Chương 8 : Về Trạch Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở bệnh viện được hai tuần,cô cảm thấy thân thể càng ngày càng yếu nếu ở thêm một tháng chắc cô sẽ trở thành phế vật thật đấy. Vuốt nhẹ mi tâm nở nụ cười nhạt không biết đôi cẩu nam nữ đó tính làm gì với gia đình của cô nữa nhỉ ? Nhưng ! Cho dù như thế nào thì cô cũng sẽ không để âm mưu của bọn họ thành hiện thực . Nợ máu trả bằng máu.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên kéo tâm trí của cô trở lại ngước nhìn người vừa đến người ấy như một vị thần cao cao tại thượng vô dục vô cầu không gì là không thể. Một Phương gia lạnh lùng, muốn tiền có tiền, muốn quyền thế lại có quyền thế không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn cởi đồ leo lên giường trở thành Phương phu nhân. Nhưng sự thật rằng người đó đang đứng trước mặt cô mở miệng nói :

"Xong chưa?"

Phương Minh Hàn khoanh tay dựa lưng vào cửa híp mắt nhìn cô. Cô giống như một chú chim nhỏ mới xẩy lồng mà tự do bay lượn tràn đầy sức sống cười bảo ,:

"Tới liền,tới liền!"

Trong khoảng khắc Phương Minh Hàn mở cửa hắn bất chợt thấy trong mắt cô sát ý bao quanh nhưng rất nhanh sát ý đó biến mất.

Đồ là do Tử Kiệt quản gia của Phương Minh Hàn mua cho cô không ít cũng không nhiều nên thu xếp rất nhanh . Mang balo lên vai cô theo chân Phương Minh Hàn ra xe, nhưng bất ngờ hơn Vương Tiêu Chiến cùng với hai nữ y tá chăm sóc cô cũng có ở đây nữa. Cô chạy lại ngước nhìn họ chớp mắt hỏi :

"Các người đến tiễn tôi sao ? Tôi biết các người trong thời gian qua thật tốt a, không nỡ rời bỏ mọi người hay tôi vào lại bệnh viện ở với mọi người a!"

"Hả? A...a đừng đừng cô khỏe rồi thì nên theo Phương gia về nhà đi , đừng ở lại đây nữa !"

Hai y tá tiểu Châu, tiểu Hà trăm miệng một lời,tống cổ cô đi là niềm hạnh phúc của bọn họ,đâu ai hiểu nổi  khổ của họ đây. Từ khi cô tỉnh cho tới bây giờ họ bị hành hạ chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần. Nước mắt không phải nhung nhớ mà là họ khóc vì vui mừng ấy.

Buông tay hai người họ ra cô quay sang nhìn Vương Tiêu Chiến cười gian .

"Tiêu Chiến à ! Anh là bác sĩ nên biết tiết chế lại một chút cẩn trọng hư thận đấy !"

Khoé môi Phương Minh Hàn giựt giựt khi nghe cô nói. Còn vẻ mặt của Vương Tiêu Chiến chẳng khác gì đít nồi,cậu thừa nhận cậu có quan hệ nhưng ngày đó ai mà biết cô gái này lại đứng ngoài cửa nghe lén chứ còn hét vọng vào "Thật kích thích a lần sau nhớ thông báo với tôi một tiếng " ông nội nó chứ còn lần sau chắc chắn cậu sẽ thổ huyết mà chết.

Cảm thấy cô thật lề mề Phương Minh Hàn túm cổ áo của cô mà nhét vào trong xe mở miệng bất mãn :

"Nói nhiều vào xe nhanh lên!"

Không biết như thế nào khi hắn nhìn thấy cô thân cận với người khác, trong lòng lại dân lên nổi chua xót một lần còn nói cái này rất nhiều lần từ không quan tâm trở nên càng để ý hắn bị trúng tà rồi thì phải.

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường,trong xe không khí im lặng lạ thường nhưng lại có gì đó thay đổi mà họ không để ý đến. Cô vẫn chú tâm nhìn bên ngoài kín xe, ngoài trời mưa tí tách rơi rơi trân trời không nhìn thấy mím nhẹ đôi môi trong tâm trí của cô bây giờ rất rối cô không biết mình nên làm gì? Còn nữa anh hai có biết cô mất tích không.

Rất nhanh xe đã chạy vào một trang viên rộng lớn cánh cửa sắt từ từ mở ra chạy thẳng vào trong sân. Tử Kiệt quay lại nhìn Phương Minh Hàn nói :

"Ông chủ tới nơi rồi"

"Ừ"

Quay sang nhìn cô Phương Minh Hàn nhíu mày lại, có thể ngủ yên ổn như vậy sao ? Cô không sợ hắn trở mình đem đi bán hay sao? Tính cảnh giác thật không có. Tử Kiệt mở cửa xe cho Phương Minh Hàn cuối người :

"Ông chủ có cần gọi " ... Cô ấy tỉnh không ?

Câu nói chưa dứt lời Tử Kiệt mở mắt thật to cậu nhìn thấy gì vậy? Ông chủ có tính sạch sẽ không thích phụ nữ lại gần bây giờ đang làm gì ? Đang ôm Mộng tiểu thư bước vào nhà. Chọc mù mắt chó của cậu đi. Hoàng hồn cậu chạy thật nhanh vào nói:

"Hay để tôi ôm Mộng tiểu thư giúp người "

Đáp lại cậu là ánh mắt như giết người của ông chủ phóng tới lạnh người cậu thức thời im miệng. Từ khi gặp Mộng tiểu thư cho đến bây giờ tính tình ông chủ của cậu càng trở nên tốt hơn. Có lẽ Mộng tiểu thư là cứu tinh của tất cả mọi người trong Phương gia a. Cậu nên lấy lòng nữ chủ nhân tương lai mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro