Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bảng chọn có vài ô gồm ( thông tin nhân vật, quay thưởng, nhiệm vụ,....). Quân liền nhấn vào quay thưởng, vì đây là lần đầu tiên lên được miễn phí. " Không biết được gì a" cậu háo hức. Trên màn hình cậu nhận được 1 cuộn giấy là kí ức của nhân vật mà mình xuyên vào, Quân nhận lấy cuộn giấy rồi cậu cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội.

Thì ra nguyên chủ tên là Hàn Thiên An là con trai của Hàn Việt Bân - thái úy quốc công. Vì là con của tiểu thiếp nên từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh, ngay cả người hầu trong phủ cũng chỉ coi hắn là một con cẩu ăn bám không hơn không kém. Ở vương triều này nam tử có thể cưới nam thê, nghe nói vị vương gia này từ nhỏ tài năng đã hơn người, mười bốn tuổi đã xông pha trận mạc giành nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, kẻ được cả thiên hạ tung hô là chiến vương, đến hoàng đế cũng phải kiêng dè hắn ba phần.

Không phải vì tên này là đoạn tay áo nên mới cưới nam tử cho hắn, mà chính là vương gia ở triều đại này phải cưới nam tử làm chính phi. Xem ra hôn lễn này cũng chỉ là một phần của tập tục thôi a.

*từ đoạn này mình sẽ gọi Quân là Thiên An

"Ê hệ thống kia tao phải làm gì giờ?" Thiên An đột nhiên hỏi.

hệ thống đáp [ Vị vương gia kia chính là boss của thế giới này, nhiệm vụ của kí chủ là phải giúp boss sinh con, thất bại kí chủ vĩnh viễn không thể quay được lại thế giới thực ]

"Tự hủy?, không phải nói nếu thất bại ta sẽ chết sao !!!!!??" Thiên An đáp

[ Kí chủ thật thông minh, nhiệm vụ của ngài là phải khiến vị vương gia kia có con nối dõi ] hệ thống trả lời.

Thiên An "........"

" Ta thao con mẹ nó, hệ thống quái quỷ nhà mi. Ngươi đi mà sinh con cho hắn, ta còn yêu đời, xuân quang phơi phới thế này mà bắt ta giúp nam nhân sinh con !!!!" mặt Thiên An biến sắc.

[ WARNING : kí chủ lăng mạ hệ thống phạt lôi điện ]

Dòng cảnh báo to đùng hiện lên màn hình chính, từ đâu một trận thiên lôi giáng xuống. Thiên An bị sấm sét đánh trúng, toàn thân đau nhức, không dám ho he nửa lời bởi nếu nói nữa sợ mạng của Thiên An cũng chẳng còn.

Bỗng nhiên có tiếng đạp cửa, một thân người cao to mặc đồ tân lang tiến vào, ánh mắt người kia thập phần nguy hiểm, sát khí đằng đằng, thật không muốn nhìn lâu vào đôi mắt đầy sự lạnh lùng vô cảm ấy. Đây chính là boss trong thế giới cổ đại ư ?

Không thể phủ nhận rằng hắn ta vô cùng anh tuấn, khuôn mặt cứ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, từng đường nét trên ngũ quan phải gọi là tuyệt phẩm. Thân hình hắn đẹp một cách cuốn hút. Trên đời chắc hiếm có người nào tuấn tú được như vậy.

Thiên An nhìn lướt qua vị vương gia kia vẻ mặt đầy sự sợ hãi, trên mặt thoáng đã xuất hiện những giọt mồ hôi.

" Bổn vương không có hứng thú với nam nhân, cút khỏi nơi đây cho ta" Hạo Hiên lạnh lùng nói. Giọng nói đầy uy áp của tên này đúng là thứ vũ khí kinh người a, đầy khí thế bá đạo của boss.

Thiên An vội xuống giường lập tức chạy ngay ra khỏi phòng trong miệng lẩm nhẩm " Không thích nam nhân thì thôi, nghĩ rằng ta thích ngươi không bằng ấy. Tên vương gia chết tiệt."

Bên ngoài phòng tân hôn có một người phụ nữ trung niên nhìn qua chắc là ma ma của phủ này đến nói với Thiên An :

" Hạ nhân phụng mệnh vương gia dẫn người tới nơi nghỉ ngơi"

Thiên An không nói gì đi theo vị ma ma kia, vương phủ này thật đúng là vô cùng rộng lớn, hai người đi hết đoạn đường này lại rẽ sang một đoạn đường khác.

Cứ vậy cho đến khi tới một gian phòng cũ kĩ
thì dừng lại. Nơi đây chẳng khác nào là nơi bỏ hoang, trông tồi tàn rách nát vô cùng.

Vị ma ma kia đưa cho Thiên An một bọc đồ để thay, dẫn người tới nơi đó liền lấy chìa khóa mở cửa. Thở dài nói:

" Vương phi hãy ở tại nơi này, không có lệnh của vương gia không được rời khỏi nơi đây. Hằng ngày sẽ có người mang cơm đến cho người, an phận sống ở đây là được."

Nói rồi quay lại khóa cửa để mặc Thiên An trong ngôi điện rách nát. Bảng hiệu trên phòng tên là Thanh Vân Điện. Thiên An bước vào phòng, dường như đã rất lâu rồi nơi đây chưa được quét dọn, bụi bặm khắp nơi. Thoát thấy có con nhện đã rơi trước mặt Thiên An. Vô cùng bất lực Thiên An ngồi một góc vẽ vòng tròn " Không ai thương ta cả, ta bất lực quá !!!"

Thiên An thầm chửi rủa tên vương gia đáng ghét kia, chắc giờ hắn đang vui vẻ cùng mấy thiếp thân ngực to mông cong rồi. Giờ Thiên An chỉ mong tên vương gia kia sinh được mấy tiểu hài tử để mình được trở về với thế giới có ti vi có tiểu thuyết. Đó mới chính là nơi Thiên An thuộc về.

[ Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ : tiếp cận vương gia. Thành công thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Thất bại phạt lôi điện]

Thiên An nghĩ đến cái ánh mắt lạnh lùng kia, người không khỏi nổi hết da gà. Tiếp cận cái tên boss kia không phải chuyện dễ dàng, giờ Thiên An cũng bị hắn ghẻ lạnh, bị vứt vào nơi này, thoát được khỏi đây đã là may mắn rồi.

Giờ trời đã tối Thiên An quyết định đánh một giấc, từ lúc xuyên đến đây đã bị hành hạ đủ kiểu, giờ đã thấm mệt. Thân người nằm xuống chiếc giường đầy bụi, trong lòng Thiên An nao nao suy tính cách để tiếp cận tên vương gia kia.

Trong lúc ngủ Thiên An rơi vào mộng cảnh, tại nơi đó hắn gặp lại con mèo mà mình đã cứu lúc trước. Thật sự gặp lại cái lão mèo chết tiệt kia rồi, Thiên An lúc này chẳng quan tâm gì nữa, sắn tay áo lao vào đánh đấm túi bụi một trận cho hả hê.

Con mèo mặt mày sưng vù lên tiếng " Phi lễ, nhà ngươi không biết ta là thần tiên ư?"

"Thần tiên cái rắm, nếu là thần tiên thì đưa ta về thế giới kia." Thiên An hét vào mặt thần mèo.

" Ta không thể... Ta không thể hồi sinh người chết, như vậy là vi phạm thiên quy, ngọc hoàng sẽ trách phạt. Vì vậy chỉ có thể đưa ngươi đến đây " thần mèo said

" Nhưng nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống kia, ngươi sẽ được trở lại thế giới thực. Ta nói trước là xác suất thành công cực thấp 0,001%, tự sinh tự diệt là do ngươi nha"

Thiên An "......... Được lắm ...Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

_________________________________

Sáng hôm sau Thiên An thức dậy, quét dọn sơ qua lại gian phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Hắn thay một bộ y phục màu xanh nhạt đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất khác người, nhìn vô cùng thuận mắt, so với hôm qua thêm 3 phần anh tuấn, ôn nhu.

Với kinh nghiệm xem phim, đọc tiểu thuyết của mình Thiên An tự tin mình có thể tiếp cận cái tên đại ma đầu kia. Đến thế giới này rồi Thiên An vô cùng tò mò về mọi thứ, hắn quyết định sẽ trốn khỏi vương phủ, ra ngoài dạo chơi một phen cho thỏa mong muốn.

Nói xong hắn nhìn qua, nhìn lại quanh sân điện, rồi thoắt cái trèo lên cái cây gần đó. Thiên An thận trọng quan sát mọi thứ. Một lúc sau rút cục cũng ra khỏi cái vương phủ ngột ngạt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro