Những đạo luật hà khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, luôn luôn có những qui định chung mà cả tập thể phải tuân theo được dán ở góc lớp mà có lẽ cả năm trời chẳng có đứa nào ngó ngàng tới mấy cái qui tắc vớ vẩn đó, cái quan trọng nhất cần phải quan tâm chính là những điều luật do BOSS ( GVCN ) của chúng ta đưa ra....

Tôi xin cá rằng lớp nào cũng có ít nhất 1 luật lệ riêng do GVCN tự đưa ra cho lớp và lớp tôi không chỉ một mà còn có tới rất nhiều những luật lệ như thế.....Nói thật là luật lệ của boss tôi không quá hà khắc đối với những "dân chuyên phạm lỗi" hàng tuần... hàng ngày....thậm chí là...hàng tiết, đúng đấy có những đứa lớp tôi tiết nào cũng bị ghi vào sổ.....nhưng những luật lệ của boss lại là ác mộng đối với những "thanh niên nghiêm túc" như tôi ( cả năm hay vài năm mới phạm một tội )....

Luật 1 : Phạt trực nhật 1 tuần, nếu tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ phạt thêm 1 tuần nữa......
Nếu muốn hiểu sâu về việc trực nhật của lớp tôi các bạn có thể qua đọc lại chap trước, sự thật là nó đúng chuẩn là một cơn ác mộng, khi boss tôi là một thánh soi chính hiệu....Tuần nào cũng vậy lớp tôi luôn thừa đến chục đứa vi phạm chưa được xử lý, vì sao bạn biết rồi đấy , tuổi bọn tôi bây giờ là tuổi ăn, tuổi học và cả tuổi....chơi nữa, làm sao 1 cái mồm có thêm im lặng hết 5 tiết học, trừ khi cái đứa đó bị tự kỷ. Vậy nên, những đứa bị ghi tội mất trật tự lớp tôi rất nhiều nhưng thực sự vẫn chỉ loanh quanh rơi vào mấy thằng con trai lắm mồm hoặc những đứa đã bị các cô nhắm đến ( hay nói cách khác là bị mấy thầy, cô " trù " ). Lớp tôi có 39 học sinh nhưng sĩ số về nam và nữ chênh nhau khá nhiều 24 nữ mà chỉ có 15 nam, bởi thế quyền lực về những chức vụ trong lớp chủ yếu tập trung về phe nữ, thiên vị là một điều khó tránh khỏi, vậy nên bọn con trai lớp tôi thường bị đối xử vô cùng bất công. 15 thằng thì cả 15 thằng đều phải trực nhật... Mà tôi nói thật chả có cái đứa nào cả năm trời đi học không nói chuyện riêng trong giờ 1 lần nào, tôi xin thề luôn đấy, trừ khi nó bị câm, vì đến bọn tự kỉ ít nhất cũng nói 1 lần, chứ còn để nói theo kiểu các cô là con cô này con cô kia ngoan ngoãn cả năm trời không bao giờ bị nhắc mất trật tự thì chỉ có chém gió. Vâng, người ta là con cô giáo mà, vuốt mặt phải nể mũi đương nhiên sẽ được giáo viên thiên vị rồi, mà sao dám khẳng định không bị nhắc nhở nghĩa là chẳng bao giờ mất trật tự, cả chuyện ngoan ngoãn này kia nữa chứ, tôi ngoan chứ không có nghĩa là tôi CÂM ok, chắc chắn con cô giáo đấy vẫn mất trật tự, chẳng qua là nói ít hay nói nhiều thôi... Bọn con trai lớp tôi bị phạt trực nhật vô cùng nhiều bởi tuổi này chúng nó là con trai hơi tăng động lên 1 tí là kiểu gì cũng bị soi, còn bọn con gái thì các cô cũng đối xử "nhẹ nhàng " hơn nên bọn tôi ít phải trực nhật. Nhưng sự thật đây là luật lệ nhẹ nhàng nhất của lớp tôi.

Luật 2: Phạt viết bản kiểm điểm kèm chữ ký phụ huynh, mỗi lần nộp muộn tăng 5 bản.
Nói thật thì đấy là một hình phạt quá đỗi phổ biến của nhà trường và giáo viên... Mất trật tự bản kiểm điểm, làm việc riêng bản kiểm điểm, không học bài bản kiểm điểm....v....v... Cái gì cũng có thể dẫn bạn đến việc viết bản kiểm điểm. Nó là dạng văn bản hành chính quá đỗi quen thuộc đối với học sinh. 99,99% học sinh Việt Nam đều đã từng phải viết cái văn bản này, số còn lại là những thánh nghiêm túc.... Luật này dành cho những bọn bị ghi vào sổ nhật ký hoặc đầu bài về ý thức nghĩa là dù bạn có bị ghi 10 lỗi vì không học bài cũ hay bị tới 10 điểm 0 cũng sẽ không vướng vào luật này ( nhưng đương nhiên sổ liên lạc điện tử sẽ luôn chờ đón bạn ) còn những đứa mất trật tự, ngủ gật thì đương nhiên là chết chắc. Viết bản kiểm điểm thực sự chả có gì quá khó khăn đối với những bọn cá biệt, nhưng nó thực sự là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với cái bọn 1 năm vi phạm 1 lần. Những đứa đó sẽ cho bạn thấy khả năng văn chương của nó ra sao khi mà có thể viết nổi cái bản kiểm điểm dài hơn cả mặt giấy chỉ vì không mặc đồng phục, trong khi những đứa khác có tới 5,6 tội mà chúng nó chỉ tóm gọn lại trong đúng nửa mặt giấy ( đấy là còn mất tới 5,6 dòng chữ ký với CHXHCNVN ) À mà nhắc đến ý kiến phụ huynh thì đúng là dở khóc dở cười với bố mẹ của cái bọn nghiêm túc đấy : "Gia đình đề nghị cô nghiêm khắc phê bình cháu để giúp cháu sửa đổi, nếu còn tái phạm lần nữa thì mong cô đình chỉ để cháu nó hiểu ra lỗi lầm ! " ôi tôi chẳng còn gì để nói, chắc lũ chúng nó chỉ biết mếu máo khi đọc ý kiến của bố mẹ mình... Nhưng cái đáng nói ở luật này là mỗi lần quên nộp bản kiểm điểm thì bạn sẽ phải viết thêm 5 bản nữa, nghe có vẻ đơn giản nhưng bạn hãy nghĩ đến có 4,5 đứa, mỗi đứa ôm một sấp 40 bản kiểm điểm nộp cô thì số lượng nó sẽ như thế nào. Quên 1 ngày 5 bản, 1 tuần 35 bản, 1 tháng 140 bản...... Thế đấy có phải con số rất kinh khủng không, cũng tại bọn nó không bao giờ nộp bản kiểm điểm đúng hạn cả ít nhất phải trễ 2,3 ngày , mà đôi khi cả tuần chúng nó mới nộp 1 bản ý chứ, chẳng biết bao giờ mới nộp đủ.  Thì cũng khổ mấy đứa đấy tuần nào cũng phải viết, viết hoài viết mãi bố mẹ cũng chán chả buồn ký vậy làm sao mà nộp... Mỗi tuần lại có mấy đứa nộp bản kiểm điểm, ở nhà boss chắc phải có kho chứa bản kiểm điểm mất, bọn tôi còn hay đùa nhau rằng boss lấy bản kiểm điểm chúng nó để nhóm củi ( nhà cô tôi có bếp củi mà ). Mà nhắc đến bản kiểm điểm có những điều đặc sắc mà tôi không thể không nhắc tới, có những đứa lớp tôi viết bản kiểm điểm chỉ có đúng 2 dòng :
" ....Em đã phạm lỗi mất trật tự trong giờ ......
Em xin lỗi cô và xin hứa sẽ không tái phạm ..."
Ôi thật tình chúng nó chỉ viết được đúng như thế bảo sao mà boss không tức ói máu lên, đấy là còn chưa kể có những đứa còn gộp vài tội thành một bản viết 1 lần cho nhanh, buồn cười nhất là cái vụ 2 anh em sinh đôi cá biệt của lớp tôi nộp cho cô 5 tờ đôi kiểm điểm tương ứng với 10 bản, một tờ đôi chúng nó viết cả 2 mặt 2 bản kiểm điểm....cho tiết kiệm, dễ sợ thật ! Nói thật viết kiểm điểm đối với bọn tôi còn có chút đáng sợ chứ đối với những thành phần như trên thì cũng chỉ là việc bình thường để rèn luyện chữ nghĩa .

Luật 3: Súc miệng 50 lần nếu phát hiện nói tục.
Cái luật này mới được "thí nghiệm" với một thằng duy nhất ở lớp tôi. Tại sao, làm gì có chuyện lớp tôi ngoan ngoãn như thế. Chúng nó nói tục từng câu từng từ , có những đứa không thể nào phát ra nổi một câu bình thường mà không kèm theo một từ tục tĩu nào đó luôn ý. Đó đã thành thói quen, thành câu cửa miệng, biết rằng nói tục là rất xấu nhưng tôi nghĩ đó chỉ là khi nói tục được sử dụng vào những hoàn cảnh đánh chửi nhau hay là nói chuyện theo kiểu chợ búa, chứ còn đối với cái bọn học sinh chúng tôi điều đó cũng chỉ là để nhấn mạnh lời nói, chỉ là vui đùa chứ chẳng có gì gọi là quá đáng. Cấp 2 có những người nói năng rất mất dạy thế nhưng lên cấp 3 họ lại thay đổi 180 độ trở thành những con người lịch sự đến lạ, bởi thế mới nói, nói tục cũng chỉ là do tác động từ bên ngoài , từ môi trường và xã hội xung quanh và một phần bản chất khiến bạn trở nên như vậy, khi được ở trong môi trường không còn tồn tại những từ ngữ thô tục đó nữa thì chính bạn cũng sẽ tự sửa đổi theo điều đó mà thôi. Đôi khi nói tục cũng chỉ là cách để ta giải tỏa stress khi mọi thứ trở nên quá bế tắc ta lại muốn văng tục một chút chửi cuộc đời, như thế cũng khiến bản thân thấy dễ chịu đôi phần... Nói tục với bề trên gọi là hỗn xược là chính xác nhưng nói tục với bạn bè thì lại chẳng thể nào cho là vậy, nó chỉ để biểu hiện sự thân thiết với nhau. Giống như thay vì cậu - tớ thì tao - mày khiến bạn cảm thấy đối phương gần gũi hơn rất nhiều ( không sử dụng cho người trưởng thành ). Tóm lại, nói tục chẳng phải điều gì quá xấu xa như các thầy cô nghĩ nên tôi thực sự rất ghét cái luật này. Cũng may, lớp tôi tất cả chúng nó đều nói tục vậy nên chả có đứa nào tố đứa  nào bao giờ, tại căn bản tố chúng nó thì đứa đó cũng sẽ sớm chết thôi vì không chỉ có đứa bị tố mà cả lớp sẽ lao vào chửi rủa đứa đó. Bởi thế dù có đứa chẳng bao giờ nói tục ( thực ra là chẳng có đứa như thế đâu ) cũng chẳng dám tố ai nói tục cả tại vì từ lớp trưởng, lớp phó đến tổ trưởng, tổ phó ai mà chả nói tục, nếu mách cô chỉ có thiệt bản thân nó thôi. Còn tại sao thằng lớp tôi bị thí nghiệm cái hình phạt này thì là do con cờ đỏ oái ăm nó nghe thấy rồi tố với boss....mà nói thế chứ nó súc miệng chưa được 20 lần đã xong rồi, mà kể ra thằng này cũng khôn, nó cứ lấy tí nước chạy lên súc trước mặt cô, mỗi chuyến súc 1 lần đến hết tiết boss là được tha mà trong khi mới súc 20 lần.

Luật 4: Cấm vứt rác vào....thùng rác !!!
Đây là luật gây bão phẫn nộ ở lớp tôi, thực sự không hiểu nổi boss nghĩ gì khi đưa ra cái luật này nữa ! Lớp có mỗi cái thùng rác mà giờ cô bảo không cho vứt rác vào thùng rác để....không phải đổ rác, ý là nhiều khi trực nhật quên đổ rác nên lớp bị ghi nên boss mới cấm luôn vụ đổ rác -> cấm vứt rác. Thật chứ cô bảo : " Các em có cái gì gọi là rác mà đem vứt ở trường, ăn sáng các em không được ăn lớp, ăn vặt cũng không vậy chả nhẽ các em xé giấy rồi vứt à" . Đùa ! Cô vừa vừa thôi chứ, cấm xả rác là đúng rồi chứ giờ còn cấm luôn cả vứt rác vào thùng nữa là sao, thế giờ em viết sai tờ kiểm tra, còn thời gian em bỏ đi làm tờ khác chả nhé cô cũng không cho vứt à.  Thế rốt cuộc ý cô đã vậy sao cô không vứt quách cái thùng rác đi để đấy làm gì cho chướng mắt. Thùng rác sinh ra không phải để làm cảnh, cũng không phải sinh ra để trang trí ok, giống như máy hút bụi vậy, nó sinh ra để hút bụi chứ giờ chả nhẽ mua về lại muốn nó sạch bóng mãi. Đó cũng là một phần trong cái tính sạch sẽ thái quá của boss khiến chúng tôi vô cùng khó chịu ! Cái luật vô lý dã man bởi vậy chả ai tuân theo cái luật đấy cả, cũng tại cô chỉ đưa ra luật chứ đã đưa ra hình phạt đâu ^^

Đó là 4 đạo luật hà khắc nhất của boss tôi đưa ra, nhưng nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, cô càng quái thai bao nhiêu thì lũ học sinh tụi em lại nảy sinh ra lắm chiêu trò để chống lại. Nhưng nói thật cũng nhờ những luật lệ của cô đưa ra mà lớp tôi mới có tí chút kỷ cương nề nếp như ngày hôm nay, vậy nên em xin cảm ơn cô rất nhiều ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro