gì chứ ?"

"Tất nhiên là có ! Để thăm viếng người "

"Thăm viếng có nghĩa là gì ? "

"Là người chết "

Cái gì ! Lập Hải Lạc hốt hoảng đưa tay vỗ nhẹ lên trán "ôi trời cậu lại mua hoa hồng trắng cúng người chết để tặng cô thảo nào cậu lại bị đuổi ra khỏi phòng " . Nhìn tên bạn ngu ngốc của mình giờ mới hiểu được ý nghĩa của nó Vương Tiêu Chiến ngước mắt nhìn trời bi ai tại sao cậu và tên ngốc này là bạn thân chứ thật mất mặt người quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro