Boss,cẩn thận đấy-Tô Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Boss, 伤 不起

Tác giả: Tô Thích (苏释)

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1207646

Dịch : M2sisters

Tình trạng bản gốc: On-going

Tình trạng bản dịch: On-going, too

Độ dài: 36 + …

Thể loại: Hiện đại, đô thị ngôn tình.

Dịch : M2sisters

Văn án

Ban đầu là người đàn ông ra sức cưa đổ người phụ nữ

Sau đó là người phụ nữ ra sức cưa đổ người đàn ông

Tác giả nói, thực ra kết quả cũng giống nhau thôi.

Chương 1: Kichiku Megane (*)cái gì cô cũng thích.

Dịch: M2sisters

Một tiếng đồng hồ trước khi Hàn Trân Trân đến tạp chí “Tuyệt sắc” phỏng vấn tuyển dụng, cô nàng còn mặc bộ đồ ngủ ôm laptop thưởng thức game gay mới nhất cô vừa tải về.

Cả người tiểu thụ đã bị trêu chọc cho mềm oặt, thở hổn hển, vòng eo nhỏ, quyến rũ, đúng là làm tiêu tán hồn người mà!

Hàn Trăn Trăn nuốt nước miếng ừng ực, đúng lúc đó thì di động reo, là giọng một người đàn ông lạ.

“Alo, cho hỏi phải Hàn Trân Trân tiểu thư không ?” Người đàn ông lịch sự hỏi cô.

Hàn Trân Trân vẫn dán mắt nơi màn hình máy tính, giọng thô tục, “Phải, ông là ai thế?”

“Hàn tiểu thư, tôi là giám đốc nhân sự của tạp chí ‘Tuyệt sắc’, tôi gọi điện để thông báo cho cô biết ngày mai đến tạp chí phỏng vấn.”

Hàn Trân Trân sững sờ ba giây, vội vàng thu hồi ánh mắt dung tục, cô giống như lăn xuống giường, vẻ khó tin khi nghe mấy lời vừa rồi, gào hỏi lại, “ Ông nói câu khi nãy lại một lần nữa!”

Người trong điện thoại hình như bị cô hù dọa, có thể chưa từng gặp qua tình huống này, giọng lắp bắp, “À…công ty đã nhận được hồ sơ xin việc của cô, thông báo ngày mai cô đến dự tuyển.”

Người đàn ông vừa nói xong, chỉ nghe đầu dây bên kia có âm thanh gì bộp bộp vang vọng rất to, ông hoảng sợ hỏi, “Hàn tiểu thư, Hàn tiểu thư cô còn ở đó không?”

Ở bên này Hàn Trân Trân đã quá hưng phấn, kích động, cố kiềm nước mắt, hít sụt sịt giọng nghẹn ngào, “ Tôi…đây…”

“Hàn tiểu thư, ngày mai chín giờ sáng cô hãy đến dự tuyển.”

“Không cần ngày mai, bây giờ tôi cũng có thể đến, có được không?” Hàn Trân Trân cắt ngang, cô đợi không nổi đến ngày mai, lỡ ngày mai xảy ra biến cố thì sao, hiện tại cô không dám chắc mình có thể sống tới ngày mai không.

Ngừời đàn ông ngập ngừng một lát, “Chuyện này…cũng được!”

YES! Hàn Trân Trân hẹn địa điểm gặp mặt với người kia xong, không nói nhiều nữa, cúp ngay điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, tiếc nuối nhìn đoạn phim, cô nói bye bye với chàng tiểu thụ. Mở tung rèm cửa, cô đón lấy ánh nắng gay gắt, căn phòng như ổ lợn của cô bấy lâu nay luôn trốn tránh ánh mặt trời, bê bối lộn xộn thế này để xua đi cảm giác cô đơn lạnh lẽo, cô chỉ muốn có thêm chút sinh khí thôi mà.

Hàn Trân Trân sửa soạn để chuẩn bị đi, cấp tốc làm vệ sinh xong cô dùng ít sữa rửa mặt, hình như đã N ngày chưa rửa, cô cũng đã mau chóng quên mất bộ dạng mình ra sao rồi. Nhanh chóng làm xong, Hàn Trân Trân chạy ù đi thay đồ, những lễ nghi căn bản để đi phỏng vấn vẫn rất cần thiết.

Chuẩn bị xong xuôi, cô lục từ trong đống đồ hình nhân búp bê ma nữ có thể dùng tạm để canh giữ sơn trại của cô, vậy mới nói, cái gì cũng có thể dùng hết.

Lúc này Hàn Trân Trân đang đứng trước tòa nhà công ty, tạp chí “Tuyệt sắc” là hy vọng cuối cùng của cô, những cuộc phỏng vấn trước đều như đá chìm đáy biển, thời gian cô còn lại càng ngày càng ít, nếu vẫn không tìm được việc, cô sẽ bị chủ nhà tống cổ ngay lập tức, phải lủi thủi về quê, nói là về quê chứ đối với Hàn Trân Trân mà nói thì đó chính là địa ngục trần gian.

Nghĩ đến đây, Hàn Trân Trân lắc lắc đầu, không được, lần này bất luận thế nào cũng phải giữ chặt lấy công việc, một người xinh đẹp như cô không thể lưu lạc mãi được.

Bước vào đại sảnh, Hàn Trân Trân mừng thầm, xem ra công ty này rất được, để thuê được tòa nhà đồ sộ thế này, ông chủ chắc chắn là người có tiền nha, trên đường đi vào cô cũng không quên quan sát tòa nhà tạp chí kĩ càng, dựa vào tình tiết cũ rích của mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu, thì tuyển người cũng không ngoài những yêu cầu như siêng năng chăm chỉ, có trình độ và kinh nghiệm biên tập vân vân và vân vân, mà điểm quan trọng nhất, là công ty này bao ăn bao ở, quả thật là điều kiện quá ưu đãi.

Lên đến tầng mười lăm, Hàn Trân Trân đi loanh quanh tìm tòi văn phòng của tờ tạp chí, cô đang đi lòng vòng qua mấy khúc quanh, cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của một dì dọn vệ sinh cô cũng tìm được đến một cánh cửa không mấy thu hút, cái Logo phía trên cửa chứng tỏ đây chính là tên của tờ tạp chí kia,nhưng mà mọi người chú ý, bên cạnh cánh cửa này chính là dãy phòng vệ sinh, từng đợt mùi hôi bay ra, khiến cho Hàn Trân Trân chịu không nổi phải nôn ra.

Chết tiệt, là ai đã nói ông chủ là người có tiền chứ, hắn ta phải là một tên ‘tiến sĩ nhà vệ sinh’ bất lương không có phẩm chất thương nhân mới đúng!

Cố bấm bụng, cô gõ cửa, sau đó có người mở cửa cho cô, là một chị gái thân hình to lớn đeo kính, chắc chị này cũng đến một mét tám, chị ta đang dùng ánh mắt giống như dế nhìn cọng giá đỗ với Hàn Trân Trân, lạnh lùng nói, “Cô tìm ai?”

Hàn Trân Trân có chứng sợ độ cao, huống chi lại là cái loại JP thế này, cô ngoan ngãn trả lời, “Chào chị, tôi đến đây để phỏng vấn.”

Người phụ nữ mở rộng cửa, giống như là máy scan nhìn Hàn Trăn Trăn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó dùng giọng điệu cứng nhắc nói một câu, “Vào đi.”

Hàn Trăn Trăn lạnh run một cơn, cô đã thay đổi tác phong đầy thoải mái của mình, cô bước từng bước nhỏ vào phòng làm việc.

Dựa vào tổng thể mà nói, không gian công ty này rất lớn, nhưng cách sắp xếp các đồ vật chỉ càng làm nó giống chuồng lợn, nhìn mặt mũi nhân viên ở đây ai cũng xanh xao, chắc chắn là vừa thức đêm tăng ca.

Hàn Trân Trân thầm gào khóc thảm thương, công ty này khủng bố quá.

Trong phòng có một người đàn ông đi ra, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, tiêu biểu cho dạng mấy ông chú đẹp trai, nhưng đây không phải loại cô thích, khẩu vị của cô đặc biệt hơn nhiều.

Ông chú cười cười, hé ra hàm răng trắng đều, “Cô là Hàn Trân Trân tiểu thư ?”

“À, vâng.” Hàn Trân Trân gật đầu.

“Mời sang đây.”

Người đàn ông nói xong dẫn theo Hàn Trân Trân bước vào trong.

“Hàn tiểu thư, mời ngồi.”

Hàn Trân Trân lòng thấp thỏm không yên ngồi lên sofa, đưa mắt nhìn chung quanh, đây là một văn phòng vô cùng hiện đại, hoàn toàn khác biệt với cái chuồng lợn ngoài kia.

Ông chú rót cho cô ly nước, bảo cô ngồi đợi một chút, Boss phỏng vấn cô vẫn chưa đến.

Hàn Trân Trân thấy hơi tò mò, nhiều chuyện hỏi một câu, “Khi nãy là chú gọi điện thoại cho tôi phải không?”

“Đúng vậy.”

“À, tôi còn tưởng là chú sẽ phỏng vấn tôi, chú họ gì?”

“Tôi họ Dương.”

Ông chú mỉm cười, Hàn Trân Trân cảm thán, hình tượng ông chú này thật hoàn mỹ, lần sau nhất định phải viết thêm vào tiểu thuyết mới được.

“Là thế này —“ Ông chú giải thích, “Lát nữa tôi và ông chủ cùng phỏng vấn cô, vì vậy cô không cần hồi hộp đâu.”

Không hồi hộp cái đít! Sao câu này nghe giống như đang chờ người ta tới làm thịt mình vậy, còn là hai người phỏng vấn, ông chủ đích thân tới, tình huống này có hơi khủng bố, không ngờ phỏng vấn ở công ty này lại chặt chẽ thế.

Nhìn người đàn ông kia bước ra khỏi cửa, Hàn Trân Trân ngẫm nghĩ, thôi kệ, ông chủ có khủng bố cũng chẳng bằng cái nhà kia, khó khăn lắm mới có cơ hội được phỏng vấn, cô không thể nào để vụt mất được, bây giờ cô đã không còn đường lui rồi.

Đúng lúc đó, di động Hàn Trân Trân lại không biết thức thời vang lên, cô nhìn dãy số hiện trên màn hình, còn may còn may, là nhóc em trai có gương mặt tiểu thụ yêu nghiệt.

“À lố”

“Hàn Trân Trân! ! !”

Tiếng gào thét làm ai đó xém chút rớt điện thoại, cô không nghe nhầm, là âm thanh từ ác mộng của cô!

“Hàn Trân Trân! Mày đừng có giả câm giả điếc với mẹ, ngay cả điện thoại ở nhà gọi cũng không nghe, mày ăn gan hùm mật gấu rồi phải không!”

Hàn Trân Trân cắt chặt môi cam chịu, lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, “Mẹ, mẹ đừng ép con…”

“Mày đóng phim Quỳnh Dao từ khi nào vậy? Bớt nói mấy câu cũ rích đó với mẹ đi. Khi nào mày mới chịu đặt vé về nhà? Nói một câu cho rõ ràng!” Giọng phụ nữ trong điện thoại như cao thêm mấy độ.

Hàn Trân Trân ra sức diễn trò với mẹ, cô có cảm giác bất lực, định dùng giọng điệu đau khổ nhất, nhưng hình như không có hiệu quả.

“Hề hề, mẹ này, chưa tới ngày cuối hạn mà, chúng ta đã nói hết tuần này, con còn chưa tìm được việc sẽ lập tức về nhà, vẫn còn mấy ngày nữa, mẹ đừng có gấp mà!” Hàn Trân Trân cười cười.

“Mẹ thấy mày nên tiết kiệm lời lẽ đi, đừng có nghệch mặt cười với mẹ. Chị em chúng mày suốt ngày chỉ biết lừa gạt mẹ, thằng nhóc Hàn Húc thì lừa mẹ chuyện học hành, tốt nghiệp xong đi làm cảnh sát thối gì đó. Mày làm chị còn quá đáng hơn, lúc nào cũng muốn ra khỏi nhà tự thân lập nghiệp, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là một đứa vô công rỗi nghề, ngay từ đầu mẹ đã chẳng ưng thuận cái hiệp nghị chết tiệt này, tóm lại, mày mau về nhà đi gặp mặt người ta sau đó kế thừa gia sản cho mẹ!”

Hàn Trân Trân cố nén lửa giận nhỏ nhoi trong lòng lại, mẹ già nhắc tới nhóc con Hàn Húc cô liền nổi cơn tức giận, cả nhà chỉ có nó biết cách liên lạc với cô, tại sao bây giờ mẹ già cũng biết luôn rồi?

“Mẹ, sao mẹ biết số điện thoại của con vậy?” Hàn Trân Trân cười hỏi, thật ra cô đang trù tính tra tấn nhóc em trai mình thế nào.

“Trò vặt của hai đứa mày mẹ biết cả, thằng nhóc Hàn Húc đi tắm, chẳng lẽ mẹ lại không biết lấy điện thoại nó xem à?” Mẹ già nói với vẻ cực kì kiêu ngạo.

Hàn Trân Trân đã hiểu ra, chuyện này không thể trách em trai được, cô nũng nịu, “Mẹ, tục ngữ nói rất đúng, là phụ nữ tội gì phải làm khó nhau, huống chi con còn là con gái thân yêu của mẹ nữa, mẹ có cần phải cạn tàu ráo máng như vậy không.”

“Vậy mày cứ ngoan ngoãn về nhà đi, những chuyện khác mẹ có thể không nhắc lại nữa!”

Lần này Hàn Trân Trân dứt khoát từ chối, “Không về! Hơn nữa ngay bây giờ con cũng sắp tìm được việc rồi, con nhất quyết không về!”

“Ngay bây giờ sắp tìm được được tính là vẫn chưa tìm được. Ở nhà cũng chẳng phải là không có công việc cho mày làm, mày có nhất thiết phải ra ngoài làm công cho người ta không hả!”

Công việc ở nhà sao?

Hàn Trân Trân nhảy dựng lên, cả phòng làm việc vang đầy tiếng gầm của cô, “Công việc ở nhà chính là bảo con phải trông coi mấy thứ vật dụng đó, cả ngày phải đối mặt với mấy thứ đồ dùng tình dục với mấy cái condom đó sao? Mẹ à, con đường đường là một thanh niên tốt của thời đại, tốt nghiệp hệ báo chí mà ra, từ nhỏ đã bị ba và mẹ đẩy vào hố lửa rồi, mẹ cứ nhìn đi xem giờ con thành ra cái dạng gì rồi!”

Đúng, Hàn Trân Trân cô, lứa tuổi thanh niên 25 phơi phới mà cả ngày đối mặt với mấy thứ đồ này, đó là những thứ dung tục và phóng đãng trong cuộc sống của cô phải nhìn thấy, vừa nhớ đến lúc trước cô làm mấy chuyện này cho gia đình, thực sự nghĩ lại mà thấy kinh sợ.

“Mày nói mấy lời này là sao hả!”Mẹ Hàn giận lên rồi, “Đây là chuyện làm ăn của gia đình ta, thật uổng cho mày làm đứa con gái lớn đầu như vậy, gánh vác giúp ba mẹ một chút thì sao hả!”

“Hàn Húc là con trai, nó nối nghiệp gia đình là được rồi, tại sao nhất thiết cứ phải là con chứ!”

“Em trai mày giờ là cảnh sát rồi, mẹ mày có thể đối đầu lại cả đồn công an không hả!”

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, mẹ già đã quyết chọn cô rồi.

Hàn Trân Trân cắn môi, “Mẹ, con nói lại một lần nữa, trừ khi con bị điên, chứ mẹ đừng có mong con tiếp tục đụng vào cái mớ đồ chơi tình dục, đồ lót gợi cảm với tránh thai kia!” Nói xong cô lập tức kết thúc cuộc nói chuyện.

Lần này tuyệt đối không thể thỏa hiệp với gia đình được, nghĩ lại thì Hàn Trân Trân cô cũng đã là một cô gái trẻ đầy sáng lạn, từ lúc nào đã biến thành cái loại thanh niên xấu xa trong đầu toàn những thứ đồi trụy rồi.

Trời ơi, thật uổng phí bao năm cô đọc sách thánh hiền, cũng thực sự hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Hàn.

Hàn Trân Trân vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi niềm của mình, mãi cho đến khi có tiếng đằng hắng sau lưng, cô bỗng nhiên xoay người —

Là ông chú đẹp trai khi nãy đứng đó, bên cạnh còn có thêm một người.

Trên mặt người đó không có biểu hiện gì, rõ ràng là vẻ mặt rất lạnh lùng, nhưng lại có dáng vẻ yêu nghiệt, nhìn cái vành môi cong kia không thể phân được công hay thụ, làm một người đã coi không biết bao nhiêu bộ GV như Hàn Trân Trân rơi vào hoang mang tột độ.

Gương mặt lạnh lùng, phối hợp với cặp kính trên sống mũi phát ra một tia nhìn âm u nhưng sắc sảo, đúng là phiên bản thật của Kichiku Megane.

Tóm lại như sau: Loại hàng cực phẩm này không nằm trong tầm với của cô, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể có ý nghĩ ham muốn được.

Ôi, nhìn thế này, thì ông chú đẹp trai và tên yêu nghiệt bốn mắt kia quả thật là trời tạo một đôi, một cặp công thụ hoàn mỹ!

Trong lúc Hàn Trân Trân đang có những ý nghĩ bậy bạ, thì tên yêu nghiệt bốn mắt kia cũng nhìn cô, khóe môi anh ta đột nhiên cong lên, chú ý, trong nụ cười này có hàm ý gì thì không thể nào biết được, nhưng lại khiến cho cả lưng Hàn Trân Trân toát mồ hôi lạnh.

Anh chậm rãi mở miệng, dùng giọng điệu đế vương nói, “Cô chính là Hàn Trân Trân?”

(*) Kichiku Megane là một yaoi game nổi tiếng của Nhật.

Dịch : M2sisters

Hàn TrânTrân đã chìm nổi trong thế giới lang sói nhiều năm, giọng của tên yêu nghiệt bốn mắt tuyệt đối là loại tiêu tán hồn phách số một, anh ta nhất định là nữ vương thụ!

“Hàn Trân Trân tiểu thư?” Ông chú gọi cô một tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ đang hài hòa của ai đó.

Hàn Trân Trân nhỏen miệng cười, “Vâng, tôi là Hàn Trân Trân.”

Yêu nghiệt bốn mắt đi vào phòng làm việc, tiếp tục hướng tới bàn làm việc ngồi. Cảm giác giống như hoàng thượng lên triều, còn Hàn Trân Trân và cả ông chú đẹp trai lại giống như đám hạ nhân.

Được thôi, tiểu thụ thường phải là loại uốn éo, yếu ớt một chút, huống chi đây là loại cực phẩm, các bạn cứ nhìn thử, anh ta ngồi, còn ông chú thì đứng, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người có JQ.

“Hàn tiểu thư…”

Yêu nghiệt bốn mắt lên tiếng, Hàn Trân Trân giật mình lập tức đáp lại, “Vâng.” Mụ nội nó, cô còn chưa vào làm ở công ty này, tại sao lại có cảm giác giống như nô tì bị sai bảo.

Yêu nghiệt bốn mắt nheo mắt cười cười, từ tốn nhẹ nhàng nói, “Hàn tiểu thư, sau này có tiếp điện thoại phiền cô nhỏ giọng một chút, hiệu quả cách âm ở đây không tốt lắm.”

Hàn Trân Trân sững sờ trong ba giây, rồi lập tức hiểu được ý anh nói gì, cô biết ngay cuộc điện thoại của mẹ già chẳng mang tới vận may tốt đẹp mà. Giờ thì hay rồi, bị người ta cười vào mặt rồi, đồ condom chết tiệt!

Đang lúc Hàn Trân Trân tiếc thương cho lần mất mặt này của mình, yêu nghiệt bốn mắt lại nói tiếp.

“Hàn tiểu thư, cô có mang theo hồ sơ đến không?”

Hàn Trân Trân vội vàng lục tung túi xách, tiếp theo thì kính cẩn dâng lên, “Đây ạ…”

Yêu nghiệt bốn mắt nhận lấy, lật từng trang từng trang. Hàn Trân Trân cẩn thận quan sát sắc mặt anh, nghĩ hoàng đế phê tấu chương cũng không tỉ mỉ như anh, mà lá gan bé xíu của cô bây giờ đã nhảy lên tận cuống họng luôn rồi.

“Cô viết tiểu thuyết?” Yêu nghiệt bốn mắt đột nhiên hỏi, tròng kính lóa sáng.

Hàn Trân Trân mỉm cười, “À vâng, nghiệp dư thôi, thỉnh thoảng có viết vài truyện.” Xì, thực ra là lúc trước khi cô chưa có việc, mà nói toạt ra là cả khoảng thời gian khi học đại học, cô cũng đã viết tiểu thuyết online kiếm tiền, số tiền kiếm được cũng kha khá còn có thể nổ được với đám văn sĩ nhà quê một tí. Chỉ là sau này cô bị cái gia đình kia tiêu hủy hết tiền đồ, cô phải chuyển sang một vùng trời mới, văn đàn nghệ thuật đã không còn tên tuổi Hàn Trân Trân nữa. Còn về phần cô viết cái gì thì ôi ôi…bây giờ nói ra thì mắc cỡ lắm.

Yêu nghiệt bốn mắt đặt hồ sơ xuống, “Tác phẩm của cô thì sao?”

Hàn Trân Trân tinh ý nhận ra trong ánh mắt của anh có niềm hứng thú đặc biệt, anh muốn thử thách cô tới cùng đây mà, đúng là xem thường cô rồi.

“Đây là mấy bài viết trước đây của tôi, anh xem qua đi ạ.” Hàn Trân Trân dâng lên vũ khí thứ hai, cô đâu thể làm cái việc vạch áo cho người xem lưng được.

Yêu nghiệt bốn mắt chăm chú đọc, lên tiếng hỏi, “Đây đều là cô viết à?”

Nói thừa, cô luôn viết thể loại đam mỹ trong sáng thanh khiết, đây cũng được xem như cô đã hoàn lương rồi, nếu như mang mấy bài viết chính thống đi, có khi cô đã bị người ta vứt ra ngoài như rác rưởi rồi.

Hàn Trân Trân đối diện với anh, “Vâng, là do tôi viết vào năm ngoái.”

“Ừm—Tình tiết có chút đơn điệu, tính cách nhân vật quá yếu ớt, các mâu thuẫn xung đột chưa đủ rõ ràng, không biết lúc sử dụng bản thảo này cái tờ tạp chí thuê cô làm có suy nghĩ gì nữa!”

“Anh, anh hãy đợi một chút!” Hàn Trân Trân càng nghe càng không thoải mái, cướp lại bản thảo, thở hổn hển nói, “Anh mắt kính này, tôi đến đây là tìm việc làm chứ không phải đến để nghe anh soi mói nha!” Cô viết có hay hay không cũng chưa đến lượt anh ta buông lời độc địa.

Yêu nghiệt bốn mắt lại không tỏ vẻ tức giận, mà còn nở nụ cười, “Nhưng tôi nói là sự thật.”

Thật cái đầu anh á! Hàn Trân Trân thu dọn túi xách, đứng lên, “Tiên sinh, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian của đôi bên, quý ngài đây công việc bận rộn, tôi cũng không dám quấy rầy nữa, hẹn không gặp lại!”

Hàn Trân Trân xoay người đi đến bên cửa chuẩn bị bước ra, liền nghe thấy phía sau có người lên tiếng.

“Chuyện công việc không cân nhắc lại à?”

Hàn Trân Trân sững sờ, nói lắp bắp một câu, “Chuyện đó, chuyện đó hả?”

“Vậy thì thôi…”Yêu nghiệt bốn mắt hơi than vãn, “Vốn dĩ tôi còn muốn bảo cô thứ hai đi làm, nhưng xem ra cô muốn đi, cho nên–”

Hàn Trân Trân xoay người lại lập tức bay đến trước chiếc bàn làm việc kia, vẻ mặt cô kinh ngạc mà hỏi, “Anh bảo tôi đến làm?”

“Cô không đồng ý sao?” Anh ta hỏi lại.

Đồng ý, bà mẹ nó quá đồng ý luôn đó chứ. Nhưng mà buổi phỏng vấn này thành công rồi sao? Mới nãy cô còn ở trong phòng làm việc của người ta mà gào rống những lời khó nghe như vậy, còn tranh luận với người ta, như vậy mà còn có thể được nhận vào hay sao?

Hàn Trân Trân không ngừng kích động, “Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, lúc nào cũng có thể đi làm hết !”

Yêu nghiệt gật đầu, “Vậy thì được rồi, tuần tới cô đến đây, thử việc trong một tháng, đến lúc đó tôi sẽ ra quyết định cuối cùng là cô đi hay ở.”

Thì ra chỉ là thử việc…Hàn Trân Trân có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại chỉ cần cô nỗ lực thật tốt, để xem cái công ty này nói được gì, còn hơn phải về nhà bán mấy thứ condom kia.

“À, tôi có một thắc mắc.” Hàn Trân Trân e dè hỏi, “ Trong thông báo tuyển dụng mà mọi người đăng ban đầu có nói là bao ăn bao ở, điều này có thật không vậy?”

Yêu nghiệt bốn mắt chớp chớp, ánh mắt như muốn nói, “Cô tưởng tôi là đồ lừa đảo đấy à?”, anh nói nhẹ nhàng, “Trừ khi cô không cần mấy đãi ngộ đó.”

Cần, bà mẹ nó quá cần đó chứ! Lòng Hàn Trân Trân nở hoa ngập tràn, quả nhiên ông trời đã bắt đầu chiếu cố rồi.

“Vậy cuối tuần tôi chuyển đồ qua được không?” Hàn Trân Trân cẩn thận hỏi lại.

Yêu nghiệt ngẫm nghĩ, nét mặt thay đổi, không còn nụ cười thâm hiểm và vẻ mặt lạnh tanh như lúc đầu, tạo cho cô một cảm giác rất lạ. Cuối cùng anh mới nói một câu, “Ngày mai cô có thể chuyển đồ, đợi giám đốc Dương gọi điện thoại báo cho cô biết địa chỉ, đến lúc đó cô hãy tới.”

Ya hú, Hàn Trân Trân tung hô nhảy múa đủ kiểu, tròng kính yêu nghiệt thật ra cũng chẳng tỏa ra tia gì gian ác cho lắm, huống chi tính cách của cô còn thuộc loại tiểu cường đánh hoài không chết, trong những điều kiện khó khăn thì chỉ cần cô biết cắn răng chịu đựng là có thể vượt qua hết.

Tóm lại, chỉ cần không phải về nhà, bảo Hàn Trân Trân cô nằm ngủ trên đường cũng còn được.

Hàn Trân Trân ôm một trái tim nhảy nhót đầy kích động ra khỏi phòng làm việc, còn hai người trước mặt chưa có ý muốn đi,ít ra thì ông chú đẹp trai vẫn còn chưa nhận được chỉ thị phải rời đi.

“Kí túc xá của công ty còn chỗ không?”Yêu nghiệt hỏi.

“Đã hết chỗ rồi.”

Xem ra anh đã tính toán sai rồi, bây giờ toàn bộ nhân viên trong công ty đều ở tại kí túc xá nhân viên , thực ra đó cũng chỉ là một dãy nhà kiểu cũ, điều kiện rất sơ sài. Bây giờ đã hết chỗ, mà huống chi lại là phụ nữ, vấn đề này có chút khó xử rồi.

Yêu nghiệt bốn mắt hít một hơi, thẳng người lên, “Thôi , thôi, vẫn còn một chỗ, ngày mai chú gọi điện thoại bảo cô ta đến đó đi.”

Ông chú có chút ngạc nhiên, “Cậu nói là nơi đó sao?”

“Không thì sao đây?”

“Được thôi.”

Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, người đàn ông nhìn phòng làm việc, “Tôi đi trước đây, ở đây giao lại cho chú đó.”

Ông chú vô cùng kính cẩn đáp lời, còn người đàn ông kia cũng đã ra khỏi phòng làm việc.

Phía bên này, Hàn Trân Trân đương nhiên là kích động đến tột độ, nghĩ đến ngày mai được dọn nhà, cô liền có cảm giác phấn khích vì sắp được thoát khỏi bể khổ.

“Alo, mẹ à, con có một tin tức không vui phải nói với mẹ đây, con đã tìm được việc làm, cho nên không thể về nhà được rồi.”Hàn Trân Trân cố tình kéo dài cuộc điện thoại, lúc này giọng nói của cô đang ra vẻ đáng tiếc, dù có thế nào cô cũng muốn được mẹ gì nhìn với cặp mắt khác.

“Đừng có làm bộ nữa bà chị à, mẹ già không có ở đây.”

Thằng em yêu quái tiếp điện thoại, Hàn Trân Trân lập tức lấy lại điệu bộ của một bà chị uy quyền bắt đầu gào thét điên cuồng, “Hàn Húc, cái tên nhóc thối tha này, lần sau mà còn để mẹ già tìm được chị, để xem chị mà về sẽ móc da mày lên đấy!”

Hàn Húc đối mặt với bà chị đầy hung hãn cũng không bị chùn bước, “Tôi nói cho chị biết nhé Hàn Trân Trân, ông đây giúp chị đối phó như vậy cũng xem như đã quá tận tình rồi, có bản lĩnh thì chị tự mình chứng tỏ với mẹ già đi!”

“Ối chà, làm cảnh sát rồi thì khác hẳn nhỉ. Được! Ngọn nguồn chuyện nhà chúng ta thì mày cũng biết, nếu về đó thì chị sẽ tìm đồng nghiệp của mày mà giới thiệu một chút, sau đó bảo bọn họ chú ý đến chuyện làm ăn của nhà chúng ta nhiều hơn, mẹ già chắc chắn sẽ rất yên tâm.”

Mặt Hàn Húc chảy mấy vệt đen, bế tắc với bà chị ma quái, cậu lạnh lùng hỏi, “Chị muốn thế nào?”

“Không muốn thế nào cả, mày nói với mẹ chị tìm được việc rồi, không về nhà đâu. Mày ở nhà ngoan ngoãn phụng dưỡng ba mẹ, đừng để ba mẹ lại tăng huyết áp là được rồi.” Lúc này Hàn Trân Trân lại chuyển sang đóng vai đại hiếu nữ.

Hàn Húc trợn trắng mắt, “Ba mẹ tăng huyết áp còn không phải do chị làm à.”

“Mày cũng góp phần mà!” HànTrăn Trăn không nói nhiều lời với cậu nữa, “Tóm lại, sự việc nó là vậy, mày báo lại cho ba mẹ giúp chị, chị sẽ đổi số điện thoại và địa chỉ, sau này sẽ chuyển tới ở trong kí túc xá công ty, nói ba mẹ cứ yên tâm đi nha, cúp đây!”

Tuông xong một tràng, Hàn Trân Trân không đợi Hàn Húc kịp hỏi gì đã cúp máy luôn, nói nữa có khi mẹ già lại chộp được điện thoại. Hàn Trân Trân nghĩ tới cuộc sống sắp tới của mình, nghĩ tới chuyện tiếp tục được sống xa nhà, cô đã thấy vô cùng hớn hở.

Nhưng mà — cái tên yêu nghiệt bốn mắt kia chắc cũng rất đáng gờm, anh ta có thể là người đứng đầu trong tạp chí đó, hôm nay cô đã được diện kiến, sau này xem ra cô phải cẩn thận ứng phó đây. Haiz, bởi vậy mới nói, cô ghét nhất là loại đàn ông có vẻ ngoài hờ hững, lạnh lùng thế này. Muốn cô đi nghiên cứu cái loại đàn ông này cứ như là hai vùng trời khác biệt, theo sự hiểu biết của cô về loại đàn ông này thì anh ta chẳng phải tốt đẹp gì mà là một bụng gian xảo mới đúng, đây chính là loại đàn ông cô cực kì căm ghét.

Cô, Hàn Trân Trân, hình mẫu đàn ông lý tưởng chính là phải dung tục, hèn hạ, phải là một ông chú bủn xỉn.(Tác giả nói:Biến thái quá)

Thế mà, đang lúc Hàn Trân Trân suy nghĩ thì nhận được điện thoại của ông chú đẹp trai, nói xong địa chỉ kí túc xá công ty, Hàn Trân Trân thu dọn đồ đạc trong phòng, một chuyện kinh sợ xảy ra.

Chuyện xảy ra khi dì chủ nhà đến gõ cửa, Hàn Trân đang gấp dọn quần áo.

“Trân Trân à, mấy thùng đồ này là của cháu hả?” Đợi Hàn Trân Trân mở cửa ra, dì chủ nhà chỉ vào ba thùng giấy rồi nói, “Mấy thứ này bày ra vậy thì quá bừa bộn, ảnh hưởng đến việc mọi người đi lại.”

Hàn Trân Trân đảo mắt, vừa định mở miệng, mắt sắc của cô đã nhìn thấy trên thùng giấy lạ kia có một mảnh giấy, là giấy báo chuyển phát nhanh, trên đó có ghi tên rất rõ ràng: Người nhận Hàn Trân Trân.

Mụ nội nó, ai dám mạo danh cô đặt những thứ này chứ, nói ra thì cô cũng đâu có đặt bất cứ thứ gì chứ.

Đang khi Hàn Trân Trân còn đang tìm địa chỉ cái công ty chuyển phát kia, thì truyền đến tiếng nhạc bài hát ‘浮夸’(*) vang khắp hành lang, cũng chính là nhạc chuông của Hàn Trân Trân.

Cô vừa nhìn, thì mắt giật nảy lên, là mẹ già gọi đến hơn nữa còn có một dự cảm không tốt.

“Alô, mẹ à?”

Giọng nói của mẹ Hàn không còn gay gắt như mấy lần trước nữa, ngược lại còn cười đầy mờ ám, “Trân Trân, nhận được đồ chưa?”

“Mẹ có gửi lên cho con mấy thùng đồ con đã nhận được chưa?”

Đúng là đồ do mẹ già gửi mà, trực giác nói với Hàn Trân Trân những thứ đồ trong này rất đáng sợ.

“Mẹ, con đâu có thiếu gì đâu, mẹ tốn nhiều tiền thế làm gì?”Hàn Trân Trân cười nói.

“Con đừng có tưởng bở, mấy thứ đồ đó không phải mẹ mua cho con đâu.”Mẹ Hàn dừng trong ba giây, “Mẹ đã nghĩ thông rồi, con muốn đi làm bên ngoài cũng không sao.”

“Thật sao?” Hàn Trân Trân vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của mẹ già.

“Nhưng mà có một điều kiện…chuyện làm ăn của nhà ta không thể bỏ được, mẹ và ba con rất là bận rộn, con cũng là một phần trong gia đình, cũng cần có gánh vác giúp ba mẹ một phần. Cho nên—mẹ gửi cho con mấy thùng đồ đó, sau này bán chúng đi là được rồi, mỗi tháng mẹ sẽ tính toán với con một lần.”

Cả người Hàn Trân Trân đổ mồ hôi lạnh, dường như cô đã biết được đồ trong mấy cái thùng này là gì rồi, cô vội vã ngắt điện thoại, không đáp trả nghi vấn của chủ nhà, nhanh như chớp ôm mấy hết thùng đồ chuyển vào nhà.

Quả nhiên, khi Hàn Trân Trân mở mấy thùng đồ ra, đầy ắp là mớ condom (**), mấy thứ đồ lót gợi cảm, các loại đạo cụ của trò SM. Còn người nào đó thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi trở nên trắng bệch.

(*) Đây là bài hát của Trần Dịch Tấn, pác này vừa có vợ, vừa không đệp trai, hát tiếng Quảng Đông nên tớ chả thấy hay và thích thú tí nào T_T

(**) Tớ dùng từ condom là còn nhẹ nhàng và đơn giản chứ nghĩa thật sự là bao gồm tất cả các loại condom có gai, màu sắc, hình thù kì dị…

hương 3: Kim nam dung tục bán nude.

Dịch :M2sisters

Nguồn: http://m2sisters.wordpress.com

Hàn Trân Trân cảm thấy mình là người bi thảm nhất trên thế giới này, ở cái thành phố không thân không thích này, giữa ngày nắng nóng thế này mà phải kéo theo tất cả đồ đạc dọn đến chỗ ở mới, mà điều mấu chốt chính là phần đồ đạc của chính cô cũng chỉ có một cái laptop và mấy bộ quần áo thôi, còn lại toàn bộ đều là mớ đồ chơi tình thú kia.

Mẹ già ra chiêu này quả thật không phải là ác độc tầm thường mà, cô không chịu về nhà thì dùng cách này để bắt ép cô vào khuôn phép. Cho dù là thế, cô cũng sẽ không quay về đâu, nói tóm lại thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cô sẽ có cách thôi.

Chuyện dở khóc dở cười cứ rủ nhau kéo đến, cô đứng dưới trời nắng gắt, nhìn vào cái tòa nhà nhỏ xíu đang trong tình trạng mành chỉ treo chuông, chú ý, chính là dãy nhà ngang thuộc về những năm 90 rất dễ bị sụp đổ kia, từng mảng tường xi măng lồi lõm, với những khung cửa sổ đã hoen gỉ, cửa thì cũ kĩ… Đây là nơi con người có thể ở được sao?

Hàn Trân Trân cực kì hối hận, nơi cô ở trước đây vốn cũng chẳng phải là một nơi sang trọng gì, nhưng cũng được coi là một khu dân cư đúng mức, điều kiện có kém thì vẫn còn hơn nơi này gấp trăm lần. Dùng nơi như thế này để làm kí túc xá cho nhân viên, ông chủ là người có đầu óc cực kì bại hoại.

Lúc này, bộ mặt của yêu nghiệt bốn mắt đột nhiên hiện lên trong đầu cô, cô quên mất, chắc người đó đúng là ông chủ rồi, chẳng trách, đặt công ty ngay cạnh nhà vệ sinh còn chưa nói, đến cả chỗ ở cũng tốt đẹp thế này, phải nói là lòng dạ con người này cực kì âm hiểm.

Hàn Trân Trân lau mồ hôi, tiện thể kiếm một ông anh nào đó làm thuê giúp cô vác mấy thùng đồ này lên lầu, mà cái dãy nhà này rất hẹp, cầu thang làm bằng gỗ, không cẩn thận mà nhảy là thủng cả mảng lớn. Bản thân cô có bị ngã cũng không sao, trong tay cô đang cầm một cái valy, còn máy tính và quần áo thì đã nằm trong ba lô trên lưng, nhưng nhìn cậu em đang bê hai thùng đồ bước rầm rầm, cô vô cùng khiếp sợ, nếu nay đến người bê đồ cũng ngã lăn xuống, thì hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi.

“Cô à, hết năm mươi đồng.” Ông anh vác thuê đứng lại, cười để lộ ra hàm răng vàng ố, chìa tay đòi tiền.

Năm mươi? Không phải là Hàn Trân Trân cô muốn ăn quỵt, người ta giúp cô bê đồ cũng vất vả lắm, nhưng cái giá này thì thật sự là quá đáng mà. Hàn Trân Trân nhìn người kia một lượt đánh giá.

“Anh trai này, sự khổ cực của anh tôi có thể hiểu được, nhưng anh cũng chỉ là chuyển đồ từ dưới nhà lên trên lầu, cũng chẳng có bao nhiêu bước, đừng hét giá cao như vậy có được không?”Hàn Trân Trân cố nhẫn nại mà nói.

Bộ mặt của ông anh kia lập tức thay đổi, “Cô à, đừng có bóc lột tôi thế chứ, tôi ở công trường vận chuyển sắt thép cũng tương đương cái này thôi.”

Chết tiệt, sắt thép mà có thể gộp chung với mớ condom và mấy thứ quần áo này sao? Đây là cái lôgic gì vậy nè!

Hàn Trân Trân không tranh cãi với anh ta nữa, đưa ra hai ngón tay, “Hai mươi, không lấy thì thôi!”

Ông anh kia suy nghĩ một lúc, thấy không lấy thì cũng phí công, liền cầm lấy tiền lập tức chạy đi.

Người kia vừa chạy đi, Hàn Trân Trân lập tức thấy được một vấn đề quan trọng, anh ta đã giúp cô chuyển đến trước cửa, vậy tiếp theo thì sao? Cô đành phải tự mình chuyển tiếp đồ vào bên trong.

Thôi bỏ đi, thời đại này ai cũng rất thực dụng, rất nguy hiểm.

Lúc dọn nhà Hàn Trân Trân đã đến tòa soạn một chuyến để lấy chìa khóa từ ông chú đẹp trai, lúc đó hình như là không có mặt của tên yêu nghiệt bốn mắt kia, thế nên cô đã nhân tiện nghe ngóng tình hình liên quan luôn. Ông chú đẹp trai kia là giám đốc bộ phận nhân sự, kiêm luôn thư kí, thực ra chính là đại tổng quản, tên của chú ấy hơi bị nổi bật, Dương Khang, nghe tên mà cô muốn co giật sùi bọt mép, cô thầm nghĩ, thật làm cho thầy Kim Dung phải cười chê, Miêu Kiều Vỹ cũng trở thành phù vân mất rồi.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên yêu nghiệt bốn mắt, anh ta đúng là BOSS của tạp chí, tuổi trẻ tài cao, dáng người cũng rất được, anh ta còn có một cái tên khá nghệ sĩ – Hình Đông Dương, Hàn Trân Trân cảm thán, thật là sỉ nhục cho một cái tên nho nhã mà! Nhưng mà theo như chú Dương tiết lộ, thì Hình Đông Dương hầu như không đến tòa soạn, vì anh ta còn có một công ty sách nữa, nên anh ta ở đó nhiều hơn.

Hàn Trân Trân hài lòng khi nghe tin tức này, chỉ cần tên yêu nghiệt bốn mắt không đến thì những ngày tháng của cô về sau ở tạp chí có thể sẽ khá khẩm hơn.

Trước mắt Hàn Trân Trân phải tự lực cánh sinh thôi, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong cửa còn có hệ thống chống trộm cũ rích nữa, cô phải dùng hết sức mà đẩy, sau đó cửa mới mở ra.

Ối trời, căn phòng này sao giống như mới vừa bị trộm cướp vậy nè, cảnh tượng bên trong chẳng khác lúc bị địa chấn là mấy, rác rưới đầy cả phòng, ngay đến một chỗ để đứng cũng không có.

Hàn Trân Trân bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, thôi kệ, người ta cung cấp chỗ ăn ngủ cho là tốt lắm rồi, ráng chịu cực thu dọn một chút là được. Cô nghĩ như thế, sau đó gắng sức mang hành lý và máy tính chuyển vào phòng, luôn tiện dọn sạch luôn cái lối đi. Tiếp theo là ba cái thùng giấy ở trước cửa, không thể chất nó ở trước cửa như vậy được, lỡ có người nào đó đi ngang qua nhìn thấy chắc chắn sẽ cho cô là kẻ sống lang thang.

Hàn Trân Trân nhìn xung quanh, đẩy một cánh cửa phòng ở gần cô ra, thì ra là còn có phòng ngủ, nhưng cảnh tượng bên trong cũng bừa bộn như thế. Cô không ngừng tay, chạy ngay ra cửa bắt đầu dời mấy thùng đồ vào, trong hai tháng tới cô phải xử lý cho hết mớ đồ này mới được, nếu không mẹ già sẽ lại nghĩ ra thủ đoạn khác mà trị cô thôi.

Hàn Trân Trân cố hết sức chuyển cái thùng cuối cùng, đây hình như là thùng chứa mấy thứ đạo cụ chuyên dùng cho trò SM, cho nên nó có vẻ hơi nặng hơn. Cô vừa chuyển đồ vừa nghĩ đến mọi chuyện mà không chú ý dưới chân, đột nhiên bị vấp ngã, cả thùng đổ ập về phía trước.

Một cảnh tượng hết sức hoa lệ diễn ra, các loại roi da, dây trói, nến, còng tay, mấy cái hình nộm mô phỏng các bộ phận sinh dục, mấy thứ đồ thủ dâm vương vãi đầy trời, mà Hàn Trân Trân thì trong trạng thái nằm sấp bị chìm ngập trong đống dụng cụ kia.

Hàn Trân Trân đau đớn kêu la thảm thiết, nếu không vì đời sống của cô chẳng mấy dư dả thì không đời nào cô thèm dọn tới ở trong căn phòng dơ bẩn, lộn xộn này đâu, kẻ đáng thương như cô chỉ có thể lẳng lặng mà chịu đựng.

“Ngã đau lắm à?”

Hàn Trân Trân gật đầu, “Đúng vậy, cũng không biết kẻ nào vô lương tâm lại vứt đồ đạc lung tung thế này--”

Đợi đã, sao lại có người nói chuyện nhỉ!

Đến khi Hàn Trân Trân kinh ngạc mà phát hiện ra sự thật kia, đột nhiên cô quay đầu lại, đập vào mắt cô là đôi dép lông to lớn, rõ ràng là của đàn ông. Cô chầm chậm nhìn lên, là cái quần tam giác…ôi ôi, cô dừng mắt lại nơi cái bộ vị gì đó đang đứng lên, tuy rằng cách trở một lớp vải, nhưng dựa theo kinh nghiệm coi biết bao nhiêu bộ GV của cô thì cái kích cỡ này tuyệt đối là hàng thượng phẩm.

“Đã nhìn đủ chưa!”

Giọng nói kia vang lên một lần nữa, Hàn Trân Trân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ngẩng đầu lên nhìn, không chú ý đến vóc người tráng kiện đang trần trụi kia, một bộ mặt lông lá đập vào mắt cô, không đúng không đúng, đó mới chỉ là phần cằm thôi, là người ta nuôi râu thôi đó mà.

Đợi đã, râu ư? Sao ở đây lại xuất hiện một kim nam ( Đàn ông cực phẩm)

Hàn Trân Trân lập tức bò dậy từ đống đạo cụ kia, nhưng vai cô đang bị vướng vào cái thứ đồ tượng trưng cho đàn ông vừa dài mà vừa to, cô thấy ngỡ ngàng đồng thời kinh ngạc không biết sao trước mắt mình lại xuất hiện một tên đàn ông.

Mà hình tượng của người này cũng chẳng đẹp đẽ cho lắm, cái đầu tổ chim rối mù, hình như là đã N ngày chưa gội rồi, chất dơ trong tóc còn bóng mượt hơn cả dầu xả. Cô liếc mắt một cái, gương mặt anh ta xanh xao, dường như nhìn cô với vẻ rất chán ghét. Điểm quan trọng chính là bộ râu khô queo cứng còng của anh ta đã gây ấn tượng mạnh với Hàn Trân Trân, người ta có đầy đủ những đặc điểm nổi bật của một tên dung tục: Bừa bãi, dơ bẩn, vẻ du thủ du thực, mặt xanh xao, giọng thanh trong, lại còn đang khỏa thân nữa chứ. Được thôi, tuy anh ta thật sự chỉ là bán khỏa thân nhưng vậy cũng đủ cho Hàn Trân Trân cô muốn hét ầm lên sung sướng, khóc thầm hạnh phúc khi nhận ra đây chính là hình tượng ông chú dung tục cô tìm kiếm bấy lâu nay.

Hàn Trân Trân đắm chìm trong mộng tưởng, hoàn toàn không chú ý đến giọng nói của người đàn ông trước mặt đã thay đổi.

“Rốt cuộc là cô đang làm gì vậy hả!”

Hàn Trân Trân lập tức hoàn hồn, cười cười, “Tôi là người vừa chuyển tới đây.” Nói xong, cô lắc lắc đầu chỉnh đốn lại suy nghĩ, chuyển sang vẻ điềm đam, “Tiên sinh ngài ở phòng nào, tôi là chủ nhân mới của ngôi nhà này.”

“Cô là chủ nhân mới của ngôi nhà này?” Anh ta cười mấy tiếng, “Tôi đã trước cô mấy năm rồi, nói chính xác thì tôi mới là chủ nhà này đó!”

Chủ nhà? Hàn Trân Trân lẩm nhẩm hai từ này, lúc đầu ông chú Dương Khang đâu có nói là nhà này có chủ rồi đâu, bây giờ đột nhiên nhả ra một tên chủ nhà là sao? Hàn Trân Trân ra hiệu cho người đàn ông đó đợi một chút, cô mò lấy điện thoại trong túi ra.

“Alô, có phải giám đốc Dương không ạ?” Hàn Trân Trân đi thẳng vào đề, “Tôi vừa mới đến kí túc xá, tại sao ở đây lại có đàn ông chứ, ban đầu chú cũng chẳng chịu nói tôi biết.”

“Anh ta ở một phòng, cô ở một phòng, tôi chưa nói cô biết thật à?”

Chết tiệt, người gì đây chứ, có đánh chết cũng không chịu nhận lỗi, Hàn Trân Trân nổi nóng, “Chú không có nói, tôi đã chuyển hết đồ đạc qua rồi, bây giờ lại có một người đàn ông ở đây, vậy tôi biết làm sao đây hả?”

“Hàn tiểu thư à, công ty đã vì cô mà tìm một kí túc xá cho cô tá túc, về phần anh kia thì nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, cô tự lo liệu đi nha, tôi đang rất bận, thật ngại quá.” Nói xong, ông ta cúp máy ngang luôn.

Hàn Trân Trân cô coi như đã hiểu mọi chuyện, công ty này đúng là của tên yêu nghiệt bốn mắt, vừa keo kiệt vừa tính toán, rốt cuộc là tình huống kì quái gì đây!

“Bây giờ thì cô đã tin chưa?”Người đàn ông lạnh lùng mở miệng.

Hàn Trân Trân gật đầu một cách không tình nguyện, cô nhất định phải nghĩ cho ra cách giải quyết chuyện này mới được.

“Nếu cô đã hiểu rõ, thì có thể giải thích rõ về mấy thứ đang nằm trên sàn và trên người cô chứ!” Giọng nói người đàn ông kia nặng hơn một chút, có vẻ đang rất tức giận.

Hàn Trân Trân liếc mắt nhìn qua vai, cái vật tượng trưng cho đàn ông kia vẫn còn ở đó, dường như cô cũng đã quá quen với chuyện này, tiện tay vứt nó xuống đất rồi nói, “Cái thứ này có cần thiết phải giải thích không? Mấy otaku các anh chẳng phải các kiểu kĩ năng đều thông thạo cả rồi sao!”

Hàn Trân Trân nói đúng là tình hình thực tế, trước giờ những người đặt hàng mấy thứ đồ này không ngoài các nhà nghỉ đặc biệt, những Otaku, gay, les và cả đám người nữa v.v…, cô cũng đã không còn thấy kinh sợ gì nữa rồi.

Cơn giận của anh ta thực sự đã hoàn toàn bị mấy câu nói của Hàn Trân Trân châm ngòi, anh nhanh chóng vứt mấy thứ đồ kia ra phòng khách, bao gồm cả hai thùng đồ ban nãy đưa cho Hàn Trân Trân, rồi quát lớn, “Tôi cho cô ba phút thu dọn mấy thứ này ngay lập tức! Còn nữa, phòng bên cạnh còn trống, sau này nếu không được sự cho phép của tôi cô không được bước vào căn phòng này một bước!”

Nói xong, anh ta sập cửa thật mạnh, xém chút đã đẩy bay Hàn Trân Trân cô ra cửa rồi.

Hàn Trân Trân ngơ ngác thấy đồ bị người ta ném ra ngoài như giẻ lau, cô đưa mắt nhìn hai thùng đồ, đã có những dấu vết của sự thiệt hại rồi, còn mấy thứ đạo cụ kia càng không cần phải nói, nến cũng gãy hết mấy cây, những thứ khác cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Máu nóng của Hàn Trân Trân trong phút chốc đã bốc lên tới đầu, cái tên đàn ông dung tục này đã phá hoại mấy thứ đồ mà giá trị là khoảng chi tiêu trong cả nữa năm trời của cô, cho dù cô không tình nguyện giúp gia đình mình làm cái chuyện buôn bán này, nhưng có nói thế nào đi nữa khi thấy mấy bảo bối của nhà mình bị chà đạp như vậy, cô thật sự bị chọc tức rồi.

Hàn Trân Trân gào thét về phía cánh cửa đóng kín kia, “Anh thật là thứ đàn ông dung tục biến thái! Phá hoại của cải nhà người ta, đưa tiền bồi thường cho bà đây mau!”

Trả lời cô là tiếng dép văng vào cánh cửa, cộng thêm tiếng gầm gừ của tên đàn ông kia, “Im miệng! Ông đây phải ngủ!”

Chương 4: Vụ huyết án đáng sợ khi đi làm trễ giờ.

Dịch: M2sisters

Nguồn: http://m2sisters.wordpress.com

Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Trân Trân đi làm , cô không dám khinh suất nên đã cài đồng hồ báo thức dậy sớm để sửa soạn rồi.

Chải lại cái đầu rối mù, cặp mắt Hàn trân Trân vẫn đang trong trạng thái nhập nhèm, dường như cô đã quên mất đây không phải là chỗ ở trước kia nữa rồi, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự của mình.

Hàn Trân Trân lơ mơ ngó, thì ra là đã có người vào trước rồi à…không sao, hay là đi đánh răng rửa mặt trước vậy.

Đợi đã, có người?!

Đôi mắt Hàn Trân Trân lập tức tỉnh táo, bộ mặt một người đàn ông vừa giống như là chán chường vừa ngạc nhiên xuất hiện trước mặt cô, tiếp theo là tiếng cô thét lên đầy kinh sợ.

“Đủ rồi!”Vẻ mặt của người đàn ông kia ủ rũ chán chường, anh thật không biết phải hình dung tâm trạng lúc này ra sao nữa, đành phải gào lên một câu.

Hàn Trân Trân nhìn anh ta, đồng thời cũng quay về với thực tế, cái thằng cha này đã làm cô tổn thất không nhỏ rồi, còn đối xử hà khắc với cô nữa, bây giờ đến cả nhà vệ sinh mà anh ta cũng muốn gây khó dễ cho cô, giông tố giận dữ đang dâng lên đến đầu rồi.

“Anh hung dữ cái gì, đồ lưu manh!”Hàn Trân Trân không thèm quan tâm đến hình tượng thục nữ gì đó, chỉ tay vào mũi anh ta mà nói, “Tôi nói cho anh biết, đừng có tưởng rằng bổn tiểu thư đây ăn chay nhé, tôi còn chưa có tính sổ với anh đâu, làm hư tài sản của tôi, mau đền tiền đây!”

“Tôi lưu manh?” Người đàn ông phớt lờ đối với sự lên án của cô, ngược lại còn cười nhẹ rồi nói, “Cô tự tiện xông vào, tôi còn chưa báo cảnh sát là cô giở trò lưu manh đấy nhé!”

“Báo cảnh sát chứ gì?”Hàn Trân Trân nhìn nhìn, lập tức chạy đi lấy di động rồi quay trở lại, cô đứng trước mặt ngưới đàn ông kia bắt đầu bấm 110, đang muốn nói điện thoại thì bị một bàn tay to lớn ngăn cản, di động đã biến mất ngay trước mắt.

Hàn Trân Trân nhìn vào bàn tay trống không của mình, lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia, bộ dạng anh ta đắc ý đang nắm chặt di dộng của cô. Cô muốn đến giành lại, nhưng lại không chú ý đến một sự thật quan trọng nhất, dó chính là người đàn ông kia cao hơn cô nhiều, anh ta đưa tay lên là cô có làm thế nào cũng chẳng với tới, đành phải làm như một cái lò xo, đứng đó rồi bật nhảy lên.

“Anh trả điện thoại cho tôi!”Hàn Trân Trân giành lại không được, bắt đầu ra sức công kích.

Người đàn ông tiếp nhận mấy quyền của cô y như là đang hưởng thụ cảm giác được xoa bóp vậy, anh ta nhìn người thấp bé nào đó khinh thường, “Muốn báo cảnh sát hà? Không có cửa đâu!”

Hàn Trân Trân phát cáu lên, trực tiếp mở miệng ra rồi bổ nhào vào cánh tay người nào đó, cô không quan tâm đến mấy cái hình tượng gì đó đâu, đối với vết cắn này, Hàn Trân Trân cô đã có nghiên cứu qua vị trí đó trên cơ thể là mỏng và yếu nhất, cho nên vết cắn kia nhất định khiến cho thằng cha này phải khóc cha gọi mẹ thôi.

Quả nhiên trong miệng cô dần toát ra vị máu tanh, đến mức Hàn Trân Trân còn cảm nhận được sự ướt át, cô trừng mắt nhìn người đàn ông, miệng vẫn không buông tha. Vẻ mặt của người đàn ông kia có vẻ rất đau đớn, vùng trán bắt đầu thắt lại, rốt cuộc nhịn không nổi phải lên tiếng ngăn cản, “Cô bỏ ra cho tôi!”

“Tiền…bồi thường…”Hàn Trân Trân lộ ra mấy cái răng nhỏ, ánh mắt cũng đỏ ngầu lên.

Người đàn ông bất đắc dĩ đành phải giao trả điện thoại, đồng thời Hàn Trân Trân cũng há miệng thả ra, chỉ thấy trên cánh tay là một vết thương vô cùng thê thảm, máu chảy tràn lan, nếu như còn tiếp tục cắn thì hậu quả dễ dàng nhìn thấy trước mắt—Cái giá phải trả chính là một miếng thịt.

“Xem như cô lợi hại!”Người đàn ông hết sức lãnh đạm nói một câu như vậy, trong đáy mắt toát lên một tia hung ác dữ tợn, anh ta cũng không nói gì nữa mà quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, ba giây sau vang lên tiếng cửa đóng lại ầm trời.

Hàn Trân Trân cố gắng làm lắng dịu lại cơn giận của mình, câu nói ‘người đứng dưới mài hiên không thể không cúi đầu’ nhất định phải có đạo lý của nó, nhưng chuyện xảy ra trong hai ngày nay đã vượt quá giới hạn mà cô có thể chịu đựng rồi. Từ lúc chuyển vào đến bây giờ, cô chẳng thuận lợi được gì, anh ta là chủ nhà thì sao chứ, đầu tiên là vô cớ quăng đồ của cô ra phòng khách, đến nỗi tài sản của cô bị hư hỏng cả, còn quá đáng hơn nữa chính là yêu cầu cô không được quấy rầy giấc ngủ của anh ta.

Thôi kệ, nếu như với tính cách của cô trước đây, thì đã sớm gọi cho Hàn Húc đến xử lý rồi, nhưng bây giờ một mình ở ngoài hơn nữa cũng đã trả lại căn phòng cũ, trong nhất thời cô biết đi đâu kiếm chỗ ở đây. Ở nhà khách, cô không có tiền, hơn nữa công việc mới là điều quan trọng nhất. Hay là cô đến thương lượng với tên yêu nghiệt mắt kính, đổi kí túc xá cũng được rồi.

Nói tóm lại, cô cần phải cách xa cái tên biến thái này!

Tòa soạn tạp chí ‘Tuyệt sắc’ cách nơi cô ở không xa, đi khoảng mười lăm phút là đến. Nhưng cho dù là như vậy nhưng người nào đó ngày đầu tiên đi làm vẫn đến trễ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trận tranh chấp ban sáng đã khiến cô chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa, cho nên trên đường đi có chạy thì cũng đã trễ mất rồi.

“Hàn Trân Trân, cô đến muộn rồi.”Chú Dương Khang giống như một bảo vệ gương mẫu đứng đó, giọng điệu ông chú không chút lên xuống nói với Hàn Trân Trân đang thở phì phò.

Hàn Trân Trân lập tức nhận lỗi, “Thật ngại quá giám đốc Dương, trên đường bị kẹt xe.”

“Hình như chỗ cô ở cách đây không xa.”

Một câu nói đã đập tan lời nói dối vụng về của người nào đó, “À…phải, lần sau tôi sẽ chú ý.” Trong lòng cô thầm chửi rủa cái tên đàn ông đáng chết đang ở nhà kia, đều do anh ta hại cả.

“Hi vọng lần sau cô sẽ chú ý, Hình tiên sinh thật sự không thích nhân viên đi trễ.”

“Vâng…”Hàn Trân Trân gật đầu, nghĩ đến sự thật càng muốn hỏi, “Tên yêu nghiệt đến rồi à?”

“Cô nói gì?” Chú Dương bộ dạng hoài nghi hỏi.

“À, ý tôi hỏi là ông chủ đã đến rồi sao?”Hàn Trân Trân lập tức thay đổi cách hỏi.

“Chưa, phần lớn thời gian Hình tiên sinh sẽ ở bên tổng công ty chứ không qua đây, những công việc thường ngày ở đây đều do tôi chịu trách nhiệm.”

Vậy thì tốt rồi, trong lòng Hàn Trân Trân khẽ thở ra một hơi, tên yêu nghiệt mắt kính kia không đến là vô cùng may mắn rồi, với tính cách thích bắt bẻ người khác của anh ta thì nhất định cô sẽ bị phê bình đến chết mất.

Chú Dương nói đại khái sơ qua về nội dung công việc cho cô, mà Hàn Trân Trân cũng cơ bản hiểu được về công việc biên tập, cho nên vào việc rất nhanh.

“Đúng rồi, trong kí túc xá ở có quen không?” Chú Dương hỏi một câu.

Điều này giống như động đến nỗi khổ của Hàn Trân Trân, xém chút cô đã nước mắt ngắn dài mà kêu khóc, “Chú tốt bụng, mau giúp tôi đổi một chỗ khác đi.”

“Sao vậy?”

“Dù sao thì tôi cũng là con gái, mọi người sắp xếp thế này thật sự tôi cũng khó mà chấp nhận được, huống hồ gì đó còn là một tên lưu manh nữa chứ!”Giọng nói Hàn Trân Trân có vẻ như lớn hơn, lời cô nói ra đã kéo theo không ít cặp mắt hiếu kì.

Chú Dương cũng có chút bất ngờ, “Cậu ta—lưu manh sao?”

“Khỏi nói đi!”Hàn Trân Trân khóat tay, “Chú đổi giúp tôi một chỗ khác đi.”

“Chuyện này e là không được, bởi vì đó là do Hình tiên sinh sắp xếp, hơn nữa…Công ty chỉ còn thừa lại mỗi một chỗ trống ở phòng đó thôi. Không còn cách nào có thể phân cho cô ở một mình được.”Chú Dương nhấn mạnh ba chữ ‘Ở một mình’, ý tứ rất rõ ràng là bảo Hàn Trân Trân cô phải biết an phận thủ thường, nhất định phải ở cùng người đàn ông kia.

Hàn Trân Trân giống như một quả bóng xì hơi, xụi lơ về chỗ ngồi, cô lẩm bẩm, “Tôi thực sự chẳng cách nào có thể sống chung cùng cái tên cực phẩm ấy được, quả thật còn đau khổ hơn cả lăng trì nữa.”

“À…Thực ra cậu ta không phải người như cô nghĩ đâu.”

Một câu nói ra, Hàn Trân Trân nghe muốn phát nôn, cô chớp chớp mắt với ông chú đẹp trai, nghe nói chú ta đã bầu bạn một khoảng thời gian dài với tên yêu nghiệt, nói kiểu này lẽ nào chú ấy ‘một chân đạp hai thuyền’ à. Tuy tên yêu nghiệt có vẻ ngoài khá hấp dẫn nhưng lại tạo cho người khác cảm giác chịu nổi, còn tên chết tiệt kia lại giống như rác mà người ngoài hành tinh vứt xuống trái đất vậy.

“Cô làm việc trước đi, vấn đề của cô tôi sẽ báo lại với Hình tiên sinh.”

Nói xong, chú Dương khoác áo đi ra ngoài. Còn Hàn Trân Trân cứ ngệt mặt ra, nhìn màn hình máy tính mà khóc không ra nước mắt, cô rất muốn dọn nhà, nhưng tình trạng thực tế lại không cho phép.

“Ối chà, người mới đến, cô tên Hàn Trân Trân phải không? Đừng có tố tội với đại tổng quản làm gì, cẩn thận không là cô chết chắc đấy.” Người nói mấy lời này chính là người pha cà phê sáng hôm nọ, vẫn là bộ dạng vật vờ như trước, anh ta mặc chiếc áo thun xanh lá với quần tây cũng màu xanh lá nốt, Hàn Trân Trân bí mật đặt cho anh ta một nickname là “Anh cải dầu”.

Đúng như lời anh cải dầu nói, xem ra chú ta thật sự là một nô tài thân tín của yêu nghiệt bốn mắt, haiz, lúc này cô lại thông cảm với tên yêu nghiệt, ai mà biết được tiểu công nhà anh ta đã thích người khác mất tiêu rồi, anh ta lại không biết được sự thật này, thật đáng thương quá đi thôi.

“Đừng nói vậy, Khang Khang không phải loại người đó!”

Hàn Trân Trân lập tức xoay đầu tìm người vừa phát ngôn, là một gương mặt trắng, mang trên người bộ quần áo hoa hòe nồng nặc mùi nước hoa, người kia tới trước mặt Hàn Trân Trân, nghiến răng trèo trẹo, “Người mới đến, ở công ty này không ai được phép mạo phạm tới Khang Khang của tôi, nếu không thì —— hừm!” anh ta nói xong, xoay người một cái đầy hoa mỹ đáp xuống vị trí của mình.

Hàn Trân Trân sững sờ tại chỗ, có ai nói cho cô biết vừa nãy có phải là người trái đất nói chuyện với cô không vậy? trong công ty này nhân tài nào cũng xuất hiện, ngay cả mẹ mìn cũng có nữa chứ, hơn nữa mấy lời anh ta nói khi này là có ý gì? Khang Khang là ai? Là Dương Khang sao? Ý của anh ta là cấm cô để ý tới ông chú đó à?

Trời, đám người này đúng là não tàn (*), thế giới của cô chỉ có hai thứ được phân biệt rạch ròi đó là: công và thụ, sao lại có thể gán ghép cô với ông chú già kia chứ, thực sự đã làm ô uế danh dự một hủ nữ như Hàn Trân Trân cô đây mà!

Đang nghĩ thế, bỗng dưng một tập hồ sơ dày cộm nện xuống trước mặt cô. Hàn Trân Trân ngẩng đầu, cái cổ nghiêng một góc 45 độ, không cần phải đoán, đó chính là bà chị cao một mét tám đầy oai vệ.

“Hàn Trân Trân đây là tất cả những bản thảo trong ba năm gần đây , cô dựa theo ngày tháng năm của các đề mục mà phân loại, cần phải tỉ mỉ và chính xác, hết giờ làm thì đưa cho tôi.” Nói xong, gương mặt chị ta không biểu lộ gì bước nặng nề về chỗ ngồi.

“Chị Tráng Tráng này, đừng bắt nạt người mới chứ, người ta cũng là một cô gái khó khăn lắm mới–” anh cải dầu lên tiếng, bất ngờ một con dao sắc bay qua đáp xuống trên bàn làm việc của anh ta, anh ta kêu lên, chắc là bình thường cũng bị cái thứ ám khí này hành hạ không ít rồi.

Hàn Trân Trân đã mở mang kiến thức biết được cái gì gọi là cao nhân rồi, cho nên không dám láo xược, ngoan ngoãn đi làm cái công việc phân loại mà bà chị ‘Tráng Tráng’ kia giao cho.

Còn ở bên này, Dương Khang đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại cho Hình Đông Dương.

“Alô, ông chủ, Hàn Trân Trân đã đến công ty, cũng đã sắp xếp công việc cho côa ấy xong rồi.”

“Biết rồi.”Giọng điệu của Hình Đông Dương vẫn biếng nhác lạnh lùng như lúc đầu.

“Đúng rồi, cô ấy muốn đổi phòng kí túc xá.”

“Hả?” Anh dài giọng, “Cô ấy có nói là vì sao không?”

“À…chuyện này…cô ấy nói không muốn ở cùng một tên lưu manh…”

“Hừ!”Hình Đông Dương hừ một tiếng đầy lạnh lùng trong điện thoại, giọng nói cũng có chút cao ngạo, “Ông nói với cô ấy, chuyện này không phải dựa vào cô ấy, nếu không muốn ở có thể lập tức dọn đi!”

“Được, tôi biết rồi.”Chú Dương kính cẩn trả lời anh ta, ông cũng quá quen với sự giận dữ của ông chủ này rồi.

“Giám đốc Dương, ông phải chú ý quan sát nhất cử nhất động của cô ấy, bảo cô ấy mau chóng nắm rõ cách thức làm việc của tòa soạn, nếu cô ấy có điều gì bất thường thì gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức.” Hình Đông Dương lạnh lùng nói.

Chú Dương đáp lời rồi cúp máy, ông đưa mắt nhìn qua lớp rèm cửa thở dài một hơi, bởi vì số phận sau này của cô có vẻ như sẽ tràn đầy bất hạnh.

(*) Theo hiểu biết của tớ thì từ này gần nghĩa với từ “Ngu ngốc”, ai biết nghĩa rõ hơn pm tớ biết với nha.

Chương 5:Đủ các lựa chọn và đe dọa (1)

Dịch: M2sisters

Nguồn: http://m2sisters.wordpress.com

Ngày đầu tiên Hàn Trân Trân đi làm không được thuận lợi lắm, cuối cùng cô cũng hiểu cái gì gọi là bóc lột sức lao động một cách rẻ mạt, chỉ riêng mớ bản thảo chồng chất của chị Tráng Tráng đã khiến cô mất hơn nữa ngày trời, trong khi đó cô còn phải làm một số việc vặt, như pha cà phê, mua đồ, quét nhà….

Chỉ nhớ được anh cải dầu, à tên hình như là Lý Nhuệ, anh ta với gương mặt đồng tình vỗ vỗ vai Hàn Trân Trân than vãn: “Trân Trân, đều là người trong ngành, tôi chỉ muốn nói với cô, đừng cố gắng phản kháng, nếu không cuối cùng cũng____”

“Lý Nhuệ, đừng nhiều lời!” chị Tráng Tráng ở phía sau hét lớn, tức thì 1 file văn kiện to nặng đập tới, trán của anh ta lập tức u đỏ.

Hàn Trân Trân cẩn thận chỉ vào trán của Lý Nhuệ, “Anh…….chảy máu rồi.”

thương, cảm giác đó giống như là ‘Trời rất nóng,tôi chảy mồ hôi thôi’, còn cười với Hàn Trân Trân, “Không sao, đã quen rồi.”

Đây đều là loại người gì vậy? Hàn Trân Trân đột nhiên có cảm giác như bước vào tổ chức xã hội đen vậy, so với cuộc sống trước đây khi cô ấy còn ở nhà bán mấy thứ đồ chơi tình thú thật không đáng gì.

Đúng rồi, “Đồ chơi tình thú” Hàn Trân Trân chút xíu nữa là quên mất việc lớn này, Mẹ cô gửi bưu điện đến ba thùng hàng cô chưa kịp làm gì thì đã bị người ta phá hoại một mớ.

Nghĩ đến đây, Hàn Trân Trân tức không thở nổi, mắt nhìn về phía trước nơi cánh cửa chống trộm bị loang lổ những vết gỉ sét, dù đã tan ca rồi nhưng cô trong lòng cô vẫn nghĩ đến người đàn ông không đáng nhắc tới.

Móc chìa khóa ra mở cửa, Hàn Trân Trân còn chưa bước vào nhà liền bị những thùng giấy ở trong phòng khách làm giật mình, mắt giật một cái, cô liền có dự cảm không tốt, vỏ bao của những thùng này nhìn rất quen thuộc, hình như giống với những cái ở nhà cô.

Trong lúc suy nghĩ, cánh cửa phòng ngủ mở ra, không cần đoán cũng biết một vị đức phật lại đến.

Hàn Trân Trân nhìn người đàn ông đó, hình như từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ta tới giờ vẫn luôn giữ hình dáng đó, không gội đầu, không rửa mặt, mặt một chiếc áo T-shirt màu vàng in những họa tiết của thập niên 90, thật nghi ngờ anh ta không phải là sinh vật trên trái đất này, mặc dù Hàn Trân Trân cô cũng là một kẻ thích mấy chú lớn tuổi và dơ bẩn nhưng người đàn ông này đã hoàn toàn phá hoại hình ảnh lý tượng đẹp đẽ ấy của cô.

“Đây là đồ của công ty chuyển phát gửi tới hồi chiều, tôi đã giúp cô ký nhận”. Người đàn ông không phiền lòng trả lời.

Hàn Trân Trân nói cám ơn một cách thờ ơ liền đi đến mở thùng hàng, ngay khi cô định tháo băng keo thì đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, người đàn ông này ở đây làm gì!

“Anh đứng đó nhìn tôi làm gì” Hàn Trân Trân trừng mắt hỏi.

“Là chủ nhân của ngôi nhà này, chủ nhà của cô, tôi nhất thiết phải biết khách trọ có đem vật nguy hiểm vào nhà hay không”. Anh ta thản nhiên nói ra lý do.

“Đồ thần kinh” Hàn Trân Trân trợn mắt, trong lòng thầm nguyền rủa anh ta từ đầu đến chân.

“Tôi cảnh cáo cô, đừng có thuận miệng chửi, mỗi người đều có giới hạn nhẫn nại.”

“Hứ!” Hàn Trân Trân cười khẩy, “Vậy cho hỏi danh tính của ông anh đây là gì?”

Người đàn ông vuốt vuốt mái tóc ngắc che trước mắt lên, được thôi, Hàn Trân Trân cô từ trước tới nay vẫn chưa nhìn thấy toàn diện mạo của anh ta, hơn nữa cả người anh ta ăn mặc theo kiểu ‘phục cổ’, khuôn mặt gì gì đó chỉ có thể xem nhẹ thôi.

Đợi mười lăm phút sau không thấy động tĩnh gì. Vấn đề này chắc không khó, tại sao anh ta phải suy nghĩ lâu như vậy? Hàn Trân Trân cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ cả tên cũng không thể cho người ta biết?

Khi Hàn Trân Trân tưởng rằng anh ta sẽ tiếp tục im lặng như vậy, người đàn ông cuối cùng mở miệng, nói ra hai từ—— “Hạ Lượng”.

Cái gì?

Miệng Hàn Trân Trân lập tức lẩm bẩm mụ nội nó, sao anh ta không gọi là “Hạ Lưu” luôn cho rồi!

“Này, vẻ mặt cô như thế là có ý gì hả?”, Hạ Lượng hỏi, nhìn cô ta là biết ngay loại người “Miệng thơn thớt bụng một bồ dao găm” rồi.

Hàn Trân Trân khoát khoát tay, cố nhịn cười, “Anh đa nghi quá rồi, tôi là người đường đường chính chính đứng dưới ánh sáng mặt trời, vừa nhìn sẽ nhận ra tôi là một cô gái vô cùng thiện lương.”

Lúc nói lấy lời này Hàn Trân Trân chẳng thấy chút xấu hổ nào, mà khoan cái tên “Hạ Lượng” nghe quen tai thế, nhất thời Hàn Trân Trân không nhớ ra đã nghe qua khi nào.

“Anh đã tốt bụng nói ra danh tính thế thì tôi cũng gượng gạo nói cho anh biết —”

“Không cần đâu, cô tên Hàn Trân Trân chứ gì, tôi biết rồi.” Hạ Lượng ngắt ngang lời cô nói, không thèm để ý tới người nào đó đang ngơ ngác với đống đồ mà đi thẳng vào nhà bếp.

Hàn Trân Trân xoay người, “Tại sao anh lại biết được tên tôi?”

“Chuyển phát nhanh là do tôi kí nhận, hơn nữa…” Hạ Lượng tay cầm miếng bọt biển rửa chén, “Tôi còn là chủ nhà của cô chứ sao.”

Đúng thật là vậy, Hàn Trân Trân nghĩ bản thân cô làm việc ở tạp chí đã quá khốn khổ, vậy mà công ty lại còn sắp xếp cho cô ở cùng một tên đáng ghét, người nào đó vừa nghĩ tới đây liền muốn tụt huyết áp.

Chương 5: Đủ các lựa chọn và đe dọa (2)

Dịch: M2sisters

Nguồn: http://m2sisters.wordpress.com

Trong lúc Hàn Trân Trân lơ là, Hạ Lượng đã hai ba đũa vơ sạch sẽ tô mì, ăn xong còn uyển chuyển đứng dậy vứt chỏng chơ tô đũa trên bàn, sau đó nói với giọng điệu sai bảo hạ nhân, “Đi dọn dẹp trước đi, dọn nhà cửa phòng ốc sạch sẽ một chút. Còn nữa, đem hết mấy thùng đồ ra ngoài để đi, đừng có chất đống trong nhà, tôi đi ngủ một lúc, cô đừng gây ồn ào, lát sau tôi thức dậy kiểm tra.”

Hàn Trân Trân tưởng mình nghe nhầm, “Anh nói cái gì? Do tai tôi có vấn đề hay anh bị não úng thủy vậy? Tôi muốn làm rõ chuyện này, tôi là khách trọ chứ không phải người giúp việc anh thuê tới!”

Hạ Lượng vốn chẳng thèm để ý tới Hàn Trân Trân, anh đi thẳng một mạch về phòng không ngoảnh đầu lại nhìn cô, lại còn cười giọng khả ố, “Nhưng tôi là chủ nhà của cô, cô không làm thì có thể dọn đi.”

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, mấy lời kia chẳng ảnh hưởng gì tới Hàn Trân Trân cô không thèm nhấc dép đi thu dọn, “Đi thì đi!”, nói xong, Hàn Trân Trân thu xếp đồ đạc trở về căn phòng cũ, thà tốn ít tiền còn hơn phải ở lại bị chèn ép!

Anh ta tưởng mình là ai chứ, muốn cô làm người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, còn mình thì nằm ngủ khò khò, đã vậy còn nói thêm câu, “Tôi là chủ nhà”, cô nhịn đủ lắm rồi!

Đang tức tối mà dọn dẹp, điện thoại của Hàn Trân Trân đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là tiếng của bài hát ‘Phù Khoa’(*), nhìn xem thì ra là Hàn Húc, Hàn Trân Trân càng thêm căm giận mà tiếp điện thoại.

“Bà chị mày đây đang không vui, nói thật ngắn gọn cho chị mày!” Hàn Trân Trân gào thét.

Hàn Húc không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu này thì xem ra đã bị ai đó chọc tức rồi.

“Mẹ già bảo em gửi cho chị mấy thùng đồ chị đã nhận được chưa?”

“Nhận được rồi, là mấy thùng giấy có đúng không? Chị mày còn chưa kịp mở ra xem, là đồ gì thế?” Hàn Trân Trân hỏi.

“Chuyện này mà chị còn cần phải hỏi à, chút tâm tư của mẹ già mà chị cũng không hiểu sao?”Hiện tại Hàn Húc đang ở đơn vị, xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp nên cậu không thể để lộ chân tướng được.

Hàn Trân Trân mặt mũi sa sầm, chẳng trách cô nhìn mấy cái thùng này quen đến như vậy, mẹ già lại gửi hàng đến cho cô nữa rồi.

“Được rồi được rồi, chị biết rồi.” Hàn Trân Trân cũng chẳng còn hơi sức nào mà nói nữa.

“Ý của mẹ là chỉ cần chị mang mớ đồ ấy bán hết được thì chị muốn ở bên ngoài làm gì mẹ cũng không ngăn cản nữa.”

Mẹ già tốt bụng như thế sao? Hàn Trân Trân mệt mỏi đáp lại, cô nói, “Được rồi, chị sẽ cố hết sức.À đúng rồi, nhóc này, tội quấy rối, gièm pha, ngược đãi bây giờ có thể bị phạt mấy năm?”

Hàn Húc ngạc nhiên một chút, “Bà chị à, đừng nói với em là chị đã làm những chuyện không thể cứu vãn được đấy chứ?”

“Chị là loại người như vậy sao!”Hàn Trân Trân giận dữ gào thét, ngay đến thằng em trong nhà mà cũng cảm thấy nhân phẩm của cô có vấn đề, đây là cái thế giới gì thế này?

Trong lòng Hàn Húc thì bà chị Hàn Trân Trân chính là con người như vậy, từ nhỏ chỉ biết ức hiếp cậu, lớn lên thì dùng mấy cái ý tưởng bại hoại đàn áp cậu. Hàn Trân Trân viết mấy thứ tiểu thuyết đam mỹ gì đó, không chỉ lấy cậu vẽ thành một tên tiểu thụ mà còn đáng ghét hơn khi biến cậu thành một tên Gay, còn nói là đang viết thêm về một ông chú già gớm gớm ghép cặp với cậu nữa chứ.

Chỉ cần Hàn Húc nghĩ về những đau khổ do bà chị Hàn Trân Trân gây ra cho mình, nếu không phải là chị em ruột với nhau mà cậu chỉ đơn thuần là một cảnh sát thì cậu đã sớm băm Hàn Trân Trân thành vạn mảnh rồi.

“Bà chị! Đừng có làm chuyện phạm pháp đó nha, em không muốn phải cùng ba mẹ vào tù thăm nuôi chị đâu!” Nói xong Hàn Húc lập tức cúp điện thoại. Nếu trên đời này có người nào có thể đàn áp, hạ nhục được Hàn Trân Trân, cậu nhất định sẽ cảm ơn người đó hết lời, hơn nữa cậu còn không ngừng ngày đêm khấn nguyện để người đó có thể giam cầm được Hàn Trân Trân mãi mãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro