Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy tháng ngọt ngọt ngào ngào với BOSS nhưng Nguyên Bảo cũng không quên chuyện tháng sáu bản thân muốn đến Nhật Bản để quay phim, nếu nói với BOSS nhất định anh sẽ không đồng ý, Nguyên Bảo cũng không có gan để lén lút đi, cho nên, cô mua sẵn vé trước khi đi, rồi để lại một tờ giấy nhỏ sau đó chuồn đi mất....

Nhật Bản là một nơi vô cùng xinh đẹp, được gọi là đất nước của hoa Anh Đào, khi nhìn thấy Nguyên Bảo thì ánh mắt những người cũng sáng ngời lên, cô gái xinh đẹp đáng yêu cho dù đi đến đâu vẫn luôn khiến người ta yêu quí, lần này phía trước cô có một người đại diện là A Hoa tiểu thư.

A Hoa tiểu thư năm nay hai mươi chín tuổi, là một thanh niên lớn tuổi, thích Anime và soái ca, lần đến Nhật Bản này khiến cô vô cùng kích động.

"Kim tiểu thư, hoan nghênh gia nhập bộ phim《 trời tối xin nhắm mắt xuôi tay 》." Đạo diễn rất nhiệt tình đến bắt tay với cô: "Tôi là Thượng Xuyên."

"Xin chào."

"Đây là những diễn viên sẽ đóng chung với cô, các người chào hỏi nhau một chút đi."

"Chào mọi người, tôi là Kim Nguyên Bảo."

"Tôi là Linh Tử, diễn vai Chức Hoa." Ling Tử cười tươi thật ngọt ngào, giọng nói cũng trong trẻo rất dễ nghe, diễn vai nữ chính Chức Hoa, là bạn tốt của An Hạ trong bộ phim.

"Tôi là Tiền Xuyên Du, gọi tôi là Du là được rồi." Tiền Xuyên Du có dáng người nóng bỏng, là mẫu người mà các chàng trai yêu thích nhất hiện nay.

"Hi, tôi là Jimmy." Jimmy đến từ nước Mĩ, tiến lên tặng cho Nguyên Bảo một cái ôm ấm áp.

"Tôi là Xa Quân n, sau này phải làm phiền mọi người rồi." Xa Quân n đến từ Hàn Quốc, tuổi anh cũng không quá lớn, có chút xấu hổ, nhìn qua rất xấu hổ.

"Xin chào, tôi là Bắc Đảo Hữu Chân, nhờ mọi người chiếu cố hơn." Bắc Đảo Hữu Chân đóng vai bạn trai thái tử.

. . . . . .Đạo diễn nói cho mọi người nghe một chút bối cảnh và sự phát triển của cốt truyện, thời gian còn lại sẽ để bọn họ tự tìm tòi, sau ba ngày mới chính thức chụp ảnh, cho nên ba ngày này bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian....

Trên di động của Nguyên Bảo có mất chục cuộc gọi lỡ, cô nhìn mà âm thầm tặc lưỡi, hơi chột dạ sờ sờ mũi, bấm một dãy số gọi cho người nào đó.

"Kim Nguyên Bảo, anh tưởng em chết ở bên ngoài rồi."

Nguyên Bảo". . . . . ." BOSS không hề nể mặt chút nào cả, dù sao thì cô cũng là vợ anh mà sao anh lại có thể nói cô chết ở bên ngoài như vậy.

Bĩu môi một cái: "Anh thế nào rồi? Em rất nhớ anh."

"Trước khi anh nổi giận thật sự thì cút về đây cho anh."

"Nói chuyện dịu dàng một chút đi." Nguyên Bảo tiếp tục làm nũng, mũi chân đá lên trên mặt đất, bầu trời đêm ở Nhật Bản rất sáng, không khí cũng rất tươi mát, cô kéo chiếc áo kimono rộng rãi: "Anh không nhớ em sao?"

Phía đối diện trở nên trầm mặc, dường như có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Vì sao không chịu nói với anh một tiếng? Chẳng lẽ em không biết anh sẽ lo lắng, sẽ tức giận sao."

"Sợ anh tức giận thôi mà..........." Cho nên cô mới lén lút rời đi, đương nhiên câu nói tiếp theo đó Nguyên Bảo không có gan nói ra, dù sao tính khí của BOSS nhà bọn họ cũng rất kém.

"Thật xin lỗi, không có lần sau đâu, ông xã............" Ngọt ngọt ngào ngào gọi một tiếng, rồi quay xung quanh nhìn một chút, không thấy có người nào thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hả? Kim Nguyên Bảo, gọi anh là ông xã cảm giác mất mặt lắm hay sao? Vì sao lại phải nhìn xung quanh?"

Nguyên Bảo". . . . . . Anh. . . . . . Anh làm sao mà biết? !" Hét lớn một tiếng, lại nhìn xung quanh: không có khả năng ! Ngôn Sóc không thể đang ở đây? Chẳng lẽ gặp quỷ rồi sao? Từng nghe nói là Nhật Bản có rất nhiều quỷ nha.

Ngôn Sóc ở đầu dây đối diện cười lạnh một tiếng: "Anh chưa từng nói cho em, thói quen của em anh hiểu rất rõ ràng sao?"

"Thật là." Đúng lúc này có người đến tìm Nguyên Bảo: "Em cúp máy trước, hẹn gặp lại ông xã!" Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô đã cúp điện thoại.

"Gọi điện thoại với bạn trai cô sao?" Linh Tử hỏi cô bằng tiếng anh.

Nguyên Bảo không trả lời: "Đã muộn thế này, sao còn chưa đi ngủ?"

Ánh mắt Linh Tử cong lên: "Tôi đứng bên trên nhìn thấy cô, lúc này rất thích hợp để đi tắm suối nước nóng, có muốn đi cùng hay không."

"Có thật không?" Hai mắt Nguyên Bảo sáng lên: suối nước nóng Nhật Bản rất nổi tiếng, cô gật đầu: "Đương nhiên rồi."

. . . . . .Nơi quay phim là ở bên trong núi, không có sóng, không có những sản phẩm công nghệ, cho nên cuộc sống rất buồn tẻ, Nguyên Bảo và BOSS cũng bị ngắt liên lạc không thương tiếc.

Cô gần như phải ngốc nghếch ở chỗ này bốn tháng, hơi lo lắng cho ông xã của mình, Nguyên Bảo ở trong này rất được chào đón, một cô gái phương Đông xinh xắn, đáng yêu đương nhiên chiếm được cảm tình của các chàng trai phương Đông, những người này trong tối ngoài sáng bắt đầu theo đuổi Nguyên Bảo, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết sự thật là Nguyên Bảo đã kết hôn....

Giờ phút này ở Đài Loan thời tiết nóng bức, Dương Dư đã mang thai tháng thứ tám, nhìn dáng vẻ Úy Trì lên mặt mỗi ngày trước mắt anh, BOSS lại đứng ngồi không yên.

Khi Ngôn Sóc xử lý xong hết mọi việc rồi đi đến Nhật Bản đã là thời điểm một tháng sau, một tháng này Nguyên Bảo sống rất tự do tự tại, vô cùng thuận buồm xuôi gió, nhưng cô hoàn toàn không biết "bi kịch" của bản thân sắp đến rồi.

Ngôi nhà trọ trong núi rất đơn sơ, mỗi ngày quay phim xong về đều đi ngủ sớm, mọi người cũng không còn sức lực để mà nói chuyện phiếm, Nguyên Bảo vừa bước vào gian phòng của mình, vừa vào cửa cô liền cởi áo ra, nhưng đúng lúc này có một bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

Con ngươi Nguyên Bảo co lại, há miệng định hét lên.

"Câm miệng!" Kịp thời bịt kín miệng cô, ngực Nguyên Bảo phập phồng, cảm nhận được đôi tay của người kia đang làm loạn trên người mình, cô bắt đầu hoảng loạn: sự trong sạch của bản thân khó giữ được, là ai? Là ai?

"Ưm......" Đôi tay kia bỏ nội y của cô ra, vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô, lâu lâu không có ai đụng vào trở nên vô cùng nhạy cảm.

Cảm nhận được hai khối tròn tròn bắt đầu có phản ứng.

"Uhm..." Cố gắng giãy giụa, nhưng thân thể không còn một chút sức lực, giọt nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, thân thể của người nọ hơi cứng lại nhưng động tác của anh vẫn không dừng lại.

"Ngu ngốc, mới một tháng không gặp mà đã quên mất ông xã của em rồi à." Giọng nói của người nọ tràn ngập sự sủng nịnh và bất đắc dĩ...

Hai mắt Nguyên Bảo mở to: Ngôn Sóc!

"Không phải nói là nhớ anh sao?" Thả bàn tay che miệng cô ra, Ngôn Sóc cắn mạnh vào vành tai trắng noãn của cô, khiêu khích hai viên nhỏ trước ngực: "Nhỏ đi, nhất định là do đã lâu rồi anh không sờ vào."

Nguyên Bảo nhỏ giọng khóc nức nở, vừa buồn bực lại vừa xấu hổ: "Khốn kiếp! Anh dọa em rồi! Anh dọa em rồi!"

"Anh nghĩ là em sẽ biết." Nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh sao có thể đoán được là Nguyên Bảo sẽ không nhận ra mình, dọa đến cô nên cũng thật có lỗi.

"Ưm..." Bàn tay nhỏ bé vuốt ve tay anh: "Anh đến lúc nào vậy?"

"Buổi chiều, lúc em còn đang quay phim."

"Nhưng sao bọn họ lại có thể cho anh đi vào?" Mấy nhà trọ này đã được bao toàn bộ, không được sự cho phép thì không thể tùy tiện đi vào...

Ngôn Sóc cúi đầu cười vài tiếng: "Anh nói anh là chồng em, đưa cho bọn họ xem bức ảnh đám cưới của chúng ta, đương nhiên bọn họ sẽ cho anh đi vào rồi."

Nguyên Bảo: "..."

"Anh nhớ em." Tay anh từ từ đi vào trong váy cô, đi vào nơi tư mật của cô, vuốt ve nơi nhạy cảm đó.

"Ưm... Bỏ tay ra." Nguyên Bảo không biết Ngôn Sóc học được trò này từ khi nào, kẹp chặt đùi mình thì lại cảm nhận được phía dưới đã ươn ướt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ gặp chuyện không may.

"Không nên, chỗ này cách âm không tốt, chúng ta sẽ bị phát hiện."

"Nhỏ tiếng một chút." Đặt thân thể cô lên trên vách tường, Ngôn Sóc đau lòng nhéo nhéo gương mặt của cô: "Gầy."

"Anh cũng gầy." Mắt đỏ lên, kiễng chân hôn lên môi anh.

Ngôn Sóc giữ chặt gáy cô, hôn sâu hơn nụ hôn này.

Nụ hôn dài khiến thân thể cô trở nên mềm nhũn, thuận theo dính lên người anh, bàn tay nhỏ bé chui vào trong áo sơ mi, móng tay nho nhỏ nhẹ nhàng cào lên trên lồng ngực anh.

"Hả? Không phải là không muốn." Trong mắt anh mang theo ý cười, hôn nhẹ lên cánh môi của cô rồi từ từ trượt xuống dưới, đột nhiên dừng lại ngậm chặt hai quả anh đào đang cứng lên của cô.

"Ưm..." Cố gắng kiềm chế bản thân rên rỉ, phòng của cô là gian phòng trong cùng, bên cạnh là phòng Linh Tử, khả năng cách âm không tốt, nếu để cho người khác nghe thấy thì hơi xấu hổ.

"Bảo Bảo, quấy lấy eo của anh." Ngôn Sóc nâng hai chân cô lên, Nguyên Bảo vì không để bản thân trượt xuống nên chỉ có thể quấn chặt lấy eo anh.

"Ngoan." Cắn cắn cằm cô "Nói yêu anh."

"Em yêu anh."

Một giây sau khi cô nói xong, thì những nụ hôn liên tiếp vùi lấp cô, Ngôn Sóc dùng một tay xốc cô lên, nhanh chóng cởi thắt lưng bản thân ra, tách hai chân cô ra, đi vào tiểu huyệt đã sớm ướt át.

"A..." Nguyên Bảo gầm nhẹ một tiếng, ngực phập phồng đưa tay ra muốn bắt lấy thứ gì đó.

Ngôn Sóc đi vào quá nhanh, không cho cô thời gian để chuẩn bị, thắt lưng di chuyển lên xuống, hai ngọn núi nhỏ trắng noãn trước ngực cũng di chuyển nhẹ nhàng theo, nhìn qua vô cùng mê người.

Những sợi tóc đen dinh chặt phía sau đầu, cảm giác khô nóng khiến cô có chút không khỏe, nhưng mà thân thể khó chịu càng khiến cô càng thêm khó chịu hơn.

"Sau này không cho phép tùy tiện chạy trốn..." Ngôn Sóc thở hổn hển, chẳng qua chỉ mới một tháng không gặp mà anh cũng có chút không chịu nổi, thân thể Nguyên Bảo khiến anh yêu thích như thế, càng muốn đi sâu vào hơn, càng muốn được nhiều hơn.

"A... Ưm... Chậm một chút..." Sợ hãi bị người khác nghe thấy, như vậy rất là xấu hổ.

"A... A... Ngừng lại đi ~ Jimmy..."

"A, Điềm Tâm, em thật xinh đẹp."

Đột nhiên từ cách vách truyền đến giọng nói vô cùng mê người của phụ nữ, thân thể Nguyên Bảo cứng đờ, giọng nói này là của Linh Tử, cô ấy và Jimmy...

"Nghiêm túc một chút." Thân thể anh va vào thân thể cô: "Không sao, chuyện này không sợ người khác nghe thấy."

"Không cần... Ưm..." Động tác của Ngôn Sóc ngày càng nhanh hơn: "Rất kỳ lạ... A..."

Anh một lần rồi lại một lần đẩy cô lên đỉnh. Bên sát vách âm thanh giường cũng lớn hơn một lần nữa, Nguyên Bảo đè nén tiếng rên của mình, tiếng rên bị chặn lại, cảm giác đau đớn ở ngực khiến nước mắt cô chảy ra.

"A... KHông cần... Không cần, rất mệt, không cần..."

"Ngoan, một lần cuối cùng thôi." Anh đã nói một lần cuối cùng rất nhiều, nhưng sau mỗi lần đó đều không dừng lại, không còn sức lức phản kháng, mí mắt Nguyên Bảo nặng dần, từ từ nhắm hai mắt mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro