Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó, 2 người hòa quyện lại làm 1, sau đêm nay, có lẽ 2 người sẽ nhớ mãi khoảnh khắc cùng nhau hòa lại làm 1............

_________Sáng hôm sau_________

- Aiya, cái lưng của tôi, sao mà người này mạnh tay quá vậy!!!- cô vừa rên rỉ, vừa xoa cái lưng của mình.

''Nhưng mà nhìn kĩ lại thì cái tên này cũng khá đẹp trai, không uổng một đêm của mình-cô thở dài. Haizzz... coi như là làm việc thiện vậy

- Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa nhé! 

        Cô mặc quần áo rồi đi mất, để lại hắn ngủ một mình ở đó

------Về đến nhà-------

- Cô đi đâu giờ này mới về?- Triệu Mặc Phong mặt tối sầm lại, gằn giọng hỏi cô.

-Haha...Tôi đi đâu cần anh quản sao? Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.-cô cười lạnh trả lời hắn

    Hắn liếc qua thân thể của cô, thấy có 1 nốt nhỏ tròn vẫn còn hơi đỏ.

-Hừ, tưởng đâu thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ là loại ăn chơi sa đọa thôi-Triệu Mặc Phong nói.

-Quá khen, làm sao mà ăn chơi bằng anh, hahaha...-Cô vừa cười lớn vừa nói.

-Cô...

-Thôi mà anh, chị Nguyệt vừa đi có việc về nên hơi mệt, anh đừng chấp nhặt làm gì-Ả vừa uốn éo vừa dỗ hắn

-Linda? Sao em lại ra đây, ngoài trời lạnh lắm, đừng ăn mặc phong phanh vậy chứ, ốm bây giờ- Hắn ôn nhu nhìn cô ả trước mặt hắn

-Aiya..Ghét quá à, người ta vẫn còn muốn được anh sưởi ấm cơ-Ả nũng nịu vuốt ve hắn.

-Không sao, mình vào phòng nhanh thôi,  có cẩu ở đây, nhìn mất hết hứng bây giờ.-Hắn vừa liếc mắt nhìn cô sau đó bế ả vào phòng

-''Hừ, cẩu nam nữ, đúng là hôi thật''-Cô tức tối, chửi rủa ả và hắn trong suy nghĩ

-------Tối đến--------

-Anh à, em muốn ăn cua Alaska, anh bảo chị Nguyệt đi mua cho em đi-Ả ưỡn ẹo trong lồng ngực hắn.

-Được thôi, em yêu muốn gì được nấy mà.-Hắn yêu chiều nhìn ả.

-Đường Bạch Nguyệt, cầm tiền ra ngoài mua cua về cho em ấy ăn-Hắn quăng tiền ngay trước mặt cô.

-Tôi không phải nô lệ, muốn thì tự đi mà mua-cô nhìn hai người đang không mặc gì trên giường, mặt không cảm xúc.

''Chát''

          Cô sững sờ khi thấy hắn đánh mình. 

-Tôi bảo cô đi thì đi đi, đừng có mà lề mề-hắn lấy khăn lau tay rồi quát.

Cô cắn răng-Được thôi.

     Cô bước ra khỏi nhà thì liền nghe thấy tiếng cười lớn

-Được lắm, tất cả những gì mà các ngươi đã làm, ta sẽ trả lại hết!!!

______________Tu bi con tì niu_____________

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro