Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã. Anh hơn cô 2 tuổi và rất chững chạc, luôn bảo vệ cô trong mọi tình huống , vậy nên cô rất sùng bái anh.Năm lên 13 tuổi, cô đem lòng yêu anh.lúc đó ngây ngô chưa hiểu chuyện đời , hỏi anh 1 câu :

-Sau này lớn lên anh có lấy em không?

_ Có chứ , tiểu tổ tông ạ-cười nhẹ

Lòng cô chợt có 1 tia vui sướng khi nhìn thấy nụ cười đó của anh , phải nghĩ mất 1 lúc thì cô mới nghe thấy câu trả lời đó. cô cười sung sướng :

-Vâng

Nhưng rồi đến năm cô 18 tuổi , anh nhận được học bổng đi du học tại pháp- thứ mà anh chờ bấy lâu nay.đến ngày đi , cô khóc hết nước mắt . Anh đau lòng nhìn cô , dỗ dành :

-Anh đi 2 năm thôi , chờ anh về rồi ta kết hôn nhé.

-Huhu...Vâng...-cô vừa khóc vừa trả lời.

Và rồi.... anh đi mất, để lại cô 1 mình. Anh đi thật rồi, lòng cô thắt lại. Cô rất sợ, rất sợ anh bị ai cướp mất nhưng cô tự nhủ

-"Không sao đâu, anh ấy đã hứa với mình rồi mà, anh ấy sẽ không thay lòng đâu, không sao hết, mình phải vui vẻ để chờ anh ấy về.

________________________________2 năm sau______________________________________

----Tại sân bay----

-Bạch Nguyệt : Anh ấy về rồi, về thật rồi. Vậy là lời hứa năm đó sắp được thực hiện rồi!

Vừa nhìn thấy anh, cô chạy ngay tới ôm anh nhưng lại bị đẩy ra, cô ngơ ngác nhìn anh, người con trai hiền dịu năm đó vậy mà bây giờ lại cao ngạo như thế này sao.

Lòng cô có chút sợ người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây nhưng cô lại tự trấn an mình rằng " không sao hết chắc là do đông người nên anh ấy ngại thôi, không sao hết".
Hắn nhìn cô nói:
- Đi thực hiện lời hứa kia của cô.
- Lời.. lời hứa nào?- cô ngạc nhiên nhìn hắn
-Đi đăng kí kết hôn- giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, không có gì thay đổi.
- Vâ...vâng.
Cô cứ nghĩ hắn vẫn còn yêu cô nên vẫn nhớ lời hứa năm đó nhưng khi về đến nhà.
---------Trong nhà--------

Hắn quăng lên bàn 1 xấp giấy cho cô rồi nói:

-Kí đi, 3 tháng, sau đó thì cút ra khỏi đây - hắn lạnh lùng nói với cô

- 3 tháng, sao lại 3 tháng. Phong, anh sao vậy, anh quên anh hứa với em gì à, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi về sau mà.- cô trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Kí nhanh, không nói nhiều, không muốn cũng phải kí. Muốn biết 3 tháng sau làm sao ư, được, tôi trả lời cô: 3 tháng sau LI HÔN.- hắn gằn giọng nói với cô.

Cô đã sợ hãi đến tột cùng, cô đã thấy rồi, người con trai này thay đổi rồi, không còn là người mà cô yêu ngày xưa nữa. Cô muốn thoát ra khỏi căn nhà này, trốn khỏi hắn, cô đã đủ sợ hãi rồi, cô muốn quay lại về quá khứ. Nếu có thể quay về, cô sẽ giữ hắn lại không cho hắn đi. Nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi có thể thay đổi được gì nữa.

- Kí nhanh, muộn giờ họp của tôi rồi- hắn chán ghét nhìn cô rồi quay sang nhìn đồng hồ.

-.....Vâng- cô vừa khóc, tay run run kí vào tờ giấy này.

- Xong chưa, xong rồi thì đưa đây, tôi phải đi ngay bây giờ.

Nói xong hắn liền dựt phắt lấy tờ giấy rồi đi mất.

_____________________________tu bi con tì niu_________________________________

Hey hey.... xin lỗi mọi người nha, ad bận quá quên không đăng truyện cho mọi người. Mọi người đã hình dung ra chương 2 như thế nào chưa. Để ad nói cho mọi người nghe nha.

Nhân vật "anh" trong truyện là nam phụ nha : Triệu Lăng Phong

Nhân vật "cô" nữ chính: Đường Bạch Nguyệt- là con gái của Đường Thị lớn nhất thành phố Quảng Châu nha mọi ngừi.

Thấy hay thì vote và để lại cò men cho ad nghen.

~ Moa Moa mụi ngừi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro