Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại một căn phòng vô cùng dễ thương với tông màu hồng vô cùng đáng yêu. Chiếc giường công chúa vô cùng đáng yêu, trên chiếc giường có một thiên thần đang say giấc trên đôi môi luôn nở một nụ cười.

- Heo lười em mau tỉnh dậy đi...

- Anh ba cho Heo ngủ chút nữa đi.

Đang trong mộng đẹp thì bị đánh thức cô vô cùng không hài lòng thật sự vô cùng không hài lòng.

- Em mà không dậy là muộn học đó.

Nghe đến đó con heo mê ngủ nào đó đang trong chắn ấm vội phi vào nhà vệ sinh.

-Sao anh ba giờ mới gọi em.

Anh bó tay với cô em gái rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Heo con đáng yêu°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Anh hai ,anh ba Heo đi học đây.

- Không , tẹo em đến trường rồi ăn. Anh hai lên tiếng

- Mê ngủ lắm vào giờ không dám ăn cơm. Anh ba lên tiếng trêu

- Kệ em.

Nói xong cô chạy ra xe để tài xế trở đến trường. Đừng nghĩ tại sao trước đây cô không cần tài xế trơt đi học , lúc đó cô đang che dấu thân phận của mình. Nhìn phong cảnh ở đây không có gì thay đổi chỉ có con người đã khác xưa mà thôi.

20 phút sau

Trước cổng trường đại học X có một chiếc xe khá nổi tiếng vì trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Từ bên trong một cô gái với khuân mặt thiên thân có đường nét chững chạc hơn trước khiến không ít học sinh trong trường chú y, từ đầu đó vang lên tiếng hét :

- Đó không phải là công chúa Thiên Y sao ? Nam sinh1

- Đúng rồi! Công chúa của chúng ta trở về rồi. Nam sinh2

-....................................

Đây là nhưng tiếng hét của phía học sinh nam còn về phía học sinh nữ thì sao ta.

- Có trò hay xem rôi. Nữ sinh1

- Thiên Y trở lại thì con nhỏ Ngọc Hân lép về rồi. Nữ sinh 2

- Đã có Uống Giai Giai rồi bây giời thêm Thiên Y trở về ,thế này thì làm sao ta tán được các soái ca đây.

-...................................................

~~~~~~~~~~~~~~~(=^.^=) ~^O^~↖(^ω^)↗~~~~~~~~~~~~~

Trên lớp học

- Xin chào các bạn chắc mình không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết mình là ai rồi đúng không.
Mình là Lâm Thiên Y đã quay trở lại.

Nghe thấy cái tên quen quen cô bạn nào đó đang ngục mặt ngủ vội xô đẩy ghế đứng dậy hét lên.

- Lâm Thiên Y cuối cùng cậu cũng ló mặt ra rồi hả ?

Không phải chứ tại sao nhỏ lại có mặt ở đây. Đáng nhẽ ra giờ nhỏ phải ở bên Anh chứ.

- Thưa cô em muốn chuyển lớp

Cô quay ra nói với giọng nghiêm túc.

- Tại sao?

- Em chưa muốn chết sớm.

Cậu nói  của cô làm cho mọi người  trong lớp  ngạc nhiên  Còn chưa thoát ra khỏi sự  ngạc nhiên này thì cách cửa  lớp  mở  ra bước vào là một hotboy.

- Xin lỗi cô em đến muộn.

Chỉ cần nghe tiếng nói thôi thì cô cũng biết là ai rồi, sao cuộc đời cô lại khổ thế này đi đâu cũng dính lấy hai người này vậy.

- Biết ngay mà làm sao mà một mình nhỏ học ở đây được.

~~~~~~~~~~Heo con mũm mĩm ~~~~~~~~~~

Sau hai tiết học trôi qua cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.

- Y Y chúng ta xuống canteen đi.

- Không thích.

- Bạn có xuống không? Cao Đình uy hiếp

- Được được rồi

Nói rồi cả ba xuống canteen ăn nhưng khổ lỗi là khi cô và hai con này vào thì một làn sóng bắt đầu nổi lên.

- Oa họ đến kìa ? Nam sinh 1.

- Đúng là mỹ nam và mỹ nữ. Nam sinh 2

-........................... những tiếng bàn tán không ngớt

Ba người không quan tâm đến những lời bàn đó mà bước tới chiếc bàn ở trong góc nơi ít bị người khác chú ý tới nhất nhưng họ đã nhầm. Nơi đó trước kia ít người chú ý nhưng bây giờ ,nơi đó được rất người để ý tới.

- Hai người dùng gì? Cao Đình ga lăng nhận trách nhiệm lấy đồ ăn

- Cho Giai Giai một phần kim bắp , khoai tây chiên ,gà rán , 1 cốc trà sữa ,một cốc kem một phần sườn chua ngọt mọt chiếc bánh vị dâu,.... còn Y Y cậu dùng gì.

- Cho mình một cốc cacao nóng với một chiếc bánh vị việt quất.

Rất nhanh mọi thứ đã được Cao Đình mang về cứ tưởng sẽ được ăn trong sự bình yên thì một con người không phải chính xác hơn là hai con người không lên xuất hiện ở đây.

- Các người gọi nhiều đồ như thế chắc lâu lắm rồi mới được ăn vậy . ( Hân)

- Im lặng

- Mấy người bị điếc sao. ( Mạc Nhi)

Từ khi ba người bước vào đã thu hút ánh nhìn của ả. Vì từ lúc ba người bước vào đã cướp đi mọi ánh nhìn của mọi người đang đặt trên họ.

- Y Y trường mình nuôi chó sao.
Một câu hỏi ngây thơ của nhỏ

Câu hỏi của nhỏ dẫn đến một tràng cười trong cantin, khiến bọn ả tức điên người.

- Chó còn biết tiếng người sao lần đầu anh biết đó. Cao Đình ngạc nhiên nói

- Theo mình biết trường mình không nuôi chó và chó chỉ biết sủa gâu gâu thôi.

- Bọn mày nói ai là chó hả. ( Hân)

- Nói mây ,nói gió ,nói chó gì cậu...... Có tật thì giật mình. ( Y Y)

-Mày......mày....mày

- Vui quá thành ra nói lắp kìa ( Nhỏ)

Ả không ngờ mình lại bị bật ngược lại như thế này. Sự tức giận đã che mờ mắt của ả trong đầu ả bây giờ chỉ còn sự ghen ghét và đối kị. Lấy cốc nước cạnh đó hất thẳng vào mặt cô.

- A. ( tiếng kinh hô của mọi người)

- Đây là thứ cô đáng nhận được.  ( Hân khinh bỉ nói)

Nhưng ả chưa kịp đắc ý được bao lâu thì đã có một cốc kem ụp thẳng vào mặt ả. Khiệp bộ dạng của ả rất chật vật hợp nhìn ả không khác gì một người bước ra từ khu ổ chuột, càng khiến ả tức giận hơn ả bị mọi người chế diễu.

- Chị Hân.... ( Mạc Nhi)

- Lâm Thiên Y tao phải giết mày.

Nói xong ả xông đến muốn đánh nó nhưng chưa kịp chạm đến nó thì đã bị nhỏ cho một cước ngã lăn ra sàn. Cùng lúc đó Hạo Khiêm đến và chứng kiến cảnh nhỏ đánh ả, khiến anh ta  vô cùng tức giận.

- Cô làm cái gì Hân vậy hả. ( Hạo Khiêm)

- Anh bị mù sao mà không nhìn thấy à?

- Cô  quá đáng lắm rồi!

Nói xong anh dơ tay tát nhỏ "chát" điều khiến mọi người sửng sốt người hứng chọn cái tát đó không phải nhỏ mà là cô.

   Cái tát của anh ta làm cho cô choáng váng mất một lúc lâu nó mới ổn định lại, cô cười mỉm một cái rồi nhìn anh rồi nói.

-Anh nên hỏi người yêu anh thì tốt hơn.     (Y Y)

   Thấy cô nói vậy thì anh ta quay ra nhìn ả ta .

  - Em đã làm gì họ hả?

  - Em không làm gì họ cả tự dưng họ chặn em lại rồi ụp kem vào mặt em rồi đánh em.       (Hân)

  -Chị Hân nói đúng đó anh.

Mọi người thấy ả ta nói dối trắng trợn như thế nhiều người vô cùng tức giận nói ả không biết xấu hổ........... còn nhiều từ ngữ khó nghe khác.

   - Chắc hẳn anh biết tại sao chúng tôi làm vậy rồi chứ. ( Cao Đình)

Nói xong ba người bỏ đi. Nghe nói  vậy  anh ta  đã biết mọi chuyện diện ra như thế nào khiến anh ta vô cùng thất vọng.

  - Làm sau đừng khiếm chuyện với họ nữa.      ( Rối anh ta bỏ đi)






Hết chương 5
Ta đã trở lại 🔙~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro